(VietNamNet) - "Sự chia sẻ tự nó đã nói lên: trong tim mỗi chúng ta chỉ có chung một Tổ quốc Việt Nam vô vàn yêu quý! Sự giống nhau chung nhất và cũng là duy nhất: Tất cả những câu hỏi này đều nặng lòng với đất nước vào thời điểm vận hội mới đang tới với đất nước".
Lời từ trái tim
"Tôi là người viết bài “Thời cơ vàng của Đảng ta” chân thành cảm ơn sự chia sẻ của tất cả các bạn với quan điểm của tôi. Sự chia sẻ này tự nó đã nói lên: Những suy nghĩ của chúng ta đồng cảm hay khác nhau như thế nào chăng nữa, trong tim mỗi chúng ta chỉ có chung một Tổ quốc VN vô vàn yêu quý!". Sau khi bài viết của ông được đăng tải, hàng nghìn ý kiến chia sẻ đã được gửi về. Một lần nữa, tác giả Nguyễn Trung lại xuất hiện và lại mang đến những tiếng nói từ trái tim mình.
Tác giả Nguyễn Trung, nguyên là trợ lý của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên là Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, Australia. Ảnh: Phạm Hải
VietNamNet xin đăng tải nguyên văn suy nghĩ của ông, như một tiếng nói đại diện cho những tấm lòng tâm huyết đối với Đảng và dân tộc:
"Sẽ là sự khiếm nhã và thiếu nghiêm túc mà tự tôi không thể cho phép mình xử sự như vậy, nếu như tôi chỉ nhận những lời “khen” trong các thư phản hồi của các bạn, và làm ngơ trước không biết bao nhiêu câu hỏi các bạn dành cho tôi sau khi các bạn đã đọc bài viết hoặc nghe ý kiến của tôi. Đến tay tôi có không biết bao nhiêu thư phản hồi và các cuộc gọi điện thoại.., thực tình tôi không đếm chính xác được bao nhiêu - chỉ biết là rất nhiều! Tất cả những thông điệp này, bên cạnh việc chia sẻ sự đồng tình, còn kèm theo cũng không biết bao nhiêu câu hỏi - nếu không chát chúa thì cũng đầy day dứt, về mọi lĩnh vực của cuộc sống, mọi vấn đề liên quan đến vận mệnh của đất nước chúng ta. Sự giống nhau chung nhất và cũng là duy nhất: Tất cả những câu hỏi này đều nặng lòng với đất nước vào thời điểm vận hội mới đang tới với đất nước.
Từ đáy lòng mình, tôi muốn được bàn bạc về những câu hỏi các bạn đã từ trái tim mình nói lên trong những ý kiến phản hồi, mong đấy cũng là cách tôi cảm ơn các bạn. Tôi không có một tư cách nào khác ngoài tư cách cũng là một công dân của nước ta như các bạn, để tâm tình với các bạn. Ngoài nghề nghiệp chính là viên chức đối ngoại, cấp bậc đại sứ, đảng viên thường của Đảng Cộng Sản Việt Nam, tôi không phải là học giả hay nhà nghiên cứu, càng không phải là một chính trị gia, xin cho phép nghĩ sao nói vậy.
Tôi tin tưởng sâu sắc rằng trong tâm khảm mỗi chúng ta cùng chung một ý tưởng thiêng liêng: Tổ quốc trên hết! Đại đoàn kết tất cả vì sự nghiệp chấn hưng Việt Nam ! Vì vậy, dù những điều sau đây tôi sẽ tâm sự với các bạn nông sâu sai đúng thế nào, xin các bạn hiểu cho đấy là những lời từ trái tim đến với trái tim.
