,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1144682
Đoản khúc mưa
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Đoản khúc mưa

Cập nhật lúc 01:02, Thứ Tư, 31/12/2008 (GMT+7)
,

 Kết nối Blog -  “Bóng ai đó thấp thoáng sau lớp mưa cuối mùa. Có cái gì đấy thân quen, lục lọi tìm kiếm nhưng vô vọng, đuổi theo nhưng lại chỉ thấy mình mình trong cơn mưa. Cảm thấy mất mát điều gì đấy…”

Cơn  mơ trưa cứ cố len lỏi vào Nghi, mặc dù cô đang cố ném nó ra khỏi đầu. Qua ô cửa sổ, không gian bên ngoài thấm đẫm một màu đỏ nhức nhối, mây lay lắt lượn lờ. Bầu trời chùng xuống, thả những vệt dài hiu hắt lên mọi vật. Ánh hoàng hôn lảng bóng xéo sắc cả một chiều thu. Loang lổ những mảng xù xì chắp vá trên những tán cây rậm rạp…úa màu. Có bóng ai nhỏ bé xiêu vẹo nơi cuối đường. Vô định và khó nắm bắt, sờ tay lên mặt. Quái! Nước tự đâu ra? Trời có mưa đâu…

Ảnh minh họa: gamersis - Vô định và khó nắm bắt, sờ tay lên mặt. Quái! Nước tự đâu ra? Trời có mưa đâu?

Những hình ảnh trong giấc mơ lần lượt lướt qua đầu cô rồi rời đi, để lại một cảm giác trống rỗng, cô đơn đến lạc lõng…Đến không ồn ào, đi cũng vội vã. Dạo này Nghi hay mơ thấy những thứ không đầu, không cuối và đôi khi cả phần thân cũng không được trọn vẹn. Bao giờ cũng thế, cơn mưa xối xả che trắng tất cả, chỉ còn lại nghệch ngoạc những dấu chấm hỏi trong lòng cô. Cô ghét cảm giác này, nó như con sâu đang đục khoét trong quả táo đỏ mọng, không thấy, không sờ, không thể định hình nhưng nhoi nhói, thèm khát. Chợt lạ lùng, cô muốn ôm cả buổi chiều đỏ rực kia ném vào những giấc mơ.

                                                Có cô bé tập làm ướt hoen mi,

                                                Ném buổi chiều khờ dại trượt kí ức!

Căn phòng một màu trắng, những nét điểm phá đen tuyền trên ghế, trên giường, trên những thứ đồ đạc cứ nằm im lim chìm trong mùi khói nhang. Đã ba tháng rồi, Nghi cởi bỏ trên người lớp áo mang màu tang tóc…Những ngày gần đông.

Nghi nhìn những vòng hoa trắng muốt.

Nghi nhìn những bộ tách trà nguội lạnh

Nghi nhìn mắt mẹ mờ đi, đôi khi ươn ướt.

Nhìn cái lạnh ùa về, cắt da!

Nhìn Nghi ngày xưa - bây giờ, xa lạ quá!

Nghi bắt đầu sợ ngủ…sợ những cơn mê…sợ những lần gọi tên thống thiết…sợ những ngày những cơn mơ kéo dãi mãi, không bao giờ dứt…Nhanh lắm! Giống như bố cô vậy… không có lúc tỉnh.

 

Ảnh minh họa: lady_may - Những cơn mơ kéo dài mãi, không bao giờ dứt...Nhanh lắm! Giống như bố cô...không có lúc tỉnh

Những cảm giác thân quen, những kỉ niệm chôn giấu trong cô về bố ùa về như đang cắt, ráp, nhớ một đoạn phim…để lại cảm giác trống rỗng, thiếu hụt một cái gì đó quá lớn, đột ngột, mọi thứ xoay loạn. Nhiều lúc cô có những suy nghĩ rất tiêu cực, cô chán ghét sự ban phát thương hại của mọi người, cô khoác lên mình lớp lông nhím đau nhức. Đôi khi, cô thấy mình như một chim nhỏ không kịp đi tránh rét, bỏ quên tiếng hót nơi chân trời xa lạ… và đôi khi cô cũng muốn những giấc ngủ…