Deborah Amos, phóng viên lưu trú ở nước ngoài của đài phát thanh Mỹ NPR và cũng là nghiên cứu sinh tại Trung tâm Báo chí, Chính trị & Chính sách công mang tên Joan Shorenstein thuộc Trường Hành chính Kennedy (Đại học Harvard), đã tìm cách thâm nhập vào một hộp đêm dành riêng cho người Iraq ở thủ đô Syria để tìm hiểu về mảng tối cuộc đời của một cộng đồng người lưu vong.
Um Nour nhìn đồng hồ. Đã gần nửa đêm và người nhận dẫn đường cho tôi vào thế giới ngầm của người tị nạn Iraq ở Damascus muốn tới hộp đêm để cô có thể bắt đầu kiếm tiền.
Tin nổi bật:
Tôi đã trượt trong kỳ thi sát hạch ăn mặc nên cố gắng nguỵ trang bản thân trong một bộ cánh quyến rũ và tô điểm đôi môi thật khêu gợi. Tuy nhiên, sự biến đổi của Um Nour mới đáng kể. Tôi chắc chắn sẽ không nhận ra cô ấy nếu gặp ở ngoài đường.
Những vũ nữ Iraq trang điểm kỹ lưỡng, trong các bộ đồ bó sát đang nhảy trong hộp đêm. (Ảnh: FP)
Chúng tôi từng gặp gỡ nhiều dịp khác nhau vào ban ngày trong các chuyến đi tác nghiệp của tôi tới Damascus vào năm 2008. Hồi ấy, Um Nour thường mặc quần thụng, để tóc tết màu đen. Gương mặt cô ấy nhăn nheo và mệt mỏi. Lần này, mái tóc đen dài của cô ấy trông bóng mượt và được buộc túm gọn để làm nổi bật khuôn mặt.
Um Nour diện một chiếc áo phông trang trí lấp lánh, bó sát người và một chiếc quần suông màu đen cạp trễ. Cô tô đôi môi đỏ chót còn mắt thì kẻ đậm màu đen. Cô đeo khuyên tai đá thạch anh lấp lánh. Những ngón tay mập mạp mang móng giả màu đỏ nắm chặt một chiếc điện thoại di động đắt tiền.
Bên trong hộp đêm
Um Nour tháp tùng tôi vào hộp đêm. Chúng tôi đi lướt qua những gã đàn ông vận complet đen đứng ở cửa trước. Chủ của hộp đêm này là những người Syria. Họ trả tiền để mua chuộc cảnh sát Syria khi cần thiết và gọi lực lượng an ninh tới mỗi khi xảy ra rắc rối.
Phần lớn khách quen là người Iraq.
Bên trong hộp đêm rất rộng và tối, làm nổi bật sàn nhảy với đèn nhấp nháy loạn xạ. Một ban nhạc sống đang chơi ở đâu đó trong bóng tối phía sau sân khấu, khiến việc trò chuyện ở nơi này trở nên khó khăn vì quá ồn ào.
Tôi ước tính có ít nhất 100 cái bàn. Phần lớn các khách hàng ngồi thành các nhóm nhỏ gần sân khấu, nhấm nháp rượu arac pha thêm nước hoặc rượu Johnnie Walker trong làn khói thuốc mờ mịt phả ra từ những chiếc tẩu. Các nhóm gia đình ngồi ở phía xa hơn: các bà mẹ, ông bố và những cô con gái trẻ. Những phụ nữ độc thân trong độ tổi 20-30 chiếm các chỗ ngồi ở những nơi tối nhất nhưng có tầm quan sát căn phòng tốt hơn.
Um Nour chọn ngay một bàn gần lối ra, kiểm tra lại vị trí của chúng tôi và chỉ về phía phòng vệ sinh nữ. Chúng tôi đã đi lướt qua những người chủ Syria, nhưng tôi sẽ phải thể hiện cho thật giống đám khách người Iraq.
Hàng trăm, thậm chí có thể hàng ngàn người Iraq lưu vong ở Syria đã tìm tới mại dâm để sinh tồn. Ở Damascus, những người tị nạn không được phép có việc làm. Khi các nguồn kiếm cơm ngày càng thu hẹp, nhiều người trong số họ đã bị lôi kéo vào ngành kinh tế ngầm.