Bàn tròn: Đột phá giành "thời cơ vàng"! |
Cụm câu hỏi thứ nhất:
Thời cơ vàng gắn với hiểm họa đen?Nhiều thư, thậm chí có cả bài báo, các cuộc nói chuyện điện thoại đã nhắc nhở tôi: Khi nói đến thời cơ vàng của nước ta, phải nói liền theo đó đến hiểm hoạ đen. Có ý kiến còn nói hiểm hoạ đen hay "thời cơ đất sét cùng với thời cơ vàng ở nước ta trong hoàn cảnh hiện nay chỉ là một thôi, vì từ khi giành được độc lập thống nhất đến nay đã bao nhiêu lần thời cơ lớn bị bỏ lỡ và đã có phen đẩy đất nước lâm vào gian nguy rồi.
Có thư phản hồi của bạn đọc còn viết: Bọn tham nhũng đã nắm được thời cơ vàng, đất nước thì chưa! (Tôi - Nguyễn Trung - tự hỏi mình: Còn lời nói nào đau lòng hơn thế nữa không?)
Từ những hiểm hoạ "lấp ló"
Sự thật là: Thời cơ và thách thức luôn đi liền với nhau trong cuộc sống như hình với bóng, đổi chỗ cho nhau có thể chỉ trong nháy mắt! Ví dụ điển hình nhất ở nước ta theo suy nghĩ của tôi là từ đỉnh cao 30 Tháng Tư đất nước rơi nhanh quá vào 10 năm khủng hoảng trầm trọng sau đó về mọi mặt. Không ít những thách thức và hiểm nguy hồi ấy mầm mống ngay từ trong những thắng lợi và quán tính của chúng ta, rồi bối cảnh bên ngoài tác động vào, nhanh đến mức độ khi chúng ta “tỉnh” ra thì sự nghiệp cách mạng của đất nước đã đứng bên bờ vực thẳm. Ngày nay tôi nghĩ lại tôi vẫn chưa hết hãi hùng! Vẫn cứ xin nhắc lại: Ôi, nếu không có 20 năm đổi mới thành công sau này!..
Hay tôi là người yếu bóng vía? Không biết! Đúng là bây giờ nghĩ lại vẫn chưa hết hãi hùng!
Các ý kiến phản hồi nhắc nhở về hiểm hoạ đen , hỏi suy nghĩ của tôi về hiểm hoạ đen đã nêu lên rất đúng mối nguy của quốc nạn tham nhũng và những hư hỏng của một số không ít các cán bộ đảng viên có chức có quyền. Đấy là những cảnh báo nghiêm khắc, không thể bỏ ngoài tai, và cho đến nay, hàng ngày trên dư luận công khai có không ít những lời cảnh báo như vậy. Điều lo lắng của tôi là từ nhiều năm nay cảnh báo thì cứ cảnh báo, nhưng hư hỏng cứ tiếp tục hư hỏng.
Góp phần vào cảnh báo này, tôi chỉ xin mọi người đừng quên: Hiểm họa đen còn đang rình mò, lấp ló từ nhiều phương trời khác nữa trong đời sống của đất nước.
Đấy là những hiểm họa từ cơ cấu kinh tế và chất lượng tăng trưởng còn nhiều yếu kém, từ những chính sách vỹ mô bất cập, từ những quyết định kinh tế không đúng - ví dụ như thường xảy ra trong lĩnh vực đầu tư - điển hình là chuyện mía đường và xi măng lò đứng, câu chuyện đang tranh cãi về lọc dầu Dung Quất.., từ tình trạng đất đai vô cùng phức tạp và đầu cơ đất đai đang diễn ra như hiện nay, từ sự phân hóa giầu nghèo và biết bao nhiêu vấn đề khác trong vấn đề phát triển nông thôn…
Rồi đến những hiểm họa mới trong sự xuống cấp nhanh chóng của môi trường so với sức chịu đựng của nền kinh tế, những hiểm họa từ những yếu kém trong chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế, từ biết bao nhiêu khoản nợ khó đòi trong không ít các doanh nghiệp nhà nước, rồi bây giờ là H5N1, hạn hán, lũ lụt, những thách thức truyền thống và phi truyển thống khác, là sự khập khiễng chưa có cách gì thu hẹp lại giữa một bên là cải cách hành chính và hệ thống chính trị và một bên là những đòi hỏi của phát triển kinh tế - xã hội và của hội nhập quốc tế…
Bây giờ còn phải nhấn mạnh thêm những hiểm họa lấp ló từ những khó khăn và mối nguy khôn lường của cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế, từ những quyết sách bắt buộc phải cân nhắc, phải lựa chọn của một nền kinh tế có tới khoảng 60% của cải làm ra hàng năm buộc phải dành cho xuất khẩu - nếu không thì nghèo đói to, từ một nền kinh tế thường xuyên có nhập siêu lớn…
Nhìn dài hạn hơn nữa là những hiểm họa đang thai nghén từ nền giáo dục còn nhiều bất cập và yếu kém hiện nay, từ những xuống cấp khác đang xảy ra trong lĩnh vực văn hóa, xã hội.., và ngay trong sinh hoạt Đảng.
