,
221
3662
Nhận định
nhandinh
/nhandinh/
756966
Con bạc triệu đô: Tiêu tiền sạch?
1
Article
null
,

Con bạc triệu đô: Tiêu tiền sạch?

Cập nhật lúc 19:06, Thứ Năm, 19/01/2006 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - Việc ông Bùi Tiến Dũng- Tổng giám đốc PMU18 bị phát hiện chi 1,8 triệu USD vào việc cá độ bóng đá đã làm bùng phát trở lại câu chuyện: Nên hay không mở Casino ở VN? Các nhà quản lý vẫn còn do dự trong khi, casino là "con gà đẻ trứng vàng" cho ngành du lịch và đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận dân chúng yêu thích cảm giác mạnh. 

Soạn: AM 680871 gửi đến 996 để nhận ảnh này

"Cờ bạc đã đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận dân chúng yêu thích cảm giác mạnh".

Từ canh bạc triệu đô 

Mấy ngày gần đây, công luận tốn không ít giấy mực xung quanh vụ ông Bùi Tiến Dũng- Tổng giám đốc Ban quản lý dự án 18 lỡ chi 1,8 triệu đô cho thú vui cá cược bóng đá. Xung quanh vụ việc này, hiện có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng có thể phân thành hai luồng cơ bản: 

Thứ nhất, với số tiền 1,8 triệu USD, theo cách nói của TS Nguyễn Sỹ Dũng- Phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội thì: “Số tiền này theo cách làm của nhiều địa phương hiện nay thì có thể xây dựng được gần 1.000 ngôi nhà tình nghĩa.” Việc một Tổng giám đốc, một công chức tiêu một số tiền lớn như vậy là điều khó chấp nhận. 

Thứ hai, tiêu vài triệu đô có gì lạ. Ai có tiền, người đó tiêu. Thêm nữa, việc tiêu tiền này nhằm phục vụ thú vui khá lành mạnh là “yêu bóng đá”. Ông Abramnovich ở nước Nga chẳng phải đã bỏ ra cả trăm triệu đô để mua đội bóng Chelsea  của nước Anh cũng chỉ vì yêu bóng đá đó sao. Còn chuyện cá cược một vài triệu đô cũng là chuyện không lạ với các nước.  

Một công dân VN tiêu mỗi tháng 1,8 triệu đô không chừng là một dấu hiệu đáng mừng của một đất nước đang nỗ lực thoát nghèo nếu chứng minh được đó là tiền sạch?

Đến việc nên hay không mở casino ở VN 

Cùng với canh bạc 1,8 triệu đô của ông Tổng giám đốc, dư luận cũng tranh cãi khá nhiều xung quanh việc nên hay không mở Casino ở VN, loại dịch vụ được coi là “con gà đẻ trứng vàng”. Bàn dân thiên hạ người ta đều đã làm cả. Ngay sát nách chúng ta, dọc biên giới với VN, Campuchia cũng đã mở dăm ba cái. Chúng ta không làm, không những bỏ lỡ thời cơ kinh doanh mà còn để sổng một lượng ngoại tệ không nhỏ, khi các con bạc trong nước phải bay ra nước ngoài để thoả mãn thú vui tiêu khiến. 

Trở lại chuyện cá cược, đây là loại hình cờ bạc “xưa như trái đất”. Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, loài người đều đã biết đến loại hình giải trí này. Tổng kết thực tiễn, các cụ xưa có câu: “cờ bạc là bác thằng bần”. Vì là “bác thằng bần” nên không ai khuyến khích việc chơi cờ bạc. Thế nhưng hàng trăm năm qua, các trò chơi đỏ đen không những vẫn tồn tại mà còn liên tục phát triển theo đà phát triển của nền kinh tế. Sở dĩ có hiện tượng này bởi lẽ, cũng như các trò chơi khác, cờ bạc đã đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận dân chúng yêu thích cảm giác mạnh. 

Một doanh nhân cho biết: Người ta vẫn bảo, thương trường là chiến trường. Lao vào thương trường là lao vào một cuộc chiến thực sự, đầy gian khổ, vận đỏ đen thường xuyên song hành. Vậy nên, giữa thương trường và canh bạc có nhiều điểm tương đồng. Nếu không có động lực thì không một ai lại lao vào chiến trường cả. Khát vọng càng lớn thì cơ hội chiến thắng càng nhiều. 

Có lẽ vì lý do này, đối tượng vào casino phần nhiều là doanh nhân. Sau những ngày đêm vật lộn với thương trường, họ thường tìm cho mình một cách thư giãn nào đó. Đọc báo, nghe đài, vào nhà hát, đến các hộp đêm, vào sân vận động để xem những trận cầu nảy lửa hay casino là một trong những cách lựa chọn của họ.  