Các hộ gia đình do nữ làm chủ chiếm gần 1/4 số người tị nạn đăng ký với cơ quan chuyên trách của Liên Hợp Quốc. Trong tình cảnh goá chồng, li dị hoặc bị chia tách chồng do chiến tranh, nhiều phụ nữ Iraq nặng gánh chăm sóc con thơ hoặc cha mẹ già yếu. Xác thịt thường là tài sản duy nhất có thể đem rao bán của họ.
Vật vã mưu sinh
"Tôi sẽ không bao giờ nhảy cho tới khi thật say", một phụ nữ diện bộ đồ liền thân co giãn màu hồng để lòi đôi dây áo con nâng đỡ bộ ngực đồ sộ, nói. Cô ta nghiêng người về phía chiếc gương trong phòng vệ sinh nữ và bắt đầu tô viền mắt. Một dãy phụ nữ Iraq đang đứng cạnh trong tư thế tương tự.
Đây hoàn toàn là một thói quen của phụ nữ: họ tụ tập phía trước một tấm gương trong phòng vệ sinh nữ công cộng để chỉnh sửa nhan sắc. Nó có thể xảy ra ở bất kỳ đâu trừ việc thông qua các bộ cánh bó sát và bằng vải bóng màu bạc hé lộ những bộ ngực căng đầy, người mặc sẵn sàng để đối tác "khám phá".
Quần vải bóng bó sát mông hoặc váy dài xẻ cao tới bắp đùi, phần bụng để hở. Tóc đen bóng. Ủng hoặc giày cao gót. Những khuôn mặt trẻ măng. Thân hình đẫy đà. Họ ngắm nhìn bản thân lần cuối trong gương, kiểm tra xem mắt trang điểm đã đủ độ đậm hay có cần thêm một chút phấn phủ nữa hay không. Vẻ háo hức bao trùm căn phòng vì các thoả thuận "buôn phấn bán hương" sẽ phải được kết thúc sau đó vào buổi tối. Trong phòng vệ sinh, tôi chú ý tới một cô gái, có thể 20 tuổi hoặc trẻ hơn, ăn vận như một nữ sinh.
Khi tất cả đã sẵn sàng cho buổi tối phía trước, những người phụ nữ Iraq rào rào tán chuyện, trao đổi tên và số điện thoại. Họ mở máy di động và khoe ảnh con cái. Túm tụm cùng nhau ở nơi thư giãn này của nữ giới, trong nỗi nhớ nhà quay quắt, họ đang chuẩn bị bán rẻ thân xác của mình.
Một người phụ nữ khác tự xưng là Abeer. "Chồng tôi đã cố gắng đưa lậu bọn trẻ tới Thụy Điển nhưng tất cả bị bắt và đưa trở lại Baghdad", cô nói với tôi. Cô đã li dị chồng khi anh ta lên đường tới Thụy Điển. Cô nhất trí chia tay vì lợi ích của bọn trẻ. Hiện tại, cô sống với chị gái và rất lo lắng về những đứa con của mình. Cô gửi những đồng tiền kiếm được từ hoạt động trong hộp đêm cho chúng.
Tuy nhiên, trước câu hỏi: điều gì đã dẫn cô tới Damascus mà không phải là nơi nào đó khác, Abeer đáp: "Tôi từng là phóng viên". Năm 2007, một đài truyền hình ở Baghdad từng thuê cô. Cô đã làm việc như một phóng viên thường trú cho tới ngày mẹ cô nhận được một bức thư được ném vào vườn nhà họ: "Rời khỏi đây trong vòng 48 giờ không chúng tôi sẽ giết các người".
Syria là biên giới mở duy nhất. Trong khi tôi đang nghĩ lan man về các lựa chọn của Abeer, cô bấm tắt điện thoại di động, liếc nhìn dung nhan lần cuối trong gương và tiến về phía cửa. "Chúc một tối vui vẻ", cô thốt lên một cách ranh mãnh, như một nữ doanh nhân đối với một nữ doanh nhân khác khi đi về phía sảnh chính mờ tối.
(Còn tiếp)
-
Thanh Bình (Theo FP)