Hành trình 40 năm tìm lại tình yêu

Cập nhật lúc 09:36, 17/11/2010 (GMT+7)

 - Năm 1959, sau một thời gian ngắn sống cùng nhau ở trại trẻ mồ côi, Alan Brogan và Irene Kinnair (người Anh) đã mãi ghi nhớ hình ảnh của nhau. Sau 40 năm xa cách, họ đã tìm lại với nhau để viết nên một câu chuyện tình yêu đầy cảm động.

 

Mô tả ảnh.

      Ông bà Alan Brogan và Irene Kinnair. (Ảnh: DailyMail)

Tuổi thơ dữ dội

 

Mẹ của Alan Brogan qua đời năm cậu 4 tuổi. Người cha không đủ khả năng chăm sóc 4 cậu con trai. Năm 1959, khi Alan lên 7 tuổi, cậu được bố gửi đến trại trẻ mồ côi trên đường Rennie (Sunderland, Anh). Irene Kinnair mất mẹ năm 3 tuổi. Sau khi người mẹ qua đời vì bệnh lao, cha Irene lao đầu vào rượu để quên đi nỗi đau mất vợ. Bị cha bỏ mặc, họ hàng đã gửi cô bé tới nhiều trại trẻ mồ côi khác nhau, cuối cùng, năm 9 tuổi, Irene được đưa đến trại trẻ mồ côi nơi Alan đang ở.

 

Cuộc gặp đầu tiên là khoẳnh khắc kỳ lạ nhất. Alan và Irene cảm thấy như đã quen nhau từ rất lâu. Sự đồng cảm về những mất mát đã khiến trái tim và tâm hồn của hai đứa trẻ sớm mất mẹ xích lại gần nhau. Cô bé nhút nhát tìm được một người bạn đáng tin cậy, còn chàng trai hiếu động Alan tìm được một người bạn tinh tế để chia sẻ nỗi nhớ về người mẹ đã khuất.

 

Sự thân thiết của Alan và Irene đã khiến những nhân viên của trại trẻ mồ côi lo ngại. Họ cho rằng, tình cảm ngày càng trở nên gắn bó sẽ khiến hai đứa trẻ có những hành động “vượt ra khỏi lứa tuổi”. Quyết định cuối cùng được đưa ra, Alan sẽ bị chuyển tới một trại trẻ mồ côi khác để “cách ly” với Irene.

 

Hành trình tìm lại tình yêu

 

Đau đớn và tức giận, hai tuần sau khi bị chuyển đi, Alan liên tục bỏ trốn khỏi trại trẻ nhưng đều bị cảnh sát bắt lại. Sau mỗi lần chạy trốn, Alan đều bị đánh đập để răn đe và bị buộc sống ở nơi giam giữ tạm thời những tội phạm vị thành niên.

 

Cuối cùng, Alan được gửi tới trại trẻ ở Stanhope. Tại nơi ở mới, Alan không được học hành đến nơi đến chốn, sống hoang dại và không được trang bị những kỹ năng sống cần thiết. Năm 15 tuổi, Alan vào làm việc trong một nhà máy, nhanh chóng sa đọa rồi bị đi tù 3 năm vì tội ăn cắp. Đó cũng là khoảng thời gian hình ảnh của Irene trở thành động lực để Alan vươn lên tiếp tục cuộc sống.

 

Irene được thông báo một gia đình ở Whifby (London) đã nhận nuôi Alan. Dù đau khổ nhưng cô cũng rất vui vì Alan đã tìm được một gia đình. Năm 15 tuổi, Irene rời trại trẻ trên đường Rennie. Kết hôn năm 17 tuổi sau khi đã có mang, Irene đã rất cố gắng để tạo dựng một gia đình lý tưởng mà cô chưa bao giờ có được. Tuy nhiên, chồng cô lại nghiện rượu nặng. 10 năm sau đó họ ly hôn, một mình Irene nuôi 2 con nhỏ. Suốt thời gian này, Irene vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ tới Whifby, nơi mà cô nghĩ là Alan đang sống.

 

Sau khi ra tù, Alan vừa đi làm, vừa đi học. Anh kết hôn năm 28 tuổi và ly hôn sau đó 4 năm khi chưa có con. Alan cho biết, những năm tháng ở trại trẻ mồ côi luôn ám ảnh anh. Đó là lý do vì sao anh không muốn có con. Anh sống cùng với một phụ nữ tên là Margaret, nhưng cả hai người đều biết rằng mối quan hệ của họ không phải dựa trên nền tảng tình yêu.

Thật bất ngờ, Margaret là một trong những học viên tại phòng tập thể dục mà Irene đang làm hướng dẫn viên. Tình cờ gặp lại nhau khi Alan tới đón Margaret, họ đã ngay lập tức nhận ra nhau dù thời gian đã khiến họ thay đổi rất nhiều. Alan nói: “Chúng tôi cảm thấy như có một bản nhạc ngân vang trong lòng và muốn làm những điều điên rồ, muốn cùng nhau trốn khỏi thế giới này. Thật là kỳ lạ khi giữa chúng tôi vẫn còn một mối ràng buộc thân thiết dù nhiều năm đã trôi qua”.

 

Sau đó, Alan chia tay Margaret, còn Irene phải bỏ công việc tại phòng tập vì lý do sức khỏe. Hai người lại mất liên lạc với nhau. Tháng 5/2004, số phận đã giúp họ gặp lại nhau ở trung tâm thành phố Sunderland. Alan chia sẻ cảm giác khi họ ào đến với nhau: “Nó giống như tôi đang ở trong một đường hầm và đột nhiên trông thấy ánh sáng cuối đường hầm”.

 

Năm 2007, họ đã làm lễ kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau. Alan chia sẻ: “Khi nhìn lại quãng thời gian đã qua, mọi thứ chỉ toàn là màu đen và trắng. Nhưng chỉ một năm ở bên cạnh Irene, thế giới quanh tôi đã đầy màu sắc rực rỡ”.

 

Trong suốt 40 năm xa cách, Alan và Irene chỉ sống cách nhau vài trăm mét. Hầu như ngày nào Irene cũng lái xe qua nhà Alan. Nhờ vượt qua sự thử thách của số phận mà giờ đây họ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Hiện, Alan và Irene đang cùng nhau viết một cuốn sách kể về hành trình tìm lại tình yêu của mình.

 

(Theo Giadinh.net.vn )

Ý kiến của bạn

Các tin khác