,
221
7121
Truyện Online
truyenonline
/blogviet/truyenonline/
1127601
Nhà có hai con gái
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Nhà có hai con gái

Cập nhật lúc 07:11, Thứ Năm, 13/11/2008 (GMT+7)
,

(Truyện Online) - Ngày còn nhỏ, mỗi lần ai đó trêu sao nhà chỉ có rặt hai con vịt giời vậy, Vi không nói gì nhưng thỉnh thoảng nhổ tóc sâu cho bố Vi thủ thỉ: “Có hai cô con gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang, bố mẹ chắc chẳng mong gì hơn nhỉ”. Lần nào như thế bố cũng tủm tỉm cười nhìn Vi trìu mến, nói rằng: “Con gái, chỉ cần các con ngoan là bố mẹ mãn nguyện lắm rồi”.

Nhà có hai chị em mà chẳng giống nhau chút nào cả, mỗi người một tính, mẹ đưa cả hai chị em đi sắm đồ thì cứ cái gì điệu điệu, có nơ là Vi sà vào còn Vân thì chỉ đụng vào những thứ trông giống của con trai. Mẹ bảo đấy là quy luật bù trừ, em gái thì cá tính còn Vi thì nữ tính. Bình thường Vi thích ngồi đan khăn với mẹ, cái này cho bố, cái này cho em. cái này cho chị họ, cho anh họ…nhiều lắm, Vi chẳng thể tính được, cặm cụi suốt mùa đông. Vi cũng thích thêu thùa nữa chứ, Vân nhìn thấy thế kêu: “Đúng là hai người phụ nữ đích thực, con chỉ làm việc lớn thôi”. Chẳng hiểu việc lớn của Vân là việc gì nữa chẳng lẽ là leo lên tum và sửa ống nước…

Ảnh minh họa: kali_inanna
Mỗi lần nghĩ lại những kỷ niệm tuổi thơ, Vi lại trào nước mắt, có thể đó mãi mãi là những kỷ niệm mà muốn xoá đi khỏi đầu cô cũng không làm nổi. Những kỷ niệm làm Vi khóc, làm Vi nhớ và làm Vi thấy đau...Công ty của bố phá sản cũng là lúc Vi nhận giấy tốt nghiệp đại học còn em Vân thì vào năm đầu đại học. Khi Vi biết được mọi chuyện thì mắt của mẹ đã trũng sâu hằn những toan lo. Công ty của bố làm ăn thua lỗ, bố Vi bị lừa, bây giờ thì gia đình Vi gánh trên vai món nợ vài tỷ đồng. Đáng lẽ ra bố phải ở nhà cùng với ba mẹ con đằng này lại bỏ đi làm ăn xa để cứu vớt lại những gì đã mất. Vi thương bố, bố đã rất sốc vì không thể làm quen được với việc tay trắng lại nợ nần. Nhà cửa có gì người ta đến siết nợ hết. Nhưng Vi cũng trách bố đã không dám chấp nhận sự thật, không dám đứng ra gánh vác mọi chuyện mà lại chạy trốn như một kẻ hèn nhát, đổ hết gánh nặng lên vai mẹ. Ngày ngày Vi chỉ lo nơm nớp có người đến đập cửa thình thình đòi nợ. Mẹ Vi quyết định bán ngôi biệt thự mặt phố để trả cho hết nợ, còn ba mẹ con mua một miếng đất bé xíu sâu trong ngõ để làm nhà. Ngôi nhà cao chênh vênh, mỗi tầng là một phòng chật chội, nhà chỉ thấy toàn là cầu thang dốc quanh co. Chỉ có thế thôi mà ba mẹ con đã rất vất vả và cố gắng lắm mới làm nổi. Thời gian đầu bố đi còn gọi điện về nhà, lâu lắm rồi không thấy gì nữa, có người bảo bố đã sang Lào, một thời gian sau có người lại nói bố đã có vợ bé và vẫn ở Hà Nội. Nghe tin đó Vi giấu mẹ và em, chỉ khóc vì thần tượng về bố đã hoàn toàn sụp đổ trong cô. Tuổi thơ đẹp đã cho cô một người bố để yêu thương còn bây giờ bố đâu là của cô nữa.

