221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1188238
Công nhân Trung Quốc ở Lâm Đồng
1
Article
null
Công nhân Trung Quốc ở Lâm Đồng
,

Trên con đường nhựa đầy bụi đỏ từ khu phố, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, đường dẫn vào mỏ bô-xít Tân Rai là những quán ăn, nhà hàng do người Trung Quốc mở ra. Công nhân người Trung Quốc sau giờ tan ca, đi dạo, mua sắm, nấu nướng thức ăn cho buổi chiều.

Đường bên phải sẽ dẫn vào tòa nhà trung tâm của công ty bô-xít Lâm Đồng thuộc tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Tại ngã ba khu phố 4, thị trấn Lộc Thắng, đường bên trái là vào khu khai thác mỏ trung tâm, đường bên phải dẫn vào tòa nhà trung tâm của Công ty bô-xít Lâm Đồng thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Cạnh con đường dẫn vào mỏ khai thác bô-xít chính của Tân Rai là những dãy hàng quán xập xệ, cách khu mỏ khoảng 1km, lác đác những ngôi nhà đã bị đập bỏ do người dân nhận tiền đền bù dự án và đã di dời. Phần nhiều các hộ dân ở đây vẫn chưa chuyển đi, họ vẫn sống và buôn bán bình thường.

Có khoảng gần 20 dãy nhà tập thể dành cho công nhân Trung Quốc ở, sinh hoạt sau giờ làm việc. Một loạt dãy nhà cũng đang xây dựng để chuẩn bị đón công nhân Trung Quốc vào làm việc. Chỉ có công nhân ở trong khuôn viên khu mỏ, những chuyên gia kỹ sư của Trung Quốc đều ở những ngôi nhà thuê ngoài thị trấn.

Công nhân Trung Quốc mua hàng trả giá

“Mua thứ gì họ cũng trả giá, từ bó rau muống 2.000 đồng, họ trả 1.500 đồng cho đến 1.800 đồng/bó. Khó bán cho họ lắm…”, ông Phan Tiến Lõng, chủ một cửa hiệu bán rau, thịt cá, hoa quả ở ấp 6A, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, cách khu khai thác mỏ Tân Rai khoảng 500m, cho biết. Công nhân Trung Quốc hiếm khi mua hàng ở cửa hiệu của ông, nhưng nếu mua, họ đều trả giá.

Ảnh trái: Hàng ngày đầu bếp TQ biết tiếng Việt đi xuống chợ mua thực phẩm cho nhà ăn. Ảnh phải: Một nhà hàng của người TQ ở khu mỏ Tân Rai.

Theo ông Lõng, công nhân ăn uống ở bếp ăn tập thể. Mỗi ngày, những đầu bếp Trung Quốc biết tiếng Việt đi xuống chợ huyện Bảo Lâm để mua rau quả, gạo thực phẩm về chế biến cho nhà ăn. Những nhà hàng Trung Quốc ở đây được mở ra chủ yếu phục cho chuyên gia, kỹ sư người Trung Quốc.

Chị Phượng, quản lý nhà hàng Trung Quốc ở đây cho biết, công nhân Trung Quốc rất ít khi ăn ở nhà hàng này, vì thu nhập của họ thấp. Chị Phượng quê ở Vũng Tàu, vừa lên Tân Rai làm việc 4 tháng. Thời gian trước, chị làm việc ở khu công nghiệp Sóng Thần, TP.HCM. Chủ nhà hàng Trung Quốc là người quen cũ của chị Phượng, quê ở Hàng Châu.

Trước khi lên Tân Rai mở quán, bà chủ nhà hàng là chủ một doanh nghiệp may đầu tư ở khu công nghiệp Sóng Thần. Chồng của bà chủ quán Trung Quốc là quản lý công nhân trong khu mỏ bauxite Tân Rai. Quán đã mở ra gần 1 năm, nhà hàng Trung Quốc vừa phục các món ăn vừa là nơi thu đổi ngoại tệ cho công nhân, chuyên gia, kỹ sư Trung Quốc.

Ở thị trấn Lộc Thắng, ngoài nhà hàng này (cách khu mỏ Tân Rai khoảng 1km) ra còn có một quán ăn Trung Quốc khác tọa lạc ở đầu thị trấn. Quán này do người Việt gốc Hoa (là người địa phương) mở ra để phục vụ cho người Trung Quốc. Theo chị Phượng, có khoảng 800 công nhân Trung Quốc đang làm việc ở khu mỏ này.

Ít lao động địa phương

Theo ghi nhận của chúng tôi, số lao động trong khu mỏ đa phần là người Trung Quốc và một số ít công nhân Việt Nam quê ở Nghệ An và Thanh Hóa.

Ảnh trái: Dãy nhà ở của công nhân TQ tại Tân Rai; Ảnh phải: Giải trí của công nhân TQ sau giờ làm việc là căn phòng nhỏ với chiếc tivi để xem các kênh tiếng Hoa.

Công nhân Trung Quốc chủ yếu phụ trách việc “đào giếng” và xây trụ, công nhân Việt Nam đa phần làm phụ hồ và bưng bê cát vữa cho những công trình xây dựng. Anh Tiến, quê ở Nghệ An cho biết, lương mỗi ngày làm việc là 80.000 đồng, trừ tiền cơm mỗi ngày 25.000 đồng, anh Tiến chỉ nhận được 55.000 đồng/ngày. Nếu có tăng ca, công nhân Việt Nam sẽ nhận được thêm 40.000 đồng/ngày.

A Song, một quản lý người Trung Quốc cho biết thông qua một người Trung Quốc khác là A Lang phiên dịch lại, lương công nhân Trung Quốc vào khoảng 150.000 đồng/ngày. Tuy nhiên A Song lại từ chối câu hỏi: “Vì sao không thuê người lao động Việt Nam với giá rẻ hơn?” A Lang đã ở Việt Nam gần 10 năm, từng là quản lý ở một công ty ở khu công nghiệp Sóng Thần, TP.HCM. Khi khu mỏ Tân Rai khởi công xây dựng, anh chuyển lên làm việc với mức lương 1.200 USD/tháng.

Ảnh trái: Bữa ăn của công nhân TQ tại khu mỏ Tân Rai; Ảnh trên bên phải: Công nhân đào giếng thủ công, trên mỗi giếng có những trụ quay, công nhân quay ròng rọc thả giỏ sâu xuống để múc đất lên. Ảnh dưới, phải: Những con đường lở lói.

Ông Phan Tiến Lõng, người dân ở gần khu mỏ cũng thừa nhận, rất ít lao động địa phương được vào làm ở khu mỏ Tân Rai. “Họ chỉ nhận lao động ở những hộ đã nhận tiền đền bù và di dời khỏi khu mỏ. Trường hợp của con tôi thì không được”, ông Lõng chỉ người con gái của ông đã xin vào làm công nhân trong khu mỏ nhưng bị từ chối. Lao động địa phương được nhận vào làm việc, chủ yếu là phụ nữ, phụ trách việc bưng bê đất cát trong công trường.

Theo A Lang, công nhân Trung Quốc chủ yếu ở vùng quê của tỉnh Sơn Đông và Quảng Tây, Trung Quốc được các nhà thầu đưa sang Việt Nam làm việc. “Họ cũng nhớ nhà lắm chứ, nhưng phải đi làm, vì ở quê khổ lắm”, A Lang nói.

(Theo SGTT) 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,