Tất cả mọi thành tựu đạt được, dù to lớn đến đâu, đáng tự hào đến đâu, cũng không cho phép chúng ta làm ngơ trước những hiểm họa đang lấp ló mọi nơi mọi phía như vậy. Sự vận động của cuộc sống bao giờ cũng đa chiều đa cạnh như thế, không có gì mà phải hoang mang lo sợ. Nhưng sẽ thật là đáng lo sợ nếu cái tai, con mắt và tâm trí của chúng ta không quen hay không thích nhận dạng cuộc sống như thực nó tự đang diễn ra đủ mọi chiều cạnh tốt xấu như thế.
Hiểm hoạ từ sự vô cảm
Lớn hơn những hiểm họa vừa nói trên, có lẽ còn phải nêu lên những hiểm họa đến từ những lãng phí vô hình và hữu hình, lãng phí chất xám, lãng phí thời gian và cơ hội.., những hiểm họa đến từ sự thiển cận hay kiêu ngạo, từ sự ru ngủ hay tự giam hãm lẫn nhau trong tư duy lỗi thời và cằn cỗi, từ sự sa sút ý chí cách mạng và lòng yêu nước, những hiểm họa do tụt hậu và lạc lõng trong một thế giới đã bước lên một nấc thang phát triển mới…
Nếu sống theo câu châm ngôn cổ Trung Hoa xảy chân một bước hận nghìn thu, gương tày liếp là sự sụp đổ của các nước Liên Xô Đông Âu cũ, chuyện mới đây là cơn bão tài chính tiền tệ năm 1997 gần như trong một đêm tàn phá tan hoang những nền kinh tế năng động vào bậc nhất ở châu Á.., thì việc nêu lên và ý thức hết những hiểm họa nói trên không phải là một sự hù dọa, càng không phải là chuyện vạch áo cho người xem lưng, mà là một phẩm chất phải có do cuộc sống hôm nay đang đòi hỏi ở mỗi quốc gia và từng con người, trước hết ở mỗi đảng viên và toàn Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Tôi chân thành nghĩ như vậy!
Vô cảm, hay khoanh tay cảnh giác trước những hiểm họa này đều vô nghĩa. Điều tôi ước muốn là làm sao từng đảng viên, từng công dân của đất nước ta luôn nhận được những thông tin, luôn được trang bị những hiểu biết mọi chiều cạnh, để nhận biết và để tự mình có cách ứng xử tích cực và quyết liệt - đối với chính bản thân mình và xã hội, đối với toàn bộ hệ thống quản lý đất nước, nâng cao trách nhiệm của chính mình đối với toàn bộ cuộc sống của đất nước. Nếu suy nghĩ như vậy được chấp nhận, sẽ có rất nhiều việc trong toàn bộ đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị của đất nước phải làm khác đi.
Sự thật, trong sinh hoạt Đảng, trong học tập và tu dưỡng… cũng như trong công tác tuyên truyền và thông tin báo chí, trong học tập, trong việc giáo dục con người - từ trẻ em trên ghế nhà trường cho đến mọi người đang gánh vác các công việc khác nhau trong xã hội… - chúng ta còn đứng cách khá xa đòi hỏi sống còn này. Không có lý do gì để duy trì mãi hay để thanh minh bào chữa cho khoảng cách này.
