Yêu thầy, tôi phụ tình anh!

Cập nhật lúc 14:07, 15/11/2010 (GMT+7)

- Yêu thầy giáo dạy mình, tôi biết mối tình này sẽ chẳng thể đi đến đâu, nhưng sao tôi không thể nào từ bỏ. Mang trong tim hình bóng của thầy, tôi đã phụ lòng anh…

Ngày đầu tiên bước chân lên giảng đường, cô nữ sinh 18 bỡ ngỡ trước ngôi trường mới. Đang loay hoay không biết giảng đường mình học ở đâu thì anh đi ngang qua. Tôi mạnh dạn cất tiếng hỏi. Anh vui vẻ chỉ đường cho tôi và còn hỏi thăm đôi ba câu xã giao. Anh lại còn bảo là đồng hương với tôi nữa chứ. Tôi thấy anh thật gần gũi và dễ mến.

Đến buổi học hôm sau, tôi hoàn toàn bất ngờ khi “anh” mà tôi gặp hôm trước lại chính là thầy giáo dạy môn xác suất thống kê của lớp tôi. Tôi lúng túng thật sự, chỉ mong sao thầy không nhìn thấy mình.

Mô tả ảnh.
Tôi muốn lãng quên tất cả, muốn chôn dấu tình yêu này vào góc khuất của trái tim. (Ảnh minh họa, nguồn: internet)

Nhưng dường như thầy không để ý đến điều đó mà vẫn hăng say giảng bài. Tôi phải công nhận rằng thầy dạy rất dễ hiểu, tôi tiếp thu bài rất nhanh và thực sự thích môn học mà nhiều sinh viên ban xã hội như tôi kêu là “khó nhằn” này. Ngoài giờ học, thỉnh thoảng tôi và thầy cũng nói chuyện riêng với nhau. Thầy hỏi thăm tôi về chuyện học hành, ăn ở và nói nếu có khó khăn gì thì cứ gọi thầy, giúp được gì thầy sẽ giúp. Tôi cảm động trước tình cảm thầy dành cho mình, mỗi dịp lễ tết hay 20/11 tôi đều rủ đứa bạn thân đến nhà thăm thầy. Có hôm thầy còn mời chúng tôi ở lại nấu cơm ăn cùng thầy.

Tình cảm tôi dành cho thầy cứ lớn dần theo năm tháng. Tình yêu xen lẫn niềm cảm phục và kính trọng. Không biết tự lúc nào tôi đã yêu. Những hôm có tiết của thầy tôi rất háo hức. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt thầy nhìn tôi, trái tim tôi lại loạn nhịp, người nóng ran lên và một nỗi bồi hồi xúc động khó tả lại dâng trào trong tim. Đến khi không được học thầy nữa, tôi vẫn cố tìm hình bóng ấy ngang qua dưới sân trường. Hàng ngày tôi luôn mong ngóng được nhìn thấy thầy. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến thầy, còn thầy thì hờ hững, vô tâm, không biết đến tình cảm của tôi.

Tôi cứ mang trong mình hình bóng của thầy suốt những năm tháng sinh viên ấy. Nhưng đó là mối tình câm lặng tôi không dám nói ra. Tôi biết khoảng cách giữa tôi và thầy khá lớn. Tôi không thể chủ động nói ra tình cảm của mình. Đã bao đêm tôi trằn trọc thao thức, không biết rồi tình cảm của mình sẽ đi đến đâu…

Trong lớp có anh Minh, lớp trưởng, khá đẹp trai, học giỏi và dễ gần đem lòng yêu tôi. Là người nổi bật trong các phong trào của đoàn trường, anh được khá nhiều bạn gái ngưỡng mộ và yêu mến, nhưng anh chẳng để ý đến ai mà chỉ quan tâm, chăm sóc tôi. Tôi rất cảm động trước tình cảm của anh nhưng tôi biết mình không yêu anh.

Khi biết tôi mang lòng yêu thầy giáo, anh đã đau khổ và suy sụp, nhưng anh vẫn nuôi hi vọng một ngày tôi sẽ đến bên anh. Anh vẫn lặng lẽ bên tôi, quan tâm lo lắng cho tôi. Có lần anh còn khuyên tôi nên nói thẳng tình cảm của mình với thầy, không thể giữ mãi mối tình câm lặng như thế, nhưng tôi không làm được. Đứng trước thầy, tôi không đủ dũng khí để nói cho thầy biết tình cảm của mình.

