221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1314833
Thoát chết kỳ diệu khi xe khách bị lũ cuốn
1
Article
null
Hà Tĩnh:
Thoát chết kỳ diệu khi xe khách bị lũ cuốn
,

- Ông là một trong số 17 người thoát khỏi tay thần chết trong vụ lũ cuốn xe chở khách ở Hà Tĩnh sáng 18/10. Thế nhưng ông chẳng vui như những người khác. “Đi 3 cha con, cậu cháu. Giờ chỉ có mình tôi…”, ông khóc.

>> Chùm ảnh: Quốc lộ 1A thành dòng sông lớn
>> Lũ lớn chưa từng có ở miền Trung


Kỳ diệu hai bố con thoát chết trước miệng “hà bá”


Chuyện kỳ diệu đã đến với số phận của 18 con người trong chuyến xe bão táp khi họ đã kịp thoát ra khỏi xe, vùng vẫy giữa dòng nước lũ và nhận được sự giúp đỡ của người dân và lực lượng cứu hộ. Nhưng có lẽ khi nghe đến câu chuyện anh Lường Hữu Thành vừa ôm đồ, vừa xách đứa con gái mới 23 tháng tuổi vật lộn với lũ dữ trong gần 1 tiếng đồng hồ bơi thì ai cũng bảo nó như một phép màu.

Mô tả ảnh.

Cháu bé Lường Thị Khánh Linh cùng bố đang được chăm sóc tại huyện Nghi Xuân. Cháu vẫn chưa thể hết nỗi khiếp sợ vì vừa trải qua lần vượt lũ đầy kỳ diệu cùng người bố. Ảnh: Hoàng Sang


Đến bây giờ khi kể lại cho chúng tôi nghe những giờ khắc cứu con ra khỏi lũ giữa bốn bề là nước lũ đen kịt, anh vẫn chưa tin mình và đứa con bé bỏng có thể thoát khỏi miệng hà bá sông Lam. Sáng 17/10, anh và con gái chưa tròn 2 tuổi đang trên đường về quê thăm bà ngoại khi hay tin bà ốm. Mặc dù mưa to gió lớn, nhiều đoạn đường trên QL 1A bị ngập đến nửa mét, mặc cho các trạm ngăn xe trên đường, chiếc xe khách vẫn lao đi trong đêm.

4h sáng, khi xe đến xã Xuân Lam thì lũ trên đường đã tràn qua hơn nửa mét. Chiếc xe khách như vấp phải ổ gà, liên tục chồm lên. Nước bắn tung tóe che kín cả kính ngắm. Rồi dần dẫn tài xế bị mất lái, chiếc xe trôi dần ra biến nước. Nghe tiếng gào thét rồi đạp cửa thoát nạn của lái xe, anh Thành ôm đứa con và túi đồ lao qua cửa kính để kịp thoát trước khi xe và hàng chục người bị nước nhấn chìm.

Mô tả ảnh.
Phương tiện chuyên dụng dò xác xe khách của lực lượng Công binh Quân khu 4.


Dòng lũ dữ như được tiếp thêm sức mạnh khi chiếc xe khách 2 tầng đè xuống. Sóng chồm cao lên cả mét. Tiếng thét thất thanh kêu cứu liên tục vang lên của đoàn người trong xe cũng như trên dòng nước. Nghĩ đến đứa con thơ đang trên tay minh, bằng mọi giá phải cứu được con.

Anh Thanh lấy hết sức bình tĩnh, khoác túi đồ có khả năng nổi vào vai, một tay anh kẹp đứa con vào nách, tay còn lại để bơi. Bơi ngược chẳng được, xuôi chẳng xong. Bốn bề là biển nước. Anh cố bơi đến chiếc cột điện. Nhìn thấy phía xa xa có khu vực dân cư, anh cho con nằm lên ngực, lấy tay nó cầm vào cổ áo, anh ngã người rồi bơi theo hướng xác định.

Cứ thế, anh và đứa con Lường Thị Khánh Linh vật lộn trên dòng nước lũ, trời lúc này lại đổ mưa. Mưa cứ thế xả thẳng vào mặt hai bố con đang ngửa mặt lên trời. Thỉnh thoảng thấy mệt anh lại đổi thế bơi nghiêng giữ sức. Những lần như thế là đứa con của anh lại uống mấy ngụm nước lũ. Đứa bé cứ khóc liên tục như tiếp thêm sức mạnh cho người bố trẻ có thêm sức mạnh để đưa hai bố con thoát khỏi dòng lũ.