Vi đi làm, nuôi em ăn học, bây giờ cô là trụ cột của gia đình, chỉ thương mẹ, tóc mẹ bây giờ đã bạc rất nhiều. Có điều chuyện tình cảm với cô sao mà khó khăn thế. Vi giàu tình cảm nhưng cũng giàu sự tự ái và mặc cảm. Cái kiên cường trong Vi đã lấn át những tự ái trẻ con nhưng đến một lúc nào đó mặc cảm lại trỗi dậy, cô không thể làm gì nổi. Mẹ nhắc cô lấy chồng đi, Hưng là người tốt. Hưng học cùng cấp III, lớp bên cạnh. Ngày đó, Hưng tự làm quen với Vi, Vi xinh, học giỏi lại thuỳ mị. Có lần Hưng tự khai với Vi như thế khi đã làm bạn với nhau. Rồi cả hai vào đại học. Một lần, Hưng ngỏ lời Vi lại lắc đầu vì có thể hai người đã chơi quá thân, quá hiểu nhau, làm bạn thì tốt hơn…

Khi nhà Vi xảy ra chuyện, Hưng vẫn nhiệt tình và tốt với Vi. Hưng đến để lắp điện, để sửa hết cái này đến cái khác, nhà không có đàn ông thành ra chỉ có trông vào Hưng. Vi có cảm tình với Hưng từ bao giờ cũng không biết nữa. Chơi với nhau như thế, thân thiết suốt bao nhiêu năm trời, chẳng mấy khi xa nhau được đến một tuần. Lần này Hưng đi công tác hai tháng trong miền nam. Vi tự nhủ với mình thực sự cần Hưng trong cuộc đời này. Hưng là phần không thể thiếu trong cô, trải qua bao nhiêu chuyện, cô còn đứng vững được đến ngày hôm nay là nhờ có Hưng. Cô đã yêu Hưng từ lúc nào chẳng biết, và chờ đợi Hưng lại ngỏ lời yêu. Hưng gọi điện về, Vi vui hết cả ngày hôm ấy. Hưng nói, đi công tác về Hưng sẽ nói với Vi một điều quan trọng. Vi phấp phỏng chờ.

Và Hưng về thật, buổi chiều về Hà Nội, buổi tối đã có mặt ở nhà Vi. Hai người lang thang trên đường Nguyễn Du, mùi hoa sữa thơm vấn vương, dịu dàng mà nồng nàn tha thiết, giống như Vi vậy, nhu mì, đa cảm nhưng kiên cường. Hưng nhẹ nhàng, như sợ làm vỡ mất cái không khí trong trẻo của hai người và cũng sợ làm Vi giật mình, lúc nào Hưng cũng nâng niu Vi như một cánh hoa, Vi quá thanh khiết. Hưng quay sang nhìn Vi, vẫn ánh mắt ấm áp đó. Vi hồi hộp chờ đợi.

- Vi à, lúc nào Hưng cũng quý Vi, còn hơn một tình bạn kia. Nhưng có lẽ Vi coi tình bạn của chúng ta thiêng liêng quá, Hưng sợ làm mất đi tình bạn ấy…

Vi lặng im không nói gì, mà cũng chẳng biết phải nói gì bây giờ, Vi sống quá kín đáo, có thể Vi không dám thể hiện với Hưng rằng Vi cũng yêu Hưng và chờ Hưng nói yêu Vi một lần nữa.

- Vi…Hưng ngập ngừng, tháng sau Hưng làm đám cưới rồi. Cô ấy làm cùng công ty với Hưng, không xinh, cũng không dịu dàng như Vi nhưng…cô ấy rất yêu Hưng. Hưng cũng mong Vi sớm tìm được nửa kia của mình, mà Hưng thấy cũng không còn sớm nữa đâu.