Tôi nhận ra tôi đã làm tổn thương anh rất nhiều. Mỗi lần tôi kể chuyện của mình, anh vẫn vui vẻ nhắn tin lại, còn cho tôi rất nhiều lời khuyên. Tôi chỉ biết cảm xúc của riêng mình, đôi khi bực tức, cáu giận tôi lại đổ hết lên đầu anh... Nhưng anh không hề trách mà luôn nói rằng anh sẽ chờ đợi tôi. Tôi không muốn tổn thương anh. Tôi mong anh tìm được một người nào đó yêu thương anh thực lòng chứ không phải là tôi.

Rồi tôi bàng hoàng khi biết tin thầy có người yêu, đó là một cô giáo trong trường. Tôi chỉ còn biết khóc. Mối tình đơn phương câm lặng với bao mộng tưởng trong tôi đã vỡ tan tành. Nhưng hình bóng ấy, con người ấy mãi hiện hữu trong tôi không thể xóa nhòa. Ba năm trôi qua, vẫn ánh mắt ấy, cử chỉ ấy làm se sắt trái tim tôi. Hơn bao giờ hết, đêm đêm tôi luôn nghĩ đến thầy và trong giấc mơ thầy vẫn hiện hữu trong tôi.

Tôi muốn lãng quên tất cả, muốn chôn dấu tình yêu này vào góc khuất của trái tim. Nhưng sao tôi... ?

.Mai Lan (Thái Nguyên)

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc

votinhenter, can tho, 18:43, 15/11/2010

chào bạn.Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi rất xúc động và đồng cảm với bạn,nhưng bạn co quá tôn thờ tình yêu đơn phương của mình k?nếu bạn yêu Thầy thật lòng thì tại sao bạn k bày tỏ?mặc dù có thể bạn sẽ mất Thầy mãi mãi,đành vậy mà bạn được toả lòng mình mà k hối hận về sau!biết đâu Thầy củng có tình cảm với bạn thì sao?quên một người k khó chỉ sợ bạn k muốn quên thôi,như thế bạn sẽ luôn đau khổ và vô tình đánh mất đi những tình cảm chân thành khác bên bạn.

Mr.Minhse7en, 68.tran phu. Da nang, 18:21, 15/11/2010

Đúng là con gái thời nay không thể tin được nữa.

Ngua con, Hp, 15:54, 15/11/2010

Tớ nghĩ cậu không nên nén tình cảm lai. c rất giống t cũng yêu đơn fương.n t cam thay k nên tiếp tục như vậy.đơn jản đó k fải ty.ma chỉ là thích thui.c hãy mở trái tim m ra.hjhj.nhất đinh bn sẽ tìm đc ngy m và ng m y.chúc c hạnh fúc.

nothing is impossible, Hà Nội, 15:07, 15/11/2010

Tôi không biết khuyên bạn thế nào cả,bạn nên quên đi và tìm cho mình một con đường mới và có những quyết định sáng suốt nhất

Nguyễn Thị Đẹp, Gò Công Tây- Tiền Giang, 14:41, 15/11/2010

Đọc bài " Yêu thầy tôi phụ tình anh" tôi thấy chuyện của mình như đang diễn ra trước mắt tôi .
Tôi đã từng trãi qua những cảm xúc như bạn và thời gian đã hơn 10 năm nhưng hình ảnh ấy của người đó vẫn không xóa nhòa trong tôi dù tôi đã cố hết sức để quên . Thực tế tôi đã đã có gia đình và 1 cháu trai 7 tuổi ( chồng tôi và tôi đến với nhau là do gia đình chọn) nhưng tôi luôn ân hận vì giá như ngày ấy tôi cứ thẳng thắng bày tỏ tình cảm của mình với anh thì tôi sẽ đỡ khổ và không ân hận hối tiếc như bây giờ . Tôi nghĩ bạn phải mạnh dạn lên , nếu thầy có từ chối thì mình sẽ khổ 1 thời gian và thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, còn hơn phải mang cảm giác hối tiếc ân hận mãi về sau . Hãy cố lên nhé ML

Các tin khác