Nhìn thẳng sự thật - khả năng nhận biết hiểm hoạ
Trên hết cả là hệ thống chính trị của cả nước phải tìm mọi cách thường xuyên nuôi dưỡng trong toàn Đảng, toàn dân tinh thần nhìn thẳng vào sự thật của Đại hội VI, đó là: Ý chí và khả năng nhận biết mọi hiểm họa từ khi chúng còn là mầm mống, ý chí và khả năng không thỏa hiệp với bất kỳ sự tha hóa và bất cập nào, ý chí và khả năng đương đầu thắng lợi với bất kỳ hiểm họa và thách thức nào… Lịch sử nước ta, nhất là lịch sử cận đại, đã nhiều lần nghiệm trải: quán tính của tư duy cũ và thói phô trương mẹ hát con khen hay là kẻ đã nhiều lần dẫn lối đưa đường cho nhiều hiểm họa đến với đất nước…
Còn phải nói đến nơi đến chốn về sự bạc nhược của mỗi người chúng ta - trước hết là của mỗi cán bộ, đảng viên - đối với mọi sai trái xảy ra chung quanh ta. Chẳng dám đấu tranh với mọi sai trái, thì phải chấp nhận chung sống với nó thôi!
Nói thêm về sự bạc nhược, thú thực tôi không ít lần cảm thấy hổ thẹn trong lòng với người xưa
Hiểm họa lớn nhất từ khả năng giác ngộ
Các bạn thân mến, hiểm họa lớn nhất trên con đường đi lên của đất nước ta nằm ngay trong thách thức lớn nhất: Cuộc sống đang đòi hỏi dân tộc ta với tư cách là chủ nhân ông của đất nước phải giác ngộ sâu sắc chính mình và thế giới chung quanh, để tồn tại, để cùng đi, để cùng đua tranh với cả thế giới! Hơn bao giờ hết, chủ nghĩa yêu nước và đoàn kết dân tộc phải được nâng lên một tầm cao mới, với trí tuệ và ý chí mới!
Giác ngộ cho bằng được thách thức lớn nhất này của dân tộc cũng là thách thức lớn nhất đối với Đảng Cộng Sản Việt
Có nghĩa là Đảng phải làm mọi việc mở đường cho việc đưa vào chủ nghĩa yêu nước và đoàn kết dân tộc những nội dung mới mà thời đại ngày nay đòi hỏi - bắt đầu từ thực hiện thật tốt công bằng dân chủ văn minh trong toàn bộ đời sống của đất nước, từ thay đổi một cách triệt để nội dung công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, giáo dục… Nhất thiết không thể duy trì lối thông tin một chiều, thiếu đầy đủ trái phải, thiếu rõ ràng, nghèo nàn về nội dung, và nặng về uốn nắn theo một định hướng, hoặc theo kiểu gọt chân cho vừa giày... như hiện nay đang làm.
Xin hãy đến thăm với tất cả ý chí thực sự cầu thị bất kỳ hiệu sách nào trên đất nước ta, xin hãy đọc những quyển sách được nâng lên đến mức được coi là lẽ phải của chúng ta, xin hãy mở đọc sách các thể loại ta đã xuất bản… rồi so sánh tất cả với thế giới bên ngoài. Tất cả những gì ta có, đúng là không đến nỗi là con số “không”, tuy nhiên so với thiên hạ thì sự nghèo nàn về nội dung và khoảng cách trí tuệ thật là đáng sợ (đương nhiên, nếu thích làm cái việc lá cải so với lá cải thì chúng ta là người giầu có, nhưng so đo như thế ta sẽ chẳng thông minh lên được bao nhiêu nếu không muốn nói rằng có thể sẽ bị nhiễm độc thêm). Từ chuyện so sánh này lần ngược trở lại về hệ thống giáo dục và đào tạo ở nước ta, tôi hiểu thấm thía:
Cái nghèo hèn nếu kéo dài ra mãi vào tương lai thì sẽ bắt đầu từ chỗ này!.. Vô cảm vô lo làm sao được? Đã thế thời đại ngày nay gia cầm thì có H5N1, còn người thì có nhiều hiểm bệnh mới về thị giác: ngại đọc, lười đọc, không biết đọc, không cần đọc… Tôi không biết các bạn nghĩ gì, nhưng về phần mình tôi buồn và rất lo về điều này! Trong thế giới ngày nay nghèo hèn hiển nhiên bắt đầu cả từ nghèo hèn về trí tuệ! Chẳng lẽ đổ lỗi cho dân mình lười nhác?
