(VietNamNet) - Người xưa có câu: ''Thế gian chẳng ít thì nhiều/ Không dưng ai dễ đặt điều cho ai?''. Lại có câu: ''Có lửa mới có khói''. Nếu cứ chiểu theo như vậy thì ở đời hẳn chẳng tồn tại chữ OAN. Thế nhưng đời lại nảy sinh ra những nỗi OAN, oan đến quay quắt, oan đến cùng cực, như chuyện của thầy giáo Nguyễn Minh Hoàng ở Trà Vinh...
Thầy Hoàng sinh năm 1966, là giáo viên trường tiểu học Ngãi Hùng (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh). Gánh hôn nhân đứt đã lâu, một mình gà trống nuôi con, hết giờ lên lớp thầy lại quay về nhà quanh quẩn với ao cá, đàn heo và vườn cây cảnh. Cuộc sống thanh bình, đạm bạc, thầy chẳng ước mơ gì ngoài việc nếu được thì phấn đấu thêm cái bằng đại học, và có sức khoẻ để nuôi dạy con gái nên người. Thật trái ngang, cuộc đời đã chẳng chiều theo những mong ước chính đáng của thầy, tàn nhẫn tước bỏ nó đi và thay vào đó là tai bay vạ gió...
Từ kẻ ''giết người, cướp của''...
Hơn 7 năm trước, vào chiều 25/4/1996, thầy Hoàng mặc quần sẫm, áo sơmi cộc tay kẻ sọc, hân hoan tới dự đám cưới một gia đình cùng ấp. Vài chén rượu mừng cô dâu chú rể, rồi trên đường về lại ghé một quán nhỏ, uống thêm với người quen vài chén nữa, khiến thầy chếnh choáng. Cây cầu mọi ngày quen thuộc là thế, vậy mà bữa ấy thầy bước không nổi, chệnh choạng té ngã, bầm cả bàn tay phải. Thầy cũng chẳng biết làm sao mà về được tới nhà, làm sao mà leo được lên giường... chỉ biết rằng sớm hôm sau, thầy choàng tỉnh dậy bởi tiếng gọi thất thanh của chị Năm Mùi láng giềng: ''Cậu Tư, cậu Tư, dạy coi! Biết chuyện gì chưa cậu Tư?''. Nghe lời kể hổn hển tiếng được tiếng mất của chị Năm Mùi, chạy theo tay chỉ của chị về phía vườn nhà vợ chồng Bé Đôi - Lê Tiến Hùng cùng ấp, thầy Hoàng mới hiểu: thì ra...
... đêm qua, hai vợ chồng Hùng - Đôi đang ngủ trong chòi canh vườn, bỗng có một (hoặc một số) kẻ cầm gậy gộc xông vào, nhằm thẳng họ mà phang. Hai vợ chồng hoảng hốt la lớn: ''Bớ làng nước ơi, cứu với!'' rồi cùng lăn xuống đất, chui tọt vào gậm giường, tránh đòn. Kẻ ác vẫn không tha, phang tới tấp vào gậm giường. Trong bóng tối, anh Hùng mò được một chân ghế đi-văng gãy, bèn chọc mạnh đối phương. Lúc đó là khoảng 2h đêm rạng sáng 26/4/1996. Nghe tiếng lộn xộn bất thường, bà Cao Thị Hum cùng con trai Phạm Văn Đức nhà kế bên chạy vội sang. Bà Hum xăm xắn chạy trước, vừa vào đến sân thì bị một bóng đen phang liên tiếp vào đầu. Bà Hum ngất xỉu. Anh Đức con bà vừa đến nơi cũng bị một bóng đen dùng cây gậy sắt trơn phang, song anh kịp tóm lấy đầu gậy. Bóng đen nhanh chóng giật lại, lủi mất. Lúc dân ấp đốt đèn đuốc đổ đến thì bọn thủ ác cũng đã chuồn hết. 4 nạn nhân lập tức được bà con đưa đi cấp cứu và rồi anh Hùng ra viện với tỉ lệ 4% thương tật, chị Đôi 10%, bà Hum 10% và anh Đức 8%.
