221
12004
Radio VietNamNet
radiovnn
/radiovnn/
1308594
Người Hà Nội "thèm" lắm một trung thu xưa
1
Article
null
Người Hà Nội 'thèm' lắm một trung thu xưa
,

- Trong cuộc sống hiện đại, với người lớn, trung thu nhiều khi chỉ là trách nhiệm đối với con trẻ.

TIN LIÊN QUAN

[video(20853)]


Khi trăng rằm toả sáng cũng là lúc lòng người háo hức chuẩn bị đón Tết trung thu. Phố Hàng Mã rực rỡ đèn hoa, kẻ mua người bán tấp nập. Trung thu nay đầy đủ, tươm tất hơn xưa rất nhiều nhưng người Hà Nội vẫn không khỏi chạnh lòng, tiếc nuối trung thu xưa.

Thời kỳ trước, cuộc sống còn khó khăn, đồ chơi cho trẻ nhỏ chưa đa dạng như bây giờ. Chủ yếu là đồ chơi tự làm như đèn lồng tre dán giấy bóng kính xanh đỏ, chong chóng tre, mặt nạ ông địa...Có những gia đình không có tiền mua đèn lồng cho con, các ông bố đã nghĩ ra cách lấy lon sữa bò tự chế ra đèn lồng. Đến tận bây giờ, tiếng leng keng của chiếc đèn lồng bằng lon sữa bò vẫn còn vang vọng trong tâm thức của nhiều người.

Bác Thảo – sống tại 45 Hàng Gà chia sẻ: Trung thu xưa trẻ con háo hức, hồ hởi vui mừng để đón ngày tết. Giờ thì các em cũng bình bình, không háo hức như xưa. Ngày đó, các em mà được cái đầu sư tử bé bé hoặc chiếc đèn ông sao là các em rất thích.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa



Trung thu nay đã khác xưa rất nhiều. Khác từ chiếc bánh nướng bánh dẻo đến không khí đêm hội. Những chiếc bánh nướng, bánh dẻo nhân đậu xanh, hạt sen, hình cá chép, chú lợn ngộ nghĩnh khi xưa đã được thay thế bằng những loại bánh cao cấp với đủ mẫu mã và mùi vị. Những trò chơi dân gian trong đêm rước đèn như rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê đã trở nên lỗi thời, thay vào đó là những trò chơi hiện đại...Thậm chí đèn lồng giấy cũng được thay bằng nhựa và thắp đèn pin. Những trò chơi dân giã ngày xưa như chiếc tàu thủy làm bằng sắt, mặt nạ bằng giấy … vẫn được những người dân phố cổ làm vào mỗi dịp trung thu. Người bán kiên trì đợi khách còn người mua chỉ là một vài người ưa sự hoài cổ.

Cô Hương Lan sống tại phố Châu Long – Ba Đình – Hà Nội, người đã sống tại Hà Nội từ bé chia sẻ: Theo như cảm nhận của mình thì trung thu ngày đó trăng sáng hơn bây giờ, Hà Nội nhiều cây xanh hơn, ít nhà cao tầng hơn. Vì vậy mọi người có cơ hội để “trông giăng” nhiều hơn. Trung thu đến ai mà chẳng háo hức chứ. Trẻ con thì đương nhiên rồi. Người lớn cũng bồn chồn không kém. Họ vui với niềm vui hiện tại của em mình. Trung thu là vầng sáng trong trẻo huyền diệu trong ký ức tâm hồn của mỗi người.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa



Nhắc đến trung thu xưa và nay, ngoài bánh nướng, bánh dẻo, đèn lồng, đồ chơi trung thu ra thì không khí của trung thu là điều mà nhiều người Hà Nội nhớ hơn cả. Khoảng 20 -30 năm về trước, cuộc sống tuy vất vả nhưng không khí của trung thu luôn rộn ràng trong suy nghĩ của người lớn và tâm hồn con trẻ. Tâm lý háo hức chờ đến trung thu có khi đến trước cả tháng. Người Hà Nội thường ăn tết trông trăng to và đủ đầy hơn những nơi khác. Đến ngày trung thu, trẻ con thường được bố, mẹ mặc cho những bộ quần áo đẹp nhất. Nhà nào khá giả lắm mới sắm cho con một bộ quần áo mới. Bữa cơm chiều được hoàn thành sớm hơn thường ngày để khi mặt trời tắt nắng, trăng lên là trẻ con đã sẵn sàng, í ới gọi nhau ra đường ngắm trăng rằm. 

