221
5081
Tin tức
tintuc
/vanhoa/tintuc/
921828
Ca sĩ Ngọc Sơn: Đời mà, cũng phải xạo xạo một chút!
1
Article
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
Ca sĩ Ngọc Sơn: Đời mà, cũng phải xạo xạo một chút!
,

"Ngôi nhà này là tâm huyết, là kết quả của quá trình ca hát 20 năm qua của tôi. Nhưng nói thẳng ra, đó cũng là tiền của nhân dân, nên tôi trả lại cho nhân dân cũng là chuyện bình thường. Bán được, tôi sẽ xây cái nhà nhỏ cho cha mẹ, còn lại xây trại trẻ mồ côi..."

>> Ngọc Sơn đi từ thiện có đoàn mô tô hộ tống
>> Ngọc Sơn và 8 điều chân tình "ba lỗ"

Ca sĩ Ngọc Sơn rao bán ngôi nhà này với giá 5 triệu USD để làm từ thiện
Ca sĩ Ngọc Sơn rao bán ngôi nhà này với giá 5 triệu USD để làm từ thiện
Sẽ hiến xác, bán nhà để làm từ thiện

Lúc mới gặp nhau, ca sĩ Ngọc Sơn giao hẹn trước, chỉ trò chuyện từ 3.30 đến 4.30 chiều, vì sau đó anh phải còn ngồi xe vượt 300 cây số lên hát ở trên Đắc Nông.

Nhưng ngồi trong quán cà phê Terrace - Lê Lợi, quận Nhất tới 6 giờ mà Ngọc Sơn vẫn cao hứng, say sưa nói chuyện không dứt. Anh rút điện thoại, báo với bầu  show đến trễ vì… vui và giải thích với chúng tôi: “Trễ hẹn với bầu show là “phong cách” của Ngọc Sơn. Có điều, Ngọc Sơn được bầu show thương vì hát thiệt tình, khóc thiệt tình”.

Anh đã từng bán sim điện thoại “số đẹp” được 160 triệu đồng để làm từ thiện; ủng hộ đồng bào nghèo hơn 1,5 tỷ đồng; phát chẩn gạo cho người nghèo nhân dịp sinh nhật… Và nghe đâu, anh định bán nhà xây trại trẻ mồ côi?Việc này có đáng tin không đây?

- Ngôi nhà này là tâm huyết, là kết quả của quá trình ca hát 20 năm qua của tôi. Nhưng, nói thẳng ra, đó cũng là tiền của nhân dân, nên tôi trả lại cho nhân dân cũng là chuyện bình thường.

Tôi  kêu giá 5 triệu USD. Bán được, tôi sẽ xây cái nhà nhỏ cho cha mẹ ở, còn lại xây trại trẻ mồ côi. Tôi thì ra đường ở cũng được vì ở đó, tôi có thể làm lại từ đầu bởi khán giả còn thương tôi lắm. Suy cho cùng, cái tình nó đẻ ra tiền.

Còn chuyện hiến xác cho khoa học sau khi đã chết?

- Tôi nghĩ thế này, chết là hết. Thân xác trở về với cát bụi. Phí phạm quá. Trong khi sinh viên trường y không có tiêu bản để thực tập. Tôi có người chị ruột là bác sỹ nên biết rất rõ chuyện này.

Khi chết rồi, có muốn cho ai cái gì cũng không được. Nên khi sống,  cho được cái gì thì cho. Quan trọng là khi sống mình vui, được nhiều người quý mến. Tôi đã ký cam kết tình nguyện hiến tạng sau khi chết để phục vụ cho khoa học.

Gia đình, người thân của anh phản ứng thế nào về chuyện này?

- Tôi năm nay gần 40 tuổi rồi, đâu còn là đứa trẻ nữa. Trong gia đình,  tôi được mọi người tôn trọng, yêu thương. Mà giả dụ, nếu có rắc rối thì tôi cũng đã chết rồi! Làm từ thiện thì xưa nay tôi đã làm nhiều rồi. Nhưng tôi thấy chưa đủ. Tôi sẽ lấy hết tài sản của tôi, và cả thân thể của tôi để làm phúc.