Một tuần sau cuộc hành hung bí ẩn trong đêm, thầy giáo Hoàng bỗng nhận được giấy mời lên UBND xã. Tưởng đâu xã mời lên bàn bạc về kế hoạch triển khai công tác dạy và học mà thầy đã từng trình, thầy Hoàng mừng rỡ đi ngay. Tới nơi, thầy thấy có đủ công an tỉnh, công an huyện, công an xã chờ sẵn, chưa hiểu chuyện gì thì thầy nghe tiếng hô: Tên giết người cướp của đứng lại! Hạ vũ khí đầu hàng! Thầy choáng váng, đang nghĩ xem vũ khí của mình là gì thì họ thoăn thoắt cởi hết đồ của thầy, cùng lúc đọc lệnh bắt khẩn cấp. Khám khắp người thầy chẳng có chi, chỉ có chăng một chiếc khăn mùi xoa, họ thu luôn. Thế rồi thầy bị còng tay, đưa lên ôtô có 4 công an canh chừng, chở thẳng về nơi giam giữ.
Buộc phải bỏ lại ruộng vườn, con gái, công việc dạy học đang dở dang, thầy Hoàng ''ra đi không lời từ biệt'', ngậm ngùi trong phòng biệt giam suốt 6 tháng ròng sau đó. Bấy giờ thầy mới mang máng hiểu, thì ra mình bị bắt vì có tổng hợp các yếu tố gần giống với những điều mà các nạn nhân của vụ đánh lộn trong đêm kia hồi tưởng một cách lộn xộn, thiếu thống nhất... Bị hại Hùng khai: Đêm đó ít nhất có 2 kẻ xông vào chòi, nhiều là 3 hoặc 4 tên. Được hỏi về các mâu thuẫn cá nhân, bị hại Hùng sực nhớ ra thầy Hoàng, trước đây có chút mâu thuẫn với chủ cũ của mảnh vườn đã bán cho vợ chồng anh (dù mâu thuẫn này không lớn và chưa bao giờ thầy Hoàng cản trở hay hăm dọa). Bị hại Đôi khai: Đêm tối quá không nhận dạng được kẻ ác, chỉ biết mất hơn 3 triệu đồng. Bị hại Hum khai: Kẻ đánh bà bịt kín mặt, dáng người cao, ốm và khẳng định chỉ thấy có duy nhất 1 tên. Bị hại Đức khai: Nhờ ánh sao nên thấy rõ kẻ đánh mình cao, gầy, mặc quần sẫm, áo kẻ ca-rô, hung khí là 1 cây sắt trơn và trong lúc giằng co, nhìn thấy đúng là Hoàng - bạn thân với Đức từ bé! Thế là, mặc dù thầy Hoàng khi đi dự cưới mặc áo kẻ sọc (chứ không phải áo kẻ carô) và khám nhà thầy, người ta thu được 1 cây sắt có gai (thôi thì cũng tương đối giống như lời nạn nhân mô tả!!!), thầy vẫn trở thành ''nghi can số 1''.
... đến tên ''hiếp dâm''!
Khỏi phải nói, 6 tháng bị giam cầm thực sự là địa ngục đối với thầy Hoàng! Thầy không ngớt kêu oan, phủ nhận là thủ phạm vụ đánh người giữa đêm kia. Thầy thừa nhận có mâu thuẫn với chủ cũ mảnh vườn hiện vợ chồng Hùng - Đôi đang sử dụng nhưng là mâu thuẫn cỏn con và không đến mức phải trả thù. Với Đức, thầy cũng công nhận là bạn thân, chơi với nhau từ thuở nhỏ. Song, cơ quan điều tra một mặt tạm giam thầy Hoàng, mặt khác tích cực củng cố chứng cứ. Tuy nhiên, bản kết luận điều tra cuối cùng đã không thuyết phục được VKSND truy tố thầy giáo Nguyễn Minh Hoàng ra toà. Thầy được trả tự do, sau đúng 6 tháng nếm mùi ngục tù, nhờ ''Quyết định đình chỉ điều tra bị can'' của VKSND tỉnh Trà Vinh.