Ảnh minh họa: Eyrieslove

Bất ngờ với Vi quá, Vi không bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, có thể là tại Vi không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Nhưng với bản tính của Vi, có lẽ Hưng không bao giờ biết cô đang nghĩ gì. Sự kín đáo dè dặt trong tình cảm đã khiến bỏ mất cơ hội được ở cạnh người yêu thương.

Bao năm trôi qua, Vi vẫn một mình. Vi bao nhiêu tuổi rồi nhỉ. Ngày còn nhỏ bố thường bế Vi và hỏi: “Con gái yêu của ba lên mấy?” Thế mà bây giờ có lẽ phải hỏi là bao nhiêu mới đúng. Vi đã 33Vi quên luôn cả chuyện sẽ lập gia đình với một người đàn ông nào đó để nương tựa cả đời. Có lẽ dành hết quãng đời còn lại Vi cũng sẽ chẳng tìm được ai giống Hưng.

Vân có người yêu và lấy chồng. Đám cưới của em một tay Vi lo toan. Nhà ba mẹ con, việc gì cũng chòng chành. Bố về, không biết người quen nào đã báo cho bố biết. Bố về, vẫn dáng oai phong như ngày xưa, trông bố còn trẻ hơn cả mẹ bây giờ. Bố hỏi Vân có cần mua sắm gì không? Vậy đấy Vân chưa kịp đòi bố một thứ gì cả trong ngót chục năm trời thì bố lại ra đi không lời dặn dò, không một đồng cho con gái về nhà chồng, chỉ đáo qua như một người hàng xóm lâu ngày gặp lại.

Chẳng biết bố làm gì, sống ở đâu? Có lẽ bố đã quên mình có hai cô con gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Mẹ cũng không nói một lời, chỉ mong ngày em Vân về nhà chồng trọn vẹn. Đưa em gái về nhà chồng, một vùng nông thôn xa Hà Nội, Vi càm tay Vân, cả hai chị em cùng khóc. Em gái mạnh mẽ, bản lĩnh như con trai mà chia tay chị cũng nức nở, thổn thức.

- Vân ơi, em phải hạnh phúc nghe, cả đời chị chỉ mong có vậy…giọng Vi tắc nghẹn.

Tiếng mọi người giục lên xe. Vi quay đầu nhìn lại, thấy Vân mặc áo cưới, đứng bên cạnh chú rể, giơ tay lên vẫy chiếc xe chở đoàn nhà gái trở về Hà Nội. Hà Nội, nơi có ngôi nhà nhỏ xíu, cao nghêu có mẹ và cả chị Vi nữa. Chị Vi một mình ngày ngày đi đi, về về trong cái hẻm sâu hun hút

  • Gửi từ email Hoàng Minh Liên

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

Ho ten: Trần Thị Hiền
Dia chi: 105 Nguyễn Chí Thanh - TP Hải Dương
Tieu de: Có những cánh cửa đang chờ ta bước tới
Noi dung: "Khi một cách cửa đóng lại trước mắt ta cũng là lúc có những cánh cửa khác đang chờ ta bước tới". Mình đọc được câu này ở đâu đó từ khi mình học năm thứ nhất và nó đã theo mình suốt 8 năm qua, nhờ nó mà mình luôn cố gắng để vươn lên. Gia đình mình cũng toàn chị em gái, mình là chị cả, dưới mình còn 4 em gái nữa, các em của mình rất ngoan, học giỏi và cuộc sống của mình còn khó khăn hơn Vi gấp bội vì các em đông, đều đi học. Hoàn cảnh của Vi cũng giống như hoàn cảnh của gia đình mình, bố mẹ làm ăn thua lỗ, phải bán hết tài sản và bố mình cũng phải đi làm ăn xa, nhưng mình may mắn hơn Vi vì bố dù đi làm ăn xa gặp nhiều khó khăn nhưng luôn quan tâm đến chị em mình. Mình 29 tuổi và chưa lập gia đình, nhưng điều đó có quan trọng gì đâu, mình luôn cố gắng vì gia đình mình mà. Mình nghĩ 33 tuổi chưa phải là muộn, con người ta chỉ già khi thấy mình không còn cố gắn được nữa. Mình mong rằng Vi sẽ bước tới cánh cửa dành cho Vi, đừng tự khoá trái tim mình như vậy.