Buổi tối Trung thu, những cụm dân cư trên phố cổ Hà Nội thường tập hợp lại và tổ chức các đám múa lân, múa sư tử. Trẻ em rất náo nức và thích thú, tay cầm đèn ông sao, đeo mặt nạ theo các đoàn múa lân, múa sư tử đi biểu diễn khắp các tuyến phố của Hà Nội, tiếng hát trẻ thơ hòa cùng với tiếng trống tùng rinh đêm rằm. Sau đó, khi vầng trăng tỏa ánh sáng rực rỡ nhất, trẻ em trở về nhà, ngồi quân quầy bên mân ngũ quả để phá cỗ, trông trăng, nghe người già kể chuyện.

 

Trung thu xưa, mân ngũ quả thường được bàn tay của mẹ, của chị chuẩn bị rất chu đáo và khéo léo, là rất nhiều loại quả của mùa thu, là những chú chó đáng yêu được làm bằng những múi bưởi, là bánh dầy, bánh dẻo. Mân ngũ quả thường được bày ra giữa sân nhà, bên cạnh là một chậu nước sạch. Trước trung thu những trẻ con thường cùng ông, bà ngồi làm những chiếc đèn kéo quân, những người tỉ mỉ, tinh tế còn đưa những câu chuyện cổ tích vào những vòng xoay chầm chậm của đèn để đến tối trung thu, các em lại được lắng nghe ông bà kể chuyện.

Trong không gian trung thu ấy, còn có thoảng mùi thơm của hạt bưởi bị đốt, thơm dìu dịu của hương cốm mùa thu. Những mùa trung thu ấm áp, giản dị, không đủ đầy nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ phai trong tâm trí của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


 
Trung thu nay, vẫn là vầng trăng tròn vành vạnh của đêm rằm tháng 8, vẫn là đèn ông sao, bánh trung thu, không thiếu một sản vật gì. Nhưng tâm lý của mỗi người lại không háo hức như xưa. Bởi cuộc sống hiện đại, khi con người bị cuốn vào vòng quay của đồng tiền, bộn bề lo toan với công việc thì trung thu nhiều khi chỉ là trách nhiệm đối với con trẻ. Nhưng khi cuộc sống quá dư giả thì có những giá trị chỉ khi thiếu thốn ta mới có thể cảm nhận được. Và có lẽ không chỉ người Hà Nội, mà rất nhiều người dân ta vẫn “thèm” lắm được hưởng không khí của trung thu xưa một lần.

Bạn mong muốn có một trung thu như thế nào khi rằm tháng Tám sắp đến. Kỉ niệm trung thu nào khiến bạn ấn tượng nhất hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách comment vào hộp phản hồi bên dưới hoặc gửi thu theo địa chỉ : radio.vietnamnet@gmail.com.

  • Tuấn Hải - La Hoàn ( thực hiện)
 
,
Item_article_xahoib1
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc

Cho tới bây giờ chuẩn bị đón chào bé cún đầu tiên của tôi ra đời nhưng tôi vẫn không thể nào quên được cái cảm giác mơn man, hồ hởi, đợi chờ, háo hức, vui mừng khôn xiết để đón mừng đêm trung thu. Hồi đó tôi còn học cấp I, buổi chiều hôm trung thu là cả lớp học nôn nao được về sớm để di nhận phát bánh. Tầm 4, 5 giờ chiều là trẻ con trong làng đã tập trung chật cứng ở nhà ông trưởng thôn, trên tay mỗi đứa là 1 cái rổ tre. Hồi ấy đâu có bánh trung thu sang trọng như bây giờ, mỗi đứa chỉ được một cái oản làm bằng xôi, 1 cái bánh nướng nhỏ, một cái bánh dẻo, mấy cái kẹo là sướng rơn lên rồi.Tối đến ăn cơm xong là cả nhà cùng nhau ăn bánh đa với dừa, ăn bưởi. Rồi sau đó đi coi thả đèn trời, đi coi diễn văn nghệ ở hợp tác xã. Một năm mong chờ ngày trung thu biết mấy. Nhớ mãi không bao giờ quên được. Khi nào bé cún của tôi đón chào trung thu đầu tiên tôi sẽ kể lại cho cún con của tôi nghe. Chắc cún con của tôi sẽ thích nghe mẹ kể lắm. Chúc mọi người đón trung thu vui vẻ và thật ý nghĩa.