Giá như thầy Hoàng biết nhẫn nhục chấp nhận cái ''sự đã rồi'' thì chẳng có gì đáng nói, đằng này sau khi được tự do, thầy lại đi kiện, đòi cái cơ quan bắt giam thầy phải khẳng định thầy vô tội, đồng thời đền bù thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần cho 6 tháng giam thầy oan trái. Đận ấy có người rung thầy: ''Thôi thưa kiện đi! Mày còn kiện là tụi tao cho mày nhập kho luôn đó nghe!''. Thầy vẫn kiên trì thưa kiện... Đến gần 4 năm sau, mừng mừng tủi tủi khi VKSND tỉnh Trà Vinh ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, rồi TAND tỉnh mở phiên sơ thẩm. Tưởng đâu sẽ được minh oan và đền bù, ai dè, phiên toà diễn ra hoàn toàn một chiều và khi kết thúc, thầy Hoàng không tin vào tai mình khi nghe thẩm phán Lê Thị Thu Hà đọc rành mạch: Tuyên phạt Nguyễn Minh Hoàng 5 năm tù giam về tội ''Cố ý gây thương tích''!!!
Thầy hụt hẫng như người rơi tõm xuống đáy vực sâu... Thời gian sau đó, cực chẳng đã, thầy phải tiếp tục tự cuốn mình vào guồng quay: hết kháng án rồi lại ra trước tòa phúc thẩm. Phiên phúc thẩm do TANDTC mở ngày 30/8/2000 cũng chưa có đáp số cho bài toán giải oan của thầy, tuy nhiên Hội đồng xét xử đã tuyên huỷ toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm, trao trả hồ sơ cho TAND tỉnh Trà Vinh điều tra, xét xử lại. Lúc đó là đã hơn 4 năm kể từ ngày thầy bị bắt giam - 4 năm đang bình yên bỗng tù đày, được trả tự do, truy tố, rồi xét xử - 4 năm thầy không còn được đứng trên bục giảng - 4 năm những tài sản eo hẹp trong nhà hai cha con thầy lần lượt ''đội nón ra đi''. Và chưa hết...
Sau này, thầy Hoàng tâm sự: ''6 tháng nằm trong nhà giam, hầu như không được giao tiếp với ai, khi ra tù tui như người cấm khẩu, phải bập bẹ tập nói lại từ đầu, khó khăn lắm... Thỉnh thoảng bị nhốt chung với tù nhân khác, chúng đốt nilon, nhỏ mủ nóng khắp người tui, đau thấy mồ! Tui sốt liên tục từ khi vô nhà giam được 2 tháng suốt cho đến khi ra... Bây giờ tui yếu vô cùng, đau ốm liên miên, khả năng sinh lý cũng giảm sút gần như không còn nữa...''. Ấy vậy mà...
...Giữa năm 2000, một cô bé câm 15 tuổi cùng ở ấp Ngãi Thuận đột ngột có thai. Cả ấp nhỏ lại được dịp xôn xao, đầu xóm cuối thôn, từng tốp túm tụm nhau xì xào, đàm tiếu. Cái thai phải có chủ! Ai bây giờ? Một số người vốn ghét tay thầy giáo độc thân suốt ngày đi kiện, kêu oan nhân cơ hội đó móc máy: ''Chỉ có cái thằng đánh người năm xưa nay lại hiếp dâm trẻ em chứ chẳng ai!!!''. Một đồn mười, mười đồn trăm, tam sao thất bản... gia đình cô bé chửa hoang không hiểu mô tê thế nào, sôi lên sùng sục. Họ đón đường lăng mạ, hành hung thầy Hoàng nhiều lần. Cả ấp Nghĩa Thuận họp lại, ''đấu'' thầy một bận. Thầy không nhận. UBND xã Ngãi Hùng lại mời thầy lên trụ sở về việc ''Quan hệ nam nữ không hợp pháp''. Thầy cũng không nhận. Công an huyện Tiểu Cần triệu tập thầy tới trụ sở để giải quyết đơn kiện thầy về vụ cô bé câm có thai ngoài ý muốn. Thầy vẫn không nhận. Công an tỉnh Trà Vinh thì gọi thấy lên để lấy mẫu ''a-đê-en''. Thế là bữa đó, tự dưng thầy vừa mất máu, vừa mất tiền xe ôm cả đi cả về hết sáu chục ngàn đồng... chẳng đâu vào đâu! Thầy còn nhớ, hôm ấy là ngày 13/4/2001.