Ho ten: MẮT BIẾC
Dia chi: Ha Noi
Email: emgaianhbinh1988@yahoo.com
Tieu de: Hạnh phúc khó tìm
Noi dung: Sáng đi học về nhà ,đọc được bài viết này mình thấy xúc động quá.Hạnh phúc khó tìm và khó giữ.Đôi khi chỉ một cơ hội đã trôi qua không bao giờ có thể tìm lại được.Nhìn lại thấy mình hạnh phúc hơn bao nhiêu người.Có một gia đình hòa thuận,nhà cũng có hai chị em gái rất yêu thương nhau.Và vẫn đang có một người ở bên cạnh yêu mình hết lòng . Cầu mong may mắn và hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người con gái...

Ho ten: Hoàng Ánh Nga
Dia chi: 12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
Email: hoanganhnga@archives.com.vn
Noi dung: Bài viết rất cảm động. Có lúc mình như muốn khóc cùng nhân vật chính vậy. ước gì người chị gái đó có thể hạnh phúc nhỉ. Vì sao người tốt như vậy lại chưa được hạnh phúc chứ. Đừng để hạnh phúc vượt qua tầm tay của bạn.

Email: huyen5785@rocketmail.com
Noi dung: thật cảm động

Ho ten: Nguyên Hạnh
Noi dung: Câu chuyện buồn quá, tại sao lại như vây?

Ho ten: Bùi Anh Ngọc
Dia chi: Quảng Ninh
Email: buianhngoc_586@yahoo.com
Noi dung: Đọc bài viết của bạn mình đã khóc, khóc vì thương Vi, Thương một " Chị tôi" của thời hiện đại. Gia đình mình có 3 chị em gái cơ, nhưng mình may mắn hơn Vi là cuộc sông gia đình mình rất hạnh phúc. Vi đừng trách Bố vì biết đâu bố có những cái khó riiêng, bố cũng rất thương ba mẹ con vị nhưng bố chưa có điều kiện để thể hiện thì sao? Hơn 30 tuổi, cái tuổi ko phải là sớm nhưng cũng chưa hẳn là quá muốn, tiếc rằng Vi đã không nắm lấy cơ hội dành cho riêng mình. Vi hãy lấy đó là một bài học và hãy tin cuộc sống này màu hồng. Một người tốt như Vi sẽ tìm thấy hạnh phúc, hãy biết mở rộng trái tim, biết thương cho chính mình vi ạ. Tuổi này Vi nên dành cho mình những khoảng thời gian riêng đi. Mọi khó khăn, vất vả cũng đã qua rồi. " Sau cơn mưa trời lại sang!" Mình tin là như vậy. Chúc Vi gặp nhiều may mắn trong cuộc sông và luôn Hạnh phúc!

Ho ten: gaixuongrong
Dia chi: HN
Email: vha_ftu@yahoo.com
Noi dung: lại là 1 câu chuyện buồn,thật buồn...sao k thể là chính mình??sao k thể sống thật với những j trái tim mình cảm nhận...sao cứ khư khư giữ cho riêng mình để rồi lại đau khổ...t từng tự nhủ rằng k có j là quá muộn cả...nhưng có lẽ phải cân nhắc lại...!!hy vọng hạnh phúc sẽ đến sớm với chị - 1 người xứng đáng nhận đc điều đó !!

Email: hovietba@vnn.vn
Noi dung: "Nhà có hai con gái" hay và cảm động, mình thương chị Vi quá...nguyện cầu cho Vân hạnh phúc

Ho ten: hoacomay
Dia chi: HN
Email: ttmn_hn@gmail.com
Noi dung: Thật buồn, thật xúc động.