Ngôi nhà được rao bán 5 triệu USD
Ngôi nhà được rao bán 5 triệu USD
Những ngày ở tù, học 5 ngoại ngữ

Thường xuyên đi hát xa, có vẻ như thời  gian anh ngồi trên xe hơi bị nhiều?

- Đúng rồi. Ngày nào tôi cũng vượt vài ba trăm cây số để đến với bà con. Nhưng thời gian ngồi trên xe không thừa đâu.

Cái xe là phòng làm việc. Tôi tranh thủ sáng tác nhạc, học ngoại ngữ và có khi còn… làm thơ. 

Tôi làm việc mọi lúc mọi nơi. Hồi  ở trại giam,  chẳng biết làm gì, để thời gian trôi qua quá phí nên  tôi tranh thủ học ngoại ngữ, nhờ vậy mà giờ đây  tôi nói thạo 5  thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hoa.

Sau khi ra tù, bị cấm hát,  tôi đi dạy ngoại ngữ ở trung tâm kiếm cũng được bộn tiền (cười). Nói chung, tôi là người của công việc. Có lần, đi phỏng vấn ở Lãnh sự quán Hoa Kỳ, chờ đợi lâu quá, tôi tranh thủ tập tạ!!!

Anh tự nhận là người của công việc. Nhưng nhiều người bảo rằng Ngọc Sơn còn là người của… tai tiếng nữa?

- Đúng. Ngọc Sơn mà không tai tiếng thì đâu phải Ngọc Sơn(?). Cũng may, được báo chí và khán giả thương thật tình, đánh cho nhiều trận nhừ tử nên tôi cũng tỉnh ra đôi chút. Tuy nhiên, tính khí ngang bướng, thất thường của tôi thì, khó mà... thay đổi.

Có vẻ như anh là người thích tạo tai tiếng? Nhưng có vụ nào báo chí “đánh” oan không?

- Như đã nói, tính tôi ngang bướng và thất thường, thậm chí hơi điên điên  nữa nên có khi gây ra xì-căng-đan mà không hay. Báo chí “đánh” là rất đáng đời. Tuy nhiên, riêng cái vụ scandal “buổi sinh nhật thác loạn” thì, oan!

Tôi còn nhớ rất rõ, vào tối ngày 12/12/1992, sau khi hát tại năm sân khấu ở TPHCM, Hóc Môn, Hố Nai, tôi đã đến vũ trường Century để tặng cây đàn cho Piere Tân (người đảm nhiệm việc trang trí nột thất cho ngôi nhà của tôi mà tôi mới quen), nhân ngày sinh nhật.

Tôi vừa vào được khoảng 15 phút, đang uống nước cùng bạn bè thì công an xuất hiện. Thì ra, tôi đã vô tình đến dự một buổi tiệc trụy lạc và đầy tai tiếng! Sau khi điều tra, tôi được loại bỏ khỏi danh sách những người dính dáng đến khâu tổ chức “đêm sinh nhật thác loạn”, không phải ra hầu toà.

Nhưng chưa đầy một tháng sau, anh bị bắt. Lần này có oan không đây?

- Lần này thì, không oan chút nào. Tuy đã bị các cơ quan chức năng nhắc nhở và cấm hát những ca khúc sáng tác trước năm 1975 chưa được phép biểu diễn, song tôi vẫn “xé rào”.

Một phần, do tôi thích giai điệu của một số ca khúc ấy. Hơn nữa, do quy luật thị trường hát vì đồng tiền và chiều theo thị hiếu khán giả, đã đẩy tôi đi vào lầm lỗi... Ngày  8/1/1993, tôi bị  bắt và bị tạm giam 8 tháng 13 ngày.

Còn nhớ, sau khi anh bị tạm giam, dư luận cho rằng ca sĩ Ngọc Sơn đã “chết”. Nhưng thực tế thì, Ngọc Sơn đã “sống lại” và sống rất dai. Sao thế nhỉ?  

