Đốt chuồng gà nhà cô giáo

Cập nhật lúc 11:21, 08/11/2010 (GMT+7)

- Trò chơi điện tử tràn về vùng thôn quê nhỏ bé của chúng tôi làm đảo lộn cuộc sống của hầu hết lũ con trai đang tuổi cắp sách đến trường.

Nhiều đứa nói dối bố mẹ đi học nhưng kì thực, lại dạt vào cửa hàng điện tử ngồi đồng ở đó từ sáng tới chiều.

Chuyện trẻ con giả vờ xin tiền đóng học để chơi điện tử, rồi ăn trộm tiền nhà, ăn trộm đồ ở lớp xảy ra như cơm bữa.

Có thể nói trò chơi điện tử đã ảnh hưởng tiêu cực tới tất cả tụi con trai làng tôi bấy giờ.

Ngày đó tôi mới học lớp 5, từ trước tới giờ tôi là học sinh ngoan ngoãn và học giỏi nên cả 4 năm trước đều được các thầy cô cử làm lớp trưởng.

Nhưng bắt đầu vào năm học này, tôi thấy việc học với mình không hứng thú nữa, tôi thường xuyên tụ tập cùng với lũ bạn trong xóm đánh game.

Cô giáo chủ nhiệm mới của tôi là cô Thái. Cô ở cùng làng với tôi, cô ở một mình, không lấy chồng. Nhìn bề ngoài cô không có điểm gì đặc biệt nhưng theo các anh chị lớp trước nói thì cô là người rất nghiêm khắc, đứa nào léng phéng là sẽ ăn phạt.

Ngày đầu tiên vào lớp, sau màn kiểm diện sĩ số và giới thiệu họ tên, cô bắt đầu bầu lớp trưởng, quản ca và các tổ trưởng. Biết tôi đã làm lớp trưởng nhiều năm nên cô cử tôi tiếp tục “gánh vác” trách nhiệm này. Tôi cũng vui vẻ nhận.

Sau đó cô kê ra một loạt công việc mà lớp trưởng phải làm, bao gồm:

- Theo dõi nề nếp học tập của cả lớp.

- Theo dõi việc học của các học sinh cá biệt.

- Phát hiện những bạn thường xuyên bỏ học đi chơi hoặc ở nhà nhưng không phụ giúp gia đình.

- Ghi tên tất cả những bạn đã và đang tham gia chơi điện tử…

BÀI VIẾT CỦA BẠN ĐỌC

Tựu trung lại, tất cả những quy định của cô sẽ khiến tôi không thể làm đồng bọn của đám Sang, Thành nữa.

Nếu tôi là đúng ý cô thì nghĩa là tôi “phản bội” lại chúng nó. Nếu tôi báo cáo sai thì thế nào cũng bị cô trách phạt. Lòng tôi rối bời.

Hôm đó trên đường đi học về, thằng Sang hỏi:

- Mày định làm lớp trưởng để ghi hết lỗi của tụi tao à?

Thành đế vào:

- Từ nay, tụi mình không rủ nó chơi cùng nữa, hôm nay đến phiên tao trả tiền online, nhưng mày đừng có tham gia.

Tôi nghĩ đến những món vũ khí tối tân trong game mà mình đang nâng cấp, không có tụi nó bao thì tôi chẳng có tiền để chơi. Tôi nói.

- Tớ có muốn làm lớp trưởng đâu, tại cô chỉ định.

Hoàng nhanh nhảu:

- Nếu mày không muốn làm thì ngày mai mà xin cô nghỉ lớp trưởng đi.

Tôi hứa liền, vì chiều nay chúng tôi vẫn tụ tập theo lịch hẹn.

Hôm sau đến lớp, tôi lí nhí xin cô thôi làm lớp trưởng. Đương nhiên, cô không đồng ý.

Lũ bạn tôi càng được thể không tin vào thành ý của tôi, chúng nó còn ác ý bảo làm như vậy để làm nội gián cho cô chủ nhiệm. Tôi giải thích thế nào chúng nó cũng không tin. Cuối cùng, Sang nói:

Nếu mày thật tình thì tối mai tao mang bánh pháo tép đến, mày phải đốt để vứt vào chuồng gà nhà cô.