Ho ten: thuy
Dia chi: SG
Email: nangtien_canoc@yahoo.com
Noi dung: chào chị Vi Đoc những dòng thư chị viết thật cảm động, có lẽ chị là người mạnh mẽ và đấy nghị lực. Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn em mong chị luôn vững tin trong cuộc sống này. chúc chị luôn sống vui vẻ và hạnh phúc bên người thân.

Email: mydt84@yahoo.com.vn
Noi dung: Bạn chính là biểu tương đặc trưng của người phụ nữ việt nam. Sự hy sinh của bạn sẽ có ngày được đền đáp. Đừng buồn, bạn có 1 ty đẹp, 1 tình bạn mãi mãi,có 1nguoi mẹ để chia sẻ, 1 người em gái làm động lực, vậy nên HÃY CỨ HY VỌNG BẠN NHÉ!!! Viên ngọc trong sáng như bạn thì sẽ được 1 chuyên gia khám phá ngay thôi. CHÚC BẠN HẠNH PHÚC TRONG NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ NHẤT.

Ho ten: hoalucbinh
Dia chi: Thai Binh
Email: hoalucbinhxanh2003
Noi dung: Đọc bài viết của chị em thấy được phần nào về cuộc sống của em trong đó. Em hoàn toàn hiểu được cuộc sống vất vả nhường nào khi trong gia đình thiếu vắng bóng dáng của người cha, người chủ chốt trong gia đình và em cũng đã bẵng đi không nghĩ đến cuộc sống riêng tư của mình để lo lắng cho người thân của mình va cũng đã bỏ lỡ mất hạnh phúc đáng ra mình nên có. Bây giờ em cũng 29 tuổi rồi, chắc tâm trạng của em lúc này giống như chi. Nhưng em tin một ngày nào đó chị em mình sẽ được đền đáp. Chị đừng suy nghĩ nhiều, trong cuộc sống còn rất nhiều người còn khổ và khó khăn hơn mình, vậy mình hãy tự tin để bước tiếp, rồi việc gì tới ắt sẽ tới chị ạ,

Ho ten: huyền
Dia chi: Hà Đông
Tieu de: Câu chuyện cảm động
Noi dung: Đọc chuyện của bạn, tôi thực sự xúc động. Xúc động vì tấm chân tình của người chị, sự tần tảo của người mẹ. Sao nghe mà nghẹn đắng trong lòng y như bài hát "Chị tôi" của nhạc sỹ Trần Tiến vậy. Tôi thấy tiếc cho Vi vì đã bỏ lỡ mất cơ hội trong đời mình. Nhưng như thế chưa phải đã hết nếu như Vi biết mở lòng mình ra với đời. Ai cũng biết chia tay với mối tình đầu thật là đau khổ, nhưng rồi người ta đều vượt qua được. Khi cánh cửa trái tim tôi đóng lại với một người đã ra đi thì ngay lập tức nó có thể mở ra cho những vị khách tiếp theo. Hãy cứ thanh thản sống, và phải suy nghĩ tích cực vào bạn ạ. Vì đời còn dài, giai còn nhiều mà... Cố lên bạn nhé

Ho ten: Locke
Tieu de: Bình yên.
Noi dung: Cám ơn những bức ảnh của bạn. Nó giúp chúng ta cảm thấy một cảm giác nhẹ nhàng và bình yên trong nhịp sống hối hả như ngày nay. Tự nhiên thèm được như bạn quá Dân nhà quê à :)

Ho ten: dauxu
Noi dung: Mong chị sẽ sớm tìm được một hạnh phúc của mình. Người tốt bao h cũng được đền đáp chị à. Một người chị bao dung với tấm lòng lớn nhưng gian truân quá.