-

Ca sĩ Ngọc Sơn
Ca sĩ Ngọc Sơn
Đang là một ca sĩ ăn khách hàng đêm xuất hiện trên gần mười sân khấu khác nhau, với tiếng vỗ tay như sóng vỗ tràn không bao giờ dứt của khán giả; giờ bỗng dưng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút phải đối diện với bốn bức tường vắng lặng trong trại giam, đối với tôi hay với bất cứ ai, điều này quả không dễ chịu chút nào.

Trong những tháng ngày “vắng lặng” đó, tôi đã có thời gian nằm yên một chỗ để suy nghĩ về mình, về cuộc đời. Tôi đã có những sai lầm trong quá khứ, song đó là sai phạm thường có của những người trẻ tuổi sớm gặt hái thành công.

Từ nhỏ, tôi đã thích câu châm ngôn “Cuộc đời như biển lớn, ai không bơi sẽ chìm” – và đây, chính là lúc tôi phải “bơi” để chuộc lại lỗi lầm, để tự khẳng định và vươn lên trong cuộc sống.

Ở trong tù, tôi học như điên. Tôi tập thể lực để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng. Tôi ngồi thiền để tịnh tâm, tôi  học ngoại ngữ và sáng tác. Bài All for you my love được sáng tác trong Chí Hoà(!).

Sống chung với xì-căng-đan

Có vẻ như anh cũng rất thích lên báo?

- Có thể nói, từ trước đến nay tôi luôn là một trong những người được báo chí nhắc đến nhiều nhất. Trước kia, hầu như mỗi khi có tên tôi trên mặt báo là đều đi kèm theo một “xì - căng - đan” hoặc một “vấn đề” nào đó.

Có những điều báo chí đã nói chưa đúng về tôi; thậm chí ở bài 1 tôi bị “đánh” tơi bời, nhưng sang bài 2 lại đính chính và… “khen” tôi. Tính tôi không thích tranh cãi, chẳng muốn biện minh và có tinh thần phục thiện. Do đó, tôi luôn im lặng, chiêm nghiệm lại những gì đã làm, những gì báo chí phê bình để từ đó rút ra cái đúng – sai; và nếu đã làm sai thì phải sửa đổi.

Tôi còn nhớ, ngay trong những ngày đầu bước lên sân khấu và trở thành “sao”, tôi thường hát các ca khúc mang âm hưởng dân ca, trữ tình. Thế là có tờ báo phê bình tôi là “sến”, là “Chế Ngọc Sơn”…

Thần tượng của tôi vốn là Michael Jackson. Để “làm mới” mình, có khoảng thời gian tôi chuyển qua hát nhạc trẻ, nhạc Pop, Rock thì báo chí lại phê bình tôi là… “Michael Ngọc Sơn”! Thế nhưng trong những ngày tôi bị cấm hát, chính báo chí đã “xin” cho tôi được trở lại sân khấu. Tôi biết ơn báo chí.

Khi biểu diễn, anh hay tùy hứng… khóc lắm. Nhiều người nói anh khóc xạo?

- Ừ, thì cũng phải xạo xạo một chút. Đời mà! Có những lúc hát không được vì khan giọng, khóc. Khán giả thấy mình khóc thật tình. Thế là... bỏ qua và vẫn mến mộ vì thấy Ngọc Sơn khóc còn hay hơn hát!!!

Nhưng thực ra có lúc tôi khóc thật. Ít nhất là 1 lần. Đó là lần xuất hiện  trở lại trên sân khấu sau 2 năm bị cấm hát.  Tôi còn nhớ, đó là đêm  31/1/1995 (tức mùng Một tết Ất Hợi).

Đêm đó, tôi tham gia trong chương trình ca nhạc ảo thuật quốc tế Elvis Công, tổ chức tại Nhà hát TP. Từ khi nhận tin được phép trở lại sân khấu, cho đến lúc nhận lời mời tham gia chương trình tôi vẫn luôn sống trong tâm trạng vui sướng và hồi hộp đến khó tả. Tôi vui sướng vì được hát và được biết có nhiều người chờ đón sự xuất hiện của tôi.

