Sốc vì tình yêu của mẹ...
- Điều tôi không ngờ, người đàn ông mẹ yêu đã có gia đình và hai con...Nhưng trong tôi lại mâu thuẫn, tôi muốn mẹ luôn khoẻ mạnh, vui vẻ như thế nhưng lại thấy có mẹ làm thế là có lỗi với vợ con người ta. Khi yêu, mẹ rất tuyệt, mẹ tôi như trẻ lại, yêu đời, lạc quan hơn, không còn cáu gắt, buồn bã như trước đây
Tôi năm nay gần 30 tuổi, đã lập gia đình và có một cô công chúa 3 tuổi. Vợ chồng chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, trải qua bao khó khăn, mới đến được với nhau. Công việc của vợ chồng tôi cũng ổn đình. Chồng tôi làm việc cho công ty lớn, còn tôi cùng nghành với anh nhưng làm cho gia đình. Căn nhà nhỏ vợ chồng tôi chắt chiu, vay mượn mua được chỉ cách nhà mẹ đẻ tôi vài bước chân. Chúng tôi muốn ở gần để chăm sóc cho bà. Chồng tôi tuy là con rể nhưng luôn quan tâm tới mẹ tôi như con đẻ. Những tưởng cuộc sống ổn định thì gia đình tôi sẽ luôn vui vẻ, mẹ tôi sẽ hạnh phúc với con cháu của mình, nhưng giờ đây tôi đang khó xử với chính mẹ của mình...
Mẹ tôi đẹp mặn mà... nhưng hình như sắc đẹp ấy không cho mẹ cơ hội gặp những người đàn ông tử tế. |
Mẹ tôi đẹp mặn mà... nhưng hình như sắc đẹp ấy không cho mẹ cơ hội gặp những người đàn ông tử tế. Khi mẹ mang thai tôi được 2 tháng cũng là lúc người đàn ông từng thề thốt yêu thương mẹ bỏ rơi chúng tôi. Tôi là đứa trẻ không cha, tôi sống trong đau khổ, hận thù cho đến khi tôi nghe mẹ kể... Tôi thấy thương mẹ vô cùng. Mẹ tôi vì mặc cảm nên bà hay đau ốm, tôi càng thương mẹ nhiều hơn. Đôi khi tôi tự trách ông trời sao không cho mẹ hạnh phúc như bao người phụ nữ khác.
Mẹ đẹp và có tài, với khả năng của mình, mẹ đã gây dựng được một công ty từ hai bàn tay trắng. Mẹ luôn là niềm tự hào của tôi, là tấm gương bền bỉ, dạy tôi không gục ngã. Những tháng năm thiếu cha, mẹ nuôi dạy tôi bằng cả tình yêu thương của người mẹ và sự nghiêm khắc của người cha. Biết bao người đàn ông ngỏ ý với mẹ nhưng mẹ từ chối vì lo tôi thiệt thòi. Khi tôi vào đại học, yêu anh, mẹ tôi lo lắng vì sợ tôi khổ. Bố mẹ của anh mất sớm, nhà anh quá nghèo. Sau bao thử thách mẹ chấp nhận anh, và giúp đỡ vợ chồng tôi rất nhiều.
Khi tôi lập gia đình, tôi càng thấm thía sự hi sinh của mẹ, mẹ đã cô đơn biết bao khi một mình trong suốt hơn hai chục năm qua. Thời gian đó mẹ gặp gỡ một người đàn ông trạc tuổi mẹ... Tôi thầm mong mẹ tìm được hạnh phúc riêng cho mình, bà đã vất vả quá nhiều. Từ khi mẹ yêu, sức khỏe của mẹ tốt hơn rất nhiều...
Điều tôi không ngờ, người đàn ông đó đã có gia đình và hai con, vậy mà ông ta vẫn qua lại với mẹ tôi. Tôi khuyên ngăn bà không nên xen vào hạnh phúc của gia đình người khác. Nhưng tôi vẫn bắt gặp mẹ và người đàn ông đó tình tứ với nhau... Tôi tìm tới sự trợ giúp từ gia đình để thuyết phục mẹ, nhưng mẹ tôi đã dấn quá sâu, bà quá yêu người đàn ông đó. Bà tâm sự với tôi là bà chỉ quan hệ tình cảm với người đó như vậy thôi chứ bà không mong ông ấy sẽ ly dị vợ.
Nhưng khi người đàn ông đó và mẹ ở bên nhau thì thân mật chẳng khác gì hai vợ chồng son. Mẹ quá yêu mà bỏ ngoài tai những lời can ngăn của con cháu, không nhìn thấy những tật xấu của người đàn ông đó. Tôi tìm hiểu mới biết ông ta không có công ăn việc làm gì, suốt ngày cờ bạc, cá độ... Những ánh mắt ái ngại của con cái, những lời dèm pha của thiên hạ vậy mà mẹ tôi vẫn làm ngơ. Đã có lần vợ của người đàn ông đó tìm đến gia đình tôi để đánh ghen, may mà lúc đó mẹ tôi và ông ta không có trong nhà nên mọi chuyện qua đi.
Tình yêu làm mẹ tôi như quên hết tất cả, trước mặt họ hàng, hàng xóm, hay người làm trong nhà mẹ tôi và ông ta công khai mối quan hệ. Rồi những cử chỉ thân mật, những âu yếm ngay giữa chốn đông người. Chính sự lộ liễu đó làm gia đình, tôi và chồng tôi thấy ái ngại và bực bội nhưng không nói được vì sợ mẹ tôi buồn. Tôi thấy thương cho mẹ, tôi thấy tiếc cho bà phải sống thiệt thòi như vậy, tôi băn khoăn không biết phải làm gì để bà thức tỉnh.
Nhưng chính trong bản thân tôi cũng đầy mâu thuẫn, tôi muốn mẹ luôn khoẻ mạnh, vui vẻ như thế. Khi yêu, mẹ rất tuyệt, mẹ tôi như trẻ lại, yêu đời, lạc quan hơn, không còn cáu gắt, buồn bã như trước đây. Chồng tôi phản đối ra mặt chuyện này, anh không muốn mẹ tôi là người thứ 3 đi phá gia đình người khác... Tôi chẳng biết phải làm sao nữa?.
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).
. Trần Hiền (Phú Yên)