Kiếm tiền không phải để chôn xuống đất 

Chuyện kiếm tiền cho vào hũ chôn xuống đất hay chỉ mua vàng để ngắm đã xưa rồi. Trong thời đại ngày nay, người ta kiếm tiền đều với nhiều mục đich khác nhau, nhưng chắc chắn phải nhằm thoả mãn các sở thích hoặc nhu cầu cá nhân. Tìm kiếm vận may ở casino cũng là một nhu cầu. Vì lý do này, casino đã trở thành một loại hình kinh doanh khá phổ biến ở các nước. Vấn đề còn lại là quản lý thế nào để hạn chế những tiêu cực từ hoạt động này. Khi chưa biết cách quản lý thì phải học hỏi, phải tham khảo kinh nghiệm của nước khác để xây dựng là hoàn thiện. Còn cấm chỉ là một hành vi tiêu cực của cơ quan công quyền, không một quốc gia nào khuyến khích cách làm này. 

Liệu có còn những sự cố tương tự như PJICO? (Bình luận của Chuyên gia kinh tế Huỳnh Thế Du).

Với cơ chế phân quyền và chế tài trách nhiệm rất không rõ ràng làm cho những người điều hành DN nhà nước có lợi ích và quyền lực rất lớn, ngược lại trách nhiệm và nghĩa vụ rất mù mờ với tính khả thi không cao.

Nhiều người điều hành DN chỉ tập trung làm lợi cho cá nhân, thay vì làm lợi cho DN. Họ chỉ lo chạy các dự án mới để có phần lợi ích của mình. Việc xử lý những rủi ro, tổn thất của những dự án trước đó, nhất là những dự án do những người điều hành trước đó để lại là rất ít.

Trở lại câu chuyện của ông Bùi Tiến Dũng, giá như ông không phải là Tổng giám đốc của Ban quản lý dự án 18 (PMU 18) mà là giám đốc một doanh nghiệp ngoài quốc doanh hay một công dân tự do nào đó, sẽ không có gì đáng bàn cãi nhiều. Xin được nói thêm, PMU 18 là người đại diện cho Bộ Giao thông vận tải quản lý các nguồn vốn đầu tư của nhà nước. Ông Dũng là công chức xịn 100%, chưa nói đến một số trọng trách khác trong Đảng mà ông này đang nắm giữ. “Công chức chỉ được làm những điều mà luật pháp cho phép”.  Đó là một chế tài không thể thay đổi. 

Rồi đây, công luận sẽ được biết đến những câu hỏi mà ông Dũng sẽ phải trả lời các cơ quan điều tra, nhưng trên cơ sở những chứng lý đã có, có thể nhận định trên hai phương diện: Thứ nhất, cá cược, một loại hình đánh bạc mà luật pháp cấm. Thứ hai, với số tiền 1,8 triệu USD, trong điều kiện công chức Việt Nam, chắc chắn không phải là tiền sạch. 

VN đang trên đà hội nhập, do chưa tạo dựng được một hành lang pháp lý đầy đủ nên còn nhiều việc dò dẫm, thử nghiệm. Việc phá rào, đi tiên phong không những chưa hẳn đã là tội mà có trường hợp còn được ghi công. Một số doanh nghiệp đang ráo riết chuẩn bị mở casino cũng là một sự năng động đáng ghi nhận. Còn chuyện một ông Tổng giám đốc, một công chức nhà nước đánh bạc thì sai lè ra rồi. Đó là chưa nói đến chuyện đồng tiền mà ông tiêu không phải là tiền sạch. 

  • Hải Lan

 

LS Phạm Liêm Chính: Mở casino, QH phải điều chỉnh lại Luật

Điều 248 Bộ luật hình sự quy định trừng phạt tội đánh bạc. Điều 249, trừng phạt tội tổ chức đánh bạc. Đó là lý do để các nhà quản lý vẫn do dự để quyết định nên hay không mở casino ở VN. Sự xuất hiện của nó có thể thu hút một số lượng khách nước ngoài, mang về số ngoại tệ khổng lồ nhưng kèm theo đó sẽ là không ít tác hại do biến tướng của hình thức vui chơi, giải trí.

Tất nhiên, ở một quốc gia đang phát triển, khi mở casino cũng phải nghĩ đến chuyện nhà nước điều tiết và quản lý nó như thế nào. Bởi, cho phép mở, tức là thừa nhận, đánh bạc và tổ chức đánh bạc không còn là tội nữa. QH phải điều chỉnh 2 điều luật 248, 249 nêu trên để tránh bất cập. Liệu QH có chấp nhận điều đó hay không?

Hơn nữa, quan điểm cho rằng, chỉ mở casino để dành riêng cho người nước ngoài thì rõ ràng, đó là chuyện vi phạm nguyên tắc nhân quyền. Bởi, nếu đã cấm, thì phải cấm tất. Khách du lịch hay người nước ngoài sang công tác cũng chỉ được hưởng những quyền lợi vui chơi, giải trí mà dân bản xứ được hưởng, không được phép ưu ái hơn.

 

Ý kiến của bạn:

,
,