Tôi còn cả nghĩ rằng trên thế giới ngày nay không một đảng cầm quyền nào, kể cả ở những nước phát triển nhất, dám xem nhẹ thách thức lớn nhất này của chính mình, Lại càng không có đảng cầm quyền nào dám dại dột theo đuổi chính sách ngu dân, bởi họ hiểu làm như thế là dẫn đảng của họ vào con đường tự sát. Cuộc sống trên thế giới ngày nay là như vậy.
Để kiểm nghiệm suy nghĩ này của tôi, xin các bạn hãy tự tìm đọc và tự nhận xét ví dụ gần đây nhất: Bà Angela Merkel khi tranh cử đã nói nhân dân Đức phải làm gì, bà đã và đang làm gì cho nước Đức kể từ khi giữ cương vị Thủ tướng của nước công nghiệp hàng đầu châu Âu này!
Một ví dụ xa: Chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc của người dân Hàn Quốc được trau giồi vun đắp tốt từ ghế nhà trường trở đi là một trong những nguyên nhân quyết định nhất đã cứu nền kinh tế Hàn Quốc khỏi đổ vỡ hoàn toàn sau cơn bão tài chính – tiền tệ 1997. Tinh thần Hàn Quốc này đã tâp hợp các tầng lớp nhân dân hậu thuẫn mạnh mẽ những quyết sách đau đớn của chính phủ, dân và chính phủ là một trong lúc đất nước chịu đựng sóng gió, nhờ đó họ đã sớm đưa đất nước mình ra khỏi khủng hoảng, đã phục hồi kinh tế mau chóng nhất so với những nước cùng cảnh ngộ - đành rằng nước nào cũng đày rãy những vấn đề riêng của mình. Như thế rõ ràng là yêu nước phải được trang bị bằng phẩm chất mới và trí tuệ mới (ở phạm vi nhất định, nước ta cũng có những ví dụ đáng tự hào như thế trong chiến đấu chống dịch cúm gia cầm H5N1! Cần phát huy ý chí này, nhưng cũng cần trừng trị nghiêm khắc một số kẻ lừa đảo!).
Một ví dụ xa hơn nữa: Trong vòng chưa đầy hai thập kỷ vừa qua, các đảng cầm quyền ở Phần Lan (vì có sự thay đổi qua các kỳ bầu cử) đã thúc đẩy mọi nỗ lực của nhân dân mình chuyển đổi mạnh mẽ nền kinh tế công nghiệp còn nhiều mặt lạc hậu của nước mình lên nền kinh tế tri thức. Họ đã thành công. Còn liền kề với nước chúng ta, lãnh đạo nước bạn láng giềng Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, từ nhiều thập kỷ nay đang làm tất cả để thức tỉnh và thúc đẩy nhân dân Trung Quốc lấy lại 5 thế kỷ bị đánh mất, hiện nay là với chiến lược “Trung Quốc trỗi dạy hòa bình”… Chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc của các quốc gia trên thế giới ngày nay là như vậy!
Rõ ràng yêu nước và đoàn kết dân tộc trong thời đại ngày nay có nhiều nội dung mới lắm, đòi hỏi ý chí kiên cường và nhiều trí tuệ mới lắm.
Thời cơ vàng sẽ là gì nếu Đảng và dân tộc Việt
-
Nguyễn Trung
Đón xem: Những yếu kém cần phải thay đổi trong hệ thống
Ý kiến độc giả?