- Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đang báo trước một "đại quy hoạch treo" - Ý kiến của đại biểu HĐND TP Hà Nội, KTS Trần Trọng Hanh trước phiên họp bất thường HĐND TP khai mạc sáng nay (20/4).
"Siêu thành phố"
Theo dõi quá trình thực hiện, nghiên cứu các báo cáo có liên quan, trong đó có báo cáo lần 3 về qui hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, ông có nhận xét gì?
Phải thừa nhận Liên danh tư vấn quốc tế PPJ đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các ý kiến kết luận của Thủ tướng, ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và chuyên gia.
Ảnh: Cao Nhật
Những tiếp thu, điều chỉnh và thay đổi trong báo cáo lần 3 của Tư vấn và các cơ quan quản lý Nhà nước cần được hoan nghênh và đánh giá cao. Tuy nhiên, báo cáo vẫn còn những nội dung bất cập cần được bàn luận thêm.
Với dự báo này, nguy cơ tất yếu sẽ xảy ra cho Thủ đô Hà Nội là sớm trở thành một “siêu thành phố” không bền vững, khó đạt được các tiêu chí xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại.
Nhưng Tư vấn đã đề xuất ý tưởng “hành lang xanh” để thực hiện chiến lược phát triển “cân bằng dựa trên bảo tồn”?
Tôi cho rằng đang có sự nhầm lẫn giữa hai khái niệm “hành lang xanh” và “vành đai xanh”.
Trong nguyên lý qui hoạch đô thị sinh thái, vành đai xanh được hiểu là “vành đai bảo vệ công viên rừng” được quy hoạch để bảo vệ, che chở và ngăn chặn sự phát triển tự phát và sự tăng trưởng quá mức của đô thị hạt nhân.
Vành đai xanh có thể phục vụ đồng thời các hoạt động sản xuất nông nghiệp ven đô và các hoạt động nghỉ dưỡng ngắn ngày của dân cư.
Trong quy hoạch xây dựng các đô thị xanh - sinh thái, việc xem xét riêng rẽ từng mảng xanh như: hành lang xanh, vành đai xanh và các không gian xanh mặt nước công cộng hoặc chuyên dùng là thiếu tính hệ thống và không còn thích hợp.
Tất cả hệ thống không gian xanh phải được hợp nhất, kết nối để hình thành cấu trúc bộ khung bảo vệ thiên nhiên được lồng ghép với cấu trúc nhân tạo đô thị - nông thôn nhằm tạo ra một cấu trúc thống nhất.
Trung tâm hành chính quốc gia ở đâu?
Về địa điểm đặt Trung tâm hành chính quốc gia, ông nghĩ sao về đề xuất mới đây của tư vấn?
Tôi cho rằng, Tư vấn chưa làm rõ được cơ sở khoa học và sự cần thiết của việc xây dựng Trung tâm hành chính quốc gia tập trung, tách biệt với đô thị trung tâm có quy mô 200 ha.
Ở Nhật Bản, Bộ đầu tiên di chuyển từ trung tâm hành chính quốc gia mới về Tokyo lại là Bộ Xây dựng
Kinh nghiệm ở nhiều nước như Nhật Bản, Malaysia, Brazil đã không thành công và đang gây nhiều trở ngại. Riêng ở Nhật Bản, Bộ đầu tiên di chuyển từ trung tâm hành chính quốc gia mới về Tokyo lại là Bộ Xây dựng.
Trước mắt, việc bố trí trung tâm này tại Mỹ Đình và lâu dài tại Hòa Lạc cần được xem xét thêm tính hợp lý của vị trí và khả năng quỹ đất.
Trong chiếu dời đô năm 1010, từ Hoa Lư về thành Đại La, vua Lý Công Uẩn đã chỉ rõ mục đích dời đô là “Đóng ở nơi trung tâm, mưu toan nghiệp lớn, tính thế lâu dài cho con cháu đời sau”.
Từ đó, cho thấy Trung tâm hành chính quốc gia thích hợp nhất vẫn là bố trí ở đô thị trung tâm, có thể gần khu vực Hồ Tây, là nơi linh thiêng của Thủ đô và đất nước.
"Cung tên" bắn vào trung tâm hành chính quốc gia
Đối với trục Thăng Long, thay cho trục thần đạo trước đây, có một số ý kiến đề nghị cần xem lại lý do và sự cần thiết phải có trục này, ông thì sao?