Mô tả ảnh.

Đến 20h tối ngày 18/10, sau 1 ngày vất vả tìm kiếm cứu nạn, vẫn chưa có tung tích gì của 20 nạn nhân. Công việc cứu nạn vẫn được tiếp tục trong những ngày tới. Ảnh: Duy Tuấn


Những dòng xoáy trên biển nước như muốn nhấn chìm hai bố con. Anh Thành lấy hết sức bình sinh, dàn đều sức, không cố bơi cho được vì sợ sẽ đuối sức. Anh há miệng làm vài ngụm nước lũ để không bị ngạt thở rồi đưa con thoát qua những xoáy lũ.

Hai bố con lênh đênh trên dòng nước chảy xiết được khoảng 800m thì bắt đầu đến một nhà dân. Anh bám vào thành tường rồi cất tiếng kêu cứu. Người dân trong nhà đã ra thuyền ra cứu hai bố con lên. Đứa trẻ lúc này liên tục run lên vì phải ngâm minh dưới nước. Chủ nhà tốt bụng liền lấy quần áo con mình thay cho cháu bé.

“Lúc chới với giữa dòng nước, tôi chẳng dám hy vọng là hai bố con có thể thoát chết. Lúc đó dường như là vô vọng. Màn đêm vẫn đen kịt, nước thì chảy mạnh… Hình ảnh đứa con rặt khóc liên tục khi thỉnh thoảng lại uống nước lũ khiến tôi có thêm sức mạnh phải cứu được đứa con. Phải đưa được con vào chỗ an toàn dù tôi có thể chết vì kiệt sức…”, anh lấy tay xoa lên vết thương trên đầu khi vật lộn với lũ dữ cứu con.

“Đi 3 cha con, cậu cháu. Giờ chỉ có mình tôi…”

20h tối ngày 18/10. Màn đêm đen kịt buông xuống, vây kín bốn phương, mưa như tát vào mặt. Dòng nước lũ dữ tợn trên sông Lam vẫn cuồn cuộn chảy. Nó chẳng còn đục ngầu nữa mà trở nên đen sì, bủa vây lấy những con người đang ra sức tìm kiếm trên sông. Ai cũng nín thở, tay chắp trước ngực, cầu mong lực lượng cứu nạn tìm thấy chiếc xe ô tô và 20 người đang nằm dưới dòng nước lạnh ngắt.

Mô tả ảnh.

Thoát khỏi cái chết nhưng ông Lực lại một lúc mất đi cả con cả cháu. Ông chẳng thể kìm nén được đau thương khi những người thân ngoài quê gọi điện hỏi về tình hình tìm thi thể 20 người mất tích, trong đó có 2 người thân của ông. Ảnh: Kiều Anh


20 con người, 20 sinh mạng vẫn đang nằm dưới dòng nước lạnh lẽo. Chẳng thể còn cơ may nào sống sót sau thảm họa. Nỗi ám ảnh về tai họa đó vẫn hằn in trên khuôn mặt mỗi gười may mắn thoát nạn, hằn in trên những khóe mắt ngân ngấn nước của những người thân. Đang đợi chờ trong vô vọng.

Ông Trần Đăng Lực, 47 tuổi, người quê Ninh Bình. Ở quê chẳng thể kiếm đủ sống, ông và người thân dắt díu nhau tha phương vào Tây Nguyên làm ăn. Có lẽ cuộc đời của người đàn ông này sẽ không có gì đáng nói nếu không có ngày định mệnh đó. Nếu ông không đi cùng với đứa con trai và đứa cháu thơ dại trên cùng một chuyến xe định mệnh giữa mùa mưa lũ.

Khuôn mặt ông giờ cắt chẳng ta giọt máu nào. Ông là một trong số 17 người thoát khỏi tay thần chết trong gang tấc. Thế nhưng ông chẳng vui vẻ như những người khác. “Đi 3 cha con, cậu cháu. Giờ chỉ có mình tôi…”, ông khóc.