Ho ten: Khibuontachat
Dia chi: HCM
Noi dung: ở nơi ấy Vi hãy luôn tin rằng bạn còn có rất nhiều những người thân yêu bên cạnh. Hãy luôn biết mở lòng và đón nhận những gì ngọt ngào, tốt đẹp nhất của cuộc sống. Cầu chúc cho bạn cùng gia đình sẽ sớm được hạnh phúc. Chúc Vi luôn vững tin và mạnh mẽ. Chúng tôi luôn bên bạn.

Ho ten: ngô văn phong
Dia chi: 15/3 Nguyễn Mỹ Ca Q.Tân Phú TP.HCM
Email: ngo_phong_errant_89@yahoo.com
Tieu de: Hãy Biết Nắm Bắt Cơ Hội
Noi dung: Trong cuộc sống mỗi chúng ta, không phải ai cũng may mắn có nhiều cơ hội, thậm chí nó chỉ đến một lần trong đời. Vì vậy bạn phải biết nắm bắt nó và đừng bỏ lỡ, có những thứ khi mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được và có những thứ chỉ đến với ta duy nhất chỉ một lần (như chuyện tình cảm của chị Vy) vậy ta phải biết quý trọng và nâng niu nó, tôi tin chắc rằng với một người nghị lực như chị Vy luôn biết quan tâm dến người khác sẽ sớm gặp được người tốt biết đâu lại hơn Hưng thì sao. Các bạn gái hãy dũng cảm và mạnh mẽ lên nhé !!

Ho ten: Đỗ Minh Châu
Dia chi: Gia Lai
Email: nguoibuonviyeu@yahoo.com
Tieu de: Hanh Phuc Trong Tam Tay
Noi dung: Chào chị! thật cảm động khi đọc bài viết của chị,Châu cảm thấy như hiểu thêm 1 phần nào đó trong cuộc sống ta phải biết trân trọng và gìn giữ những gì của ta,cũng đừng tự ti hay mặc cảm quá.ai rồi cũgn trải qua chia tay của mối tình đầu,đau khổ và tuyệt vọng,hãy mở lòng ra để đón nhận nhữgn điều hạnh phúc,tình yêu mới.Chúc Vi sớm tìm đựơc hạnh phúc cho riêng mình.

Email: le_thu_ha_88
Noi dung: Chị ui, em ngưỡng mộ chị lém.Chị thật dũng cảm.Chắc chắn chị sẽ gặp một tình iu đích thực chỉ thuộc về chị mà thui.ok

Dia chi: Đinh Bích Ngọc
Email: bichngoc956081
Noi dung: Lâu lắm rồi mới được đọc một bài viết hay và nhiều cảm xúc như thế này. Thương lắm Vi ơi, sao cuộc đời người phụ nữ lại khổ như vầy? Đừng ’’ một mình ngày ngày đi đi, về về trong cái hẻm sâu hun hút… nữa Vi nhé, Vi cũng phải cho mình hạnh phúc chứ Vi, đừng làm mắt mẹ trũng xuống nữa Vi a, Vi hạnh phúc thì mẹ vi cũng mới đỡ đi được một chut nào chứ?

Ho ten: hải hà
Dia chi: Hà Nội
Email: haiha06@yahoo.com
Noi dung: Câu chuyện thật cảm động, Mình rất đồng cảm với hoàn cảnh của Vi. Mong rằng Vi sẽ hạnh phúc trong một ngày không xa

Ho ten: Phạm Tiến Dũng
Dia chi: P.Suối Hoa-TP Bắc Ninh
Email: spiderman_vvl@yahoo.com
Tieu de: thật cảm động!
Noi dung: Chị Vi thân!Nếu chị đọc đc những dòng động viên của những bạn đọc trên kia thì cũng như tôi!Tôi cũng rất mong chị sớm trút bỏ nỗi mặc cảm và chúc chị sớm tìm đc hạnh phúc của mình,đời chị như vậy khổ+buồn có lẽ cũng đã đủ rồi!Chị lo cho gia đình,lo cho đứa em gái..chừng ấy cũng có lẽ đã đủ...!Phải chăng tôi đã quá cá nhân nhưng có lẽ,với những người như chị thực sự tôi không mong muốn họ gặp phải hoàn cảnh này!Có lẽ tôi chưa hiểu rõ về những khó khăn mà gia đình chị đã gặp phải nhưng tôi mong chị sớm vượt qua đc hoàn cảnh hiện tại,vượt qua đc nỗi buồn mang tên quá khứ!Và gần nhất là chúc chị sớm có đc mái ấm gia đình cho riêng mình!Thân!