Tôi hồi hộp vì không biết bây giờ mình có còn là Ngọc Sơn không, mặc dù thời gian qua tôi đã luyện tập rất nhiều, tự đổi mới rất nhiều. Vừa bước ra sân khấu, chưa kịp cảm nhận sự chào đón khoan dung và cổ vũ của khán giả qua tràng pháo tay thì tôi đã sụp xuống sân khấu mà khóc oà lên như một đứa trẻ…

Anh Sơn này, những xì-căng-đan do anh tạo ra thường liên quan đến phụ nữ. Hình như anh rất “tự hào” về  điều đó. Nhưng sao bây giờ anh còn độc thân?

- Đơn giản vì,  chẳng ma nào thèm lấy  tôi  hết. Người như tôi thì có lẽ khó tìm được một  tình yêu đúng nghĩa. Và chắc cũng không có ai yêu mình thật lòng. 

Ba mẹ sốt ruột thúc giục tôi cưới vợ. Bạn bè quan tâm hỏi sao chẳng chịu lập gia đình. Tôi chỉ cười, trả lời cho qua chuyện. Vài năm nữa tôi đã bước sang độ tuổi “tứ tuần”, thế mà sau khi rời khỏi vòng tay khán giả, rời khỏi ánh đèn sân khấu vẫn lầm lũi đi về một mình.

Song, tôi không cảm thấy cô đơn. Tôi hiện có hai đứa con nuôi là bé Xuân Mai và ca sĩ Quách Tuấn Du. Vào ngày 21/10 hàng năm- sinh nhật của tôi, tôi luôn nhận được hoa và quà chúc mừng của bạn bè khắp nơi. Tôi chưa có “gia đình nhỏ”, nhưng đang sống rất hạnh phúc và có ý nghĩa với “đại gia đình” khán giả và bè bạn khắp nơi.

Có dư luận cho rằng, giới tính Ngọc Sơn có “trục trặc” nên Ngọc Sơn  “ngụy trang” bằng cách tự vẽ cho mình chân dung một kẻ  háo sắc?

- Có lẽ đó cũng là một lý do phụ nữ sợ tôi chăng? 

Những điều tự răn khác người

Ngọc Sơn ký giấy tự nguyện hiến xác. Ảnh: Văn Tùng
Ngọc Sơn ký giấy tự nguyện hiến xác. Ảnh: Văn Tùng
Anh nghĩ gì về sự sống và cái chết một cách nghiêm túc?

- Tôi chẳng có gì sâu sắc lắm. Nhưng nhà báo hỏi thì tôi nói đại, chết thì là ma nhưng sống mà mọi người trân trọng thì vẫn vui hơn.

Những ca sỹ cùng thời với anh giờ vẫn còn nhiều người đi hát nhưng cát - sê rất thấp. Riêng anh thì ngược lại, vẫn giữ được phong độ?

- Là do tôi lao động nghệ thuật nghiêm túc và tôi… nịnh khán giả giỏi. Tôi luôn dặn mình: Nhẹ nhàng, nhẫn nhục, nhường nhịn nhưng không  nhu nhược. Tôi có tên trong Top 5 người đóng thuế cao nhất TP...

Thần tượng của Ngọc Sơn là ai?

- Tôi  không có thần tượng nhưng tôi có rất nhiều người thầy, như thầy Phương Sóc chẳng hạn. Thầy đã giúp đỡ mình rất nhiều để có được ngày hôm nay.

Anh có đủ tự tin khuyên ai điều gì đó không?

- Không! Mình chưa giáo dục được mình thì chưa khuyên bảo người khác.

Nhưng anh có 8 điều răn, khắc nổi ở nhà và in cả quảng cáo phát khắp mọi nơi mà?

À, để răn mình thôi. Thì cũng xạo xạo một chút. Để mọi người thương và cùng góp ý giúp Ngọc Sơn tiến bộ!

(Thụy An - Trọng Thịnh/Tiền phong)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,