Ông Lực nhớ như in từng chi tiết, những lời nói cuối cùng ông nghe được từ miệng đứa cháu và con trai của ông, trước khi chúng chìm cùng chiếc xe khách định mệnh. Khi chiếc xe bắt đầu chao đảo, trôi dần theo dòng nước lũ, nghe tiếng người lái xe hét thất thanh: Mọi người đập kính thoát ra ngoài, bám vào các cột điện. Xe bị lũ cuốn rồi.

Lúc đó ông và đứa con trai Trần Đăng Khoa (18 tuổi) và đứa cháu Nguyễn Thị Thùy (16 tuổi) đang nằm gần nhau. Ông cố bươn ra phía của thoát hiểm rồi đạp hai đứa ra ngoài.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang dò tìm trong biển nước. Ảnh: Quốc Huy

Chiếc xe Innova bị nước cuốn trôi trong sáng ngày 18/10 đang bị mắc kẹt giữa biển nước. Ảnh: Quốc Huy


“Khi chúng tôi thoát được ra ngoài thì tôi mới biết con trai và cháu tôi không biết bơi. Chúng hét lên: Bố ơi, cậu ơi, con không biết bơi. Cứu con với! Tôi bảo cháu nắm lấy áo, tay tôi nắm lấy tay con để cố thoát khỏi dòng nước đang cuộn chảy. Thế nhưng, chưa kịp bơi đi thì con và cháu tôi đều buông tay tôi ra rồi cố lao trở vào trong xe. Chúng liên tục nói: Con sợ lắm! Lúc này chiếc xe khách cũng đang dần chìm xuống”, ông Lực thảng thốt.

Ông Lực cố bám vào thành xe, liên tục hét bảo hai đứa ra nhưng chúng chẳng nghe. Chiếc xe dần chìm xuống, ông chẳng thể lao vào trong xe được nữa. Lúc ông buông tay ra thì cũng là lúc chiếc xe chìm nghỉm. Giọng hai đứa trẻ kêu cứu rồi tắt dần trong nước lũ.

Hai đứa trẻ ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Đứa con trai út của ông vừa học 12 xong. Chưa kịp thỏa ước nguyện thi đỗ ngành sư phạm để thỏa mãn ước mơ được đứng trên bục giảng thì em đã phải vĩnh viễn nằm lại dòng nước lạnh lẽo nơi đất khách quê người.

Đứa cháu ông cũng vậy, đến giờ ông chỉ ước thời gian quay trở lại, để ông cho đứa nhỏ chơi thêm ở trong đó ít ngày. Để không phải ra đi khi còn quá trẻ.

Mô tả ảnh.

Dưới dòng nước lũ, nơi màn đen dày đặc kia có thi thể con và cháu ông Lực. Ông chỉ hy vong nhanh chóng tìm được thi thể hai đứa. Để chúng không còn phải chịu lạnh lẽo nơi đất khách quê người. Ảnh: Duy Tuấn


Cuộc sống vất vả, Nguyễn Thị Thùy chẳng được học đến nơi đến chốn. 16 tuổi em đã phải nghĩ đến làm thuê để kiếm sống. Lần này vào Tây Nguyên chơi cũng là để kiểm việc làm. Thế mà…!

Cả ngày nay ông Lực chẳng thể nuốt được gì vào bụng. Nỗi đau mất con và cháu nó cứ mắc cứng trong cổ họng ông. Ngồi thẫn thờ bên dòng Lam Giang, ông chăm chú dõi theo nhưng chiếc thuyền của lực lượng cứu nạn. Ông chẳng hy vọng điều kỳ diệu nào sẽ đến với con cháu ông. Niềm an ủi lớn của ông chỉ mong tìm thấy chiếc ô tô khách. Vì ông đinh ninh rằng cháu, con ông đang nằm trong đấy.

“Nhìn thấy con, cháu chìm, chỉ cách gang tấc mà tôi chẳng thể làm gì được. Giờ tôi chỉ mong được tá túc ở đây để chờ nhận lại thi thể con và cháu. Chỉ đến khi nào lực lượng cứu nạn bảo rằng không thể tìm kiếm thêm được nữa thì tôi mới về”, nói xong ông lại thẫn thờ lao ra màn đêm dày đặc, nhìn về phía dòng sông đang chảy xiết. Nơi con, cháu ông đang ở đó…

  • D.Tuấn – Kiều Anh – H.Sang – Q.Huy

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,