Ho ten: sunflower vip
Dia chi: Nha Trang
Email: thuyphuong28@gmail.com
Tieu de: Truyện hay
Noi dung: Đọc song mẩu truyện tôi cảm động quá! Cảm giác cay cay nơi sống mũi, sao giống y chuyện của chị gái tôi, nhưng thay vào đó là Ba tôi đã mất chứ không bỏ ba mẹ con tôi! Tôi hi vọng có 1 phép màu nào đó đến với chị tôi, với gia đình tôi để cho mẹ tôi và chị tôi được hạnh phúc, 1 hạnh phúc trọn vẹn!

Ho ten: Thảo
Tieu de: Tự hỏi
Noi dung: Đọc xong câu chuyện này, thấy lòng chông chênh quá. Thương phận người con gái mong manh, thương cho những cái gồng mình để vượt qua khó khăn. Sao không nhiều người đàn ông biết? Con gái vẫn là con gái, vẫn yếu đuối, mỏng manh, cần yêu thương lắm chứ. Đừng đánh mất người con gái mình yêu vì những điều mình chưa khám phá hết, con trai nhé ...

Ho ten: Giau ten
Noi dung: Cơ hội này trôi qua cơ hội khác lại đến.Đừng buồn Vy ạ,trong cuộc đời này có biết bao những câu chuyện cổ tích thời hiện đại đã đến với những cô Tấm như Vy.Mình hy vọng một ngày không xa sẽ có chàng Hoàng tư đến đón em về dinh.Đừng giận bố em ạ,trong cuộc đời người ta có thể chọn chồng nhưng có ai chọn được bố mẹ đâu.Cầu mong nhiều điều tốt đẹp đến với em.

Email: vanhaioo@yahoo.com
Noi dung: chuyen nhu bai hat CHI TOI day. Co nhung hoan canh lam boc lo nhung pham chat tot dep,phi thuong tiem an trong moi con nguoi.

Email: hoasendo_voicoi@yahoo.com
Tieu de: muốn khóc
Noi dung: Chị ah! E đã bật khóc...nhưng người nhu mi nhìn bảo yếu đuối nhưng trong họ là sức chiu đựng mãnh liệt. E còn nhỏ quá để nói rằng "chẳng tin người con trai nào nữa" nhưng sau 1 lần vấp ngã phải biết đứng dậy chị ak! Cầu mong Hp sẽ đến với Chị.

Ho ten: Phạm Hồng Thái
Dia chi: Việt Trì - Phú Thọ
Email: thailcs@yahoo.com.vn
Tieu de: Rất hay
Noi dung: Tôi rất thích nội dung của câu chuyện. Thật tuyệt vời...