''A-đê-en'' lấy rồi mà từ bấy đến nay đã hai năm rưỡi trôi qua, người ta vẫn chưa trả lời cho thầy biết thầy có hiếp dâm hay không hiếp dâm, dù thầy ngày đêm mong đợi...
Mong ơi là mong được... hầu toà!
Có ai lại thích hầu toà? Có ai thích ra trước vành móng ngựa? Nhưng thầy Hoàng và những người biết chuyện của thầy, thương cảm cho thầy lại mong điều đó đến mỏi mòn. Bởi, chỉ có một phiên toà công minh mới cứu thầy thoát khỏi cảnh sống ''nửa tội phạm, nửa lương dân'' mà thầy phải chịu đựng nhiều năm qua và hiện vẫn đang phải chịu đựng... Ngày 23/6/2003, TAND tỉnh Trà Vinh đã mở phiên sơ thẩm xét xử lại vụ án của thầy nhưng ngay lập tức tuyên bố hoãn vì lý do: bị hại Lê Tiến Hùng chết do tai nạn lao động, bị hại Cao Thị Hum bị ốm! Thầy Hoàng lại kiên trì chờ đợi... Ba, bốn tháng, rồi nửa năm trôi qua, hình như các cơ quan tố tụng quá vô tư, không biết rằng họ đã vi phạm nghiêm trọng Bộ Luật Tố tụng hình sự (Điều 30, 31, 33, 162, 164, 165, 166, 167, 168 đều quy định rõ: thời hạn hoãn phiên toà sơ thẩm không được quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên toà). Viện KS thì bảo: hỏi toà! Toà thì trả lời: có thể...
Còn về phía cơ quan điều tra thì sao? Sơ sơ đã 4 lần Công an tỉnh Trà Vinh ''điều tra bổ sung'', nhưng SỰ THẬT dường như không phải là cái đích người ta nhắm đến, mà quan trọng hơn là củng cố chắc chắn những chứng cớ yếu ớt, nặng về suy diễn, thiếu logic nhằm buộc tội thầy Hoàng. Ví dụ như, những gì các bị hại khai phù hợp với các vật chứng thu giữ được tại nhà thầy Hoàng, hoặc mô tả phù hợp với con người thầy Hoàng (dáng người, cách ăn mặc, thậm chí đường viền trên chiếc khăn che mặt của hung thủ!) đều được cơ quan điều tra nhanh chóng chấp nhận, còn những gì không ăn khớp, thậm chí ngược hẳn lại (lời khai của bị hại Lê Tiến Hùng cho thấy có ít nhất 2 hung thủ trở lên, trong khi cơ quan điều tra kết luận chỉ duy nhất có thầy Hoàng là nghi can vụ án; vết bầm ở lòng bàn tay thầy Hoàng mà toà phúc thẩm đã nhận định không thể do cầm cây sắt đánh các bị hại mà có, như vậy kết luận của cơ quan điều tra là không có cơ sở; cây gậy sắt thu được ở nhà thầy Hoàng có khía trong khi trước đó bị hại Phạm Văn Đức khẳng định đó là một cây sắt trơn...) thì bị tảng lờ, bỏ qua nếu như không thể điều chỉnh cho trùng khớp lại!!!
Thất vọng. Và thất vọng. Song thầy Hoàng không nản chí, bởi bên cạnh thầy còn rất nhiều người hiểu thầy, hết lòng giúp đỡ, đấu tranh cho thầy. Trong dịp Quốc hội họp phiên thường kỳ tháng 11 vừa qua, thầy Hoàng đã từ quê nhà Trà Vinh lặn lội ra Hà Nội. Nơi đầu tiên thầy tìm đến là toà soạn báo Tiền Phong - một trong những tờ báo đã lên tiếng bệnh vực cho thầy một cách quyết liệt nhất, rồi các toà soạn báo Quân Đội Nhân Dân, Giáo Dục & Thời Đại, VietNamNet... Cùng với phóng viên các báo này, dịp đó thầy Nguyễn Minh Hoàng đã có buổi làm việc với đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh Trương Thị Mai. Bà Mai đã lắng nghe lời trình bày của thầy Hoàng và các nhà báo, đồng thời cho biết: đã theo dõi nhiều bài báo về vụ việc này, sẽ cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh có biện pháp tích cực theo đúng hiến định và pháp định để vụ án sớm chấm dứt những vi phạm tố tụng.