Tôi giật mình, chối đây đẩy vì nếu cô mà bắt được thì tôi sẽ bị đuổi học chứ chẳng chơi. Rồi bố mẹ tôi mà biết hành động này của tôi thì thế nào cũng bị trận đòn nhừ tử. Nhưng tụi nó lại bơm vào:

- Chuồng gà nhà cô ngay ở cạnh đường, mày chỉ cần đi qua vứt pháo vào đó rồi chạy đi.

Cuối cùng, tôi đồng ý.

Tối hôm đó, ăn cơm xong tôi vẫn ngồi vào bàn học như thường nhưng lòng tôi hồi hộp chẳng được chữ nào vào đầu. Đến đúng 9 giờ, tôi giả vờ mẹ sang nhà cái Hiên mượn quyển sách rồi chạy ra đầu cầu như đã hẹn.

Tụi nó có mặt đông đủ, Thành đang cầm bánh pháo tép.

Cả bọn đi về phía nhà cô, gần đến nơi, chúng nó dúi bánh pháo vào tay tôi, dặn cách châm lửa:

- Chúng tao nấp ở phía đống rơm đằng kia, mày châm lửa xong thì chạy lại đó.

Tôi làm liều như lời tụi nó dặn sau đó chạy thục mạng về.

Chạy chưa được mươi bước, Chợt nghe tiếng hỏi:

- Hải, em đi đâu về tối thế hả?

Cô Thái, tôi luýnh quýnh, lưỡi cứng lại:

- Thưa cô, chuồng gà…chuồng gà nhà cô…cháy.

- Sao lại cháy?

Rồi cô cũng hớt hải chạy về.

Hôm sau, cô yêu cầu tôi tường trình hết đầu đuôi sự việc. Sau đó, cả đám Sang, Thành… cũng bị mời lên. Chúng tôi chắc mẩm: Phen này chết chắc.

Sau khi điều tra hết ngọn ngành sự việc, cô yêu cầu cả lũ làm bản kiểm điểm và phải cam kết từ nay không được tái phạm, không được lêu lổng tụ tập đi chơi nữa. Cuối buổi, cô bảo cả luc vào nhà cô để cô nhờ chút việc.

Khi cả mấy đứa khép nép đến, cô bê ra một mâm toàn thịt gà. Chúng tôi há hốc mồm nhìn nhau, cô mỉm cười:

- Tối qua cô quên nhốt gà, 2 anh gà chống choai này vô ý đứng ngay vào chỗ bánh pháo tép đang nổ nên bị mù mắt. Cô giết để cô trò chúng ta ăn cho vui.

Thì ra, bếp nhà cô không bị cháy, bánh pháo nổ một nửa thì tịt, chỉ có hai con gà này bị mù mắt.

Sau vài phút ngại ngùng, bốn thằng tôi thi nhau chén, 2 con gà hết sạch.

Bây giờ, cả lũ chúng tôi đã học đại học. Mỗi lần nhắc lại kỉ niệm ngày nào cả 4 đứa đều xấu hổ. Lúc nào kết thúc câu chuyện cũng có một đứa hỏi:

- Tao chẳng hiểu sao bữa hôm ấy tụi mình có thể ăn hết 2 con gà của cô.

  • Hoàng Hải (Nam Định)

********************

Là giáo viên, đã từng hay đang là học sinh, hoặc là phụ huynh, hẳn bạn đã từng biết tới các tình huống sư phạm. Mời bạn đọc tham gia giới thiệu các tình huống ứng xử sư phạm với những cách ứng xử ấn tượng mà mình đã từng biết, từng trải qua. Bài được chọn đăng sẽ có chế độ nhuận bút. Mời quý vị gửi bài viết theo địa chỉ email: lthanh@vietnamnet.vn hoặc: Ban Giáo dục, Báo Điện tử VietNamNet, 141, phố Bà Triệu, Hà Nội. Cảm ơn các bạn.




Ý kiến của bạn

Các tin khác