,
Nguyễn Thị Mừng, gửi lúc 17/09/2010 13:39:29

Làm sao có thể tìm lại hình ảnh trung thu trong lòng hà nội bây giờ, muốn tìm lại những hình ảnh thân thương đó hãy bề những vùng quê, cuộc sống tuy vất vả nhưng tết trung thu vẫn còn giữ được vẻ cổ xưa vốn có của nó

,
hoàng tuấn, đống đa - hà nội, gửi lúc 17/09/2010 13:11:36

Nhớ lắm, nỗi nhớ ấy da diết mà khó tả lắm! Là sinh viên năm thứ ba, ba năm học cũng là ba mùa trung thu, tôi chẳng được ở nhà phá cỗ trăng rằm cùng gia đình. Nói hoa mỹ thế thôi, chứ lũ trẻ nghèo ở một miền núi sơn cước thì làm gì có cỗ để "phá", thế nhưng có lẽ trẻ em thành phố bây giờ nếu được thấy những cảnh hội Trung thu của chúng tôi sẽ phát thèm đấy. Trung thu được chúng tôi chờ đón, mong ngóng từng ngày. Có lễ vì thế mà chúng tôi có cả "mùa" trung thu, lũ trẻ quanh xóm chiều chiều tụ tập vót tre đan lại làm lân, làm đèn ông sao...Cả xóm như chuẩn bị cho một ngày hội thực sự. Con đường quê tối om ngày thường, bỗng rộn ràng và sáng sủa khác lạ trong đêm trăng rằm. Người lớn xem đó như là lúc để họ dẹp qua những vất vả đời thường để vui chơi cùng con trẻ. Trung thu của chúng tôi chỉ có vậy nhưng yêu biết bao, nhớ biết bao. Tôi có một băn khoăn rằng khi Trung thu của lũ trẻ bây giờ đã được sắm đến tận răng, liệu đó có phải là một Trung thu thực sự mà chúng ta nên dành cho con trẻ. Tôi nghĩ điều đó đang làm mất dần những hương vị tuổi thơ, những mối quan hệ cộng đồng mà các em cần phải có. Chúng sẽ yêu và quý trọng cuộc sống này biết bao nếu chúng chính là những chủ nhân của những món đồ chơi do chính chúng tạo ra. Chúng sẽ nhớ gì về Trung thu khi chúng đã lớn....?

,
thanhtrung_296, Đà Nẵng, gửi lúc 17/09/2010 12:41:26

Tôi là một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Năm nay 30 tuổi, vẫn còn trẻ nhưng tính lại ưa hoài niệm. Tôi rất thích những bài viết, những chương trình truyền hình nói về Hà Nội xưa... nhất là mỗi khi đến dịp Tết Nguyên Đán hay Tết Trung Thu. Tết trung thu ngày đó, ngoài những đồ chơi như : đèn Cù , đèn Ông Sao, tầu thủy chạy bằng dầu ( mà hồi đó trẻ con không phải đứa nào cũng có, chúng tôi thường làm tầu thủy bằng gỗ rồi lấy dây chun làm bàn đạp ) , còn có một thứ không thể thiếu, đó là : đuốc. Đuốc ở đây là những hột bưởi mà chúng tôi để dành trước hàng tháng, xâu vào một sơi dây thép, phơi khô để dành cho đêm trung thu mang ra đốt ( tôi cũng không nhớ rỗ lắm, chắc một phần vì hồi đó hay bị mất điện hay có thể là tối đó mọi nhà đều tắt điện để trông trăng )... rồi sau đó cả xóm góp cỗ chung vào một nhà rộng rãi, người lớn ngồi nói chuyện còn bon trẻ chúng tôi ngồi xung quanh chơi các trò chơi và phá cỗ... Ôi ! thèm cái ngày xưa quá....

,
Triệu Quang Sơn, Quận Đống Đa- Hà Nội., gửi lúc 17/09/2010 12:08:13

Trung thu trong tiềm thức trẻ thơ của mình là đình làng rêu phong, nơi trẻ thơ và người lớn múa lân sư tử, bịt mắt bắt dê, bịt mắt đánh trống, cà kheo, múa hát.... Trăng rằm sáng trong, mát rượi như chính tâm hồn trẻ thơ, nơi có chị Hằng chú Cuội "Cùng nhau trông xuống thế gian cười". Các cụ già móm mém răng đen, các chị văn công hướng dẫn các em nhỏ múa hát, các anh chị đoàn viên thanh niên căm trại. Hương bưởi thơm bên di ảnh cụ Hồ Chí Minh. Thèm lắm một trung thu xưa, có lẽ chỉ còn tồn tại trong tiềm thức.

,
Tú Trinh, Hà Nội, gửi lúc 17/09/2010 11:34:24
Trang trước 1 Trang sau
,
,
,
© Báo VietNamNet, số 141 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Số giấy phép: 1285/GP - BTTTT cấp ngày 27/8/2008. Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
® Ghi rõ nguồn "VietNamNet" khi phát hành lại thông tin từ website này.
,