Ho ten: Phương Dung
Dia chi: Ninh Bình
Email: nhanhlanmautim@gmail.com
Noi dung: Vi thân tôi muốn chia sẻ với chị nhiều mà sao lại nghẹn ngào đến thế, tôi thấy chị thật can đảm và vững chãi, đọc truyện của chị mà tôi liên tưởng đến tôi. Khi tôi đang thi đại học thì bố tôi đột ngột qua đời, em trai tôi đang học lớp 10 Mẹ tôi sốc cả nhà tôi sốc, vì bố là chỗ dựa cho cả gđ, tôi quyết định không đi học nhưng mọi người động viên tôi là bố còn sống bố đã bảo chỉ có mình tôi là con gái phải cho tôi ăn học để tôi đỡ khổ tôi qđ đi học bỏ lại đằng sau tất cả mẹ tôi ở nhà chịu đựng bao vất vả cả về tinh thần lẫn vật chất mẹ tôi gầy đi 7 kg chỉ trong một tuần không đi lại được rồi mọi chuyện cũng đi vào vòng tôi giờ đã tốt nghiệp cao đằng nhưng về quê không xin được việc đành ở lại hà nội bươn trải thật vất vả và khó khăn tiền ăn tiền nhà trọ đủ thứ tiền với một đứa con gái ngoại tỉnh, Mẹ tôi thương tôi nhiều nhưng cũng chẳng biết làm thế nào được. Rồi người bạn học cùng cấp 3 với tôi cũng ngồị cạnh tôi hổi cấp 3 có lẽ cũng giống như chị đã ngỏ lời với tôi nhưng tôi cũng không hiểu được bản thân mình nữa mỗi lần cậu ấy hỏi tôi đều lảng tránh và không trả lời nhưng mỗi khi buồn cô đơn trống vắng tôi lại nhớ tới người ta. Cho đên bây giờ tôi cũng chưa dám nói và trả lời tôi sợ lại giống như chị nhưng tôi không thể nói ra được. Nhưng dù sao tôi vẫn mong chị hãy tìm được nửa kia của mình và tìm được cho mình hạnh phúc. Chúc chị hạnh phúc

Ho ten: Thảo Thơm
Dia chi: Hà Nội
Email: Nguyenthaothom@yahoo.com.vn
Noi dung: Đọc truyện của chị mà em đã trào nước mắt. Cảm thông với chị nhiều lắm, mong sao chị có nhiều nghị lực hơn, cầu mong cho chị có bến đỗ tinh thần, có bờ vai để dựa, một bàn tay ấm để nắm, một trái tim thổn thức để thấu hiểu yêu thương. Em tin chị sẽ hạnh phúc

Ho ten: Ngọc Linh
Dia chi: Bắc Giang
Email: ngoclinhbg@gmail.com
Tieu de: Nhà mình cũng có hai cô con gái
Noi dung: Bạn viết xúc động quá. Nhà mình cũng có hai cô con gái nhưng mình không đủ bản lĩnh và tài năng như Vi để trở thành trụ cột cho em và mẹ. Mình dù đã có gia đình riêng nhưng vẫn khiến mẹ phải buồn. Mình phải thay đổi thôi, thay đổi để mẹ và em còn lấy chỗ dựa. Cảm ơn câu chuyện của bạn

Ho ten: Nguyễn Thuỳ Trang
Noi dung: Nhà mình cũng có hai chị e gái. Nhưng mình hi vọng rằng câu chuyện hai chị e gái của mình sẽ không buồn như câu chuyện của bạn. Mình mong bạn luôn mạnh mẽ và thành công.

Ho ten: Nguyễn Hải Yến
Email: enbienb3@gmail.com
Noi dung: Nên biết trân trọng những gì mình đang có vì sẽ không biết nó vụt bay lúc nào. Vi rất có bản lĩnh, hi vọng cô ấy sẽ tìm được một nửa hạnh phúc. Cô ây xứng đáng được hưởng như thế.

 

Ho ten: Thảo
Dia chi: Hà Nội
Noi dung: Đọc xong câu chuyện này em thấy buồn quá! và cảm động nữa. Nhà em cũng có hai chị em gái, nhưng bố em là người tuyệt vời, luôn chăm sóc cho ba mẹ con em một cách chu đáo nhất. Mẹ em nấu ăn rất ngon. Em thấy chị là một người con gái nghị lực nhưng lại quá khép kín, có thể là do hoàn cảnh sống nhưng em nghĩ chị nên mở lòng mình ra, 33 tuổi chưa phải là quá muộn để có một tình yêu mới, hạnh phúc mới. Em hi vọng chị sẽ sống hoà đồng hơn để có thể tìm cho mình người phù hợp. Em chúc chị hạnh phúc, chúc gia đình chị mạnh khoẻ. Nhưng chị ơi chị cũng phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ chị nhé!!

 

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,