Thầy Hoàng ra ga lên tàu rời Hà Nội đúng vào tối 20/11. Nô nức phố phường là tràn ngập quà, hoa học trò khắp nơi mang tặng thầy cô giáo. Không có đoá hoa nào cho thầy Hoàng. Thầy lặng lẽ lên tàu. Trời đêm lạnh, tối.
Điều phải đến đã đến!
Đất trời dường như nở hoa khi TAND tỉnh Trà Vinh đột ngột ra Quyết định đình chỉ vụ án vào ngày 17/12/2003 vừa qua. Thế là, SỰ THẬT cuối cùng cũng đã cất lời. Những cái không phải là SỰ THẬT đã không thể lên tiếng.
Quyết định số 01/QĐ-ĐCVA của TAND tỉnh Trà Vinh ghi rõ: ''... Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ra Quyết định số 21/KSXXHS ngày 16/12/2003 rút toàn bộ Quyết định truy tố Nguyễn Minh Hoàng về hành vi cố ý gây thương tích... Xét thấy: Viện KSND tỉnh Trà Vinh rút toàn bộ cáo trạng số 26/KSĐT.TA ngày 23/4/2003 là có cơ sở. Bởi lẽ, các chứng cứ thu được trong hồ sơ vụ án chưa đủ cơ sở để qui kết Nguyễn Minh Hoàng về tội cố ý gây thương tích... Đình chỉ vụ án đối với anh Nguyễn Minh Hoàng. Tuyên bố anh Nguyễn Minh Hoàng không phạm tội ''Cố ý gây thương tích''. Khôi phục danh dự, quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp cho anh Nguyễn Minh Hoàng theo đúng các quy định của pháp luật''.
Chúng tôi gọi điện vào Trà Vinh chúc mừng thầy Hoàng. Thầy chẳng nói gì, chỉ cười nhưng vui lắm! Chúng tôi động viên thầy vững tin, Đảng và Nhà nước đang cải cách tư pháp, Quốc hội cũng đã có Nghị quyết bồi thường cho người bị oan. Về việc người ta vu cho thầy ''hiếp dâm'', thầy từ tốn bảo: con của cô bé câm giờ cũng đã cứng cáp, hơn 3 tuổi rồi. Nếu tui là thủ phạm hiếp dâm, người ta đã bắt giam tui! Ngạc nhiên nhất là họ gọi lên gọi xuống, lấy cả "a-đê-en" của tui, rồi từ đó đến nay chẳng trả lời gì tui nữa! Chỉ cần người ta đừng bỏ lửng vấn đề như thế, trả lời cho tui biết, thì câu chuyện của tui coi như đã tròn vẹn...
Một vụ án điển hình oan sai kéo dài 7 năm rốt cuộc cũng đã có lời kết. Để có lời kết ngày hôm nay, dĩ nhiên không thể thiếu những tiếng nói bền bỉ của những con người không ngại gian nan, hiểm nguy như: luật sư Nguyễn Hữu Thời - bênh vực, bào chữa cho thầy Nguyễn Minh Hoàng; chị Tin Thị Hồng Nghiệp, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Trà Vinh - đã miệt mài đưa thầy đi ''gõ cửa'' hầu khắp các cơ quan trong tỉnh; Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh Trương Thị Mai; các phóng viên báo chí... Song, có lẽ lời kết hay nhất phải là: hy vọng sẽ không thêm một ai bị nghi oan, để rồi mất hết cả hạnh phúc, tuổi xuân, mất hết các cơ hội cuộc đời... như thầy Hoàng.
-
Hoàng Huy