Tôi cũng thấy rất đáng phải bàn, nếu là trục tâm linh - văn hóa thì tại sao không nối Hà Nội trung tâm với các cố đô Văn Lang, Hoa Lư, Cổ Loa hoặc các kinh đô cổ ở phía Tây Hà Nội như Cực Lạc, Sài Sơn, Trấn Sơn Đồng, Phong Châu?
Còn nếu là trục giao thông có quy mô 300 - 1000m thì không cần thiết, vừa tốn kém đúng như Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Hà Nội Phí Thái Bình phân tích: “Nếu để giải quyết vấn đề giao thông thì cần tính tới lâu dài, vì trục Thăng Long so với đường 32 hay đường Láng - Hòa Lạc có những đoạn chỉ cách nhau chưa đầy 3 km, trong khi để xây dựng trục này phải tốn đến 10.000 tỷ đồng”.
Trục Thăng Long nếu được xây dựng sẽ hợp với đường vành đai 4 tạo thành một “cung tên”, "bắn" vào khu Hòa Lạc, nơi Tư vấn dự kiến bố trí Trung tâm hành chính quốc gia.
Thêm vào đó, trục Thăng Long nếu được xây dựng sẽ hợp với đường vành đai 4 tạo thành một “cung tên”, "bắn" vào khu Hòa Lạc, nơi Tư vấn dự kiến bố trí Trung tâm hành chính quốc gia.
Ý tưởng này làm ta nhớ đến việc Hồ Quý Ly xây dựng thành Tây Đô ở Thanh Hóa năm Đinh Sửu 1397. Vị trí xây thành do cụ Tả Ao Nguyễn Đức Hiên tìm ra, dựa trên một cuộc đất phát vương. Trước mặt thành có một dải núi bao quanh gọi là Cung sơn.
Tướng Trần Khát Chân vì ghét nhà Hồ đã tâu vua xây thêm một trục đường chạy về Tây Đô, gọi là “tiền lộ”. Trục “tiền lộ” hợp với Cung Sơn trở thành một mũi tên bắn thẳng vào thành Tây Đô, là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng nhà Hồ.
Theo thuật phong thủy, “những đại lộ thẳng và những xa lộ sẽ thúc đẩy luồng khí quá nhanh chóng dẫn đến nguy hiểm. Điều này được biết như là luồng khí dạng mũi tên, hoặc luồng khí tiêu diệt”
Đô thị Hòa Lạc nằm ở chân núi Ba vì chắc gì đã phải là cuộc đất tốt (từ dùng trong thuật phong thủy), trong khi trục Thăng Long và vành đai 4 tạo ra một bộ cung tên là có thật!
Báo trước một “đại quy hoạch treo”
Ông nghĩ sao về tính khả thi của bản Quy hoạch chung này?
Với dự tính từ nay đến năm 2020, Hà Nội cần 34.000 ha đất sạch để phát triển và 160 tỷ USD để đầu tư cho hàng trăm dự án, hạng mục công trình để xây dựng một TP có qui mô gấp 3-4 lần so với qui mô Thành phố 1.000 năm lịch sử thì đúng là một nhiệm vụ nặng nề và khó thực hiện.
Đối với các quận trung tâm của thành phố Hà Nội, sau khi Quy hoạch chung đã được Thủ tướng duyệt năm 1998, Bộ Xây dựng, UBND TP đã hạ quyết tâm giảm quy mô dân số xuống khoảng 0,8 triệu người.
Nhưng sau 12 năm thực hiện quy hoạch, mục tiêu đó chẳng những không thực hiện được mà khu vực trung tâm TP còn bị chất tải thêm một cách nghiêm trọng.
Phát kiến về một “đại Thủ đô” có quy mô khổng lồ, với một lượng vốn đầu tư rất lớn, nhưng không chủ động nắm trước được để xây dựng nhiều hạng mục công trình vĩ đại của thế kỷ luôn là kỳ vọng, ước muốn của nhiều nước, nhiều người.
Nhưng hãy tìm “cái lớn về chất” cho Thủ đô lịch sử 1.000 năm tuổi ở những khía cạnh khác, nếu không, tự chúng ta sẽ mâu thuẫn với chính mình. Bởi lẽ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 hôm nay, đang báo trước một "đại quy hoạch treo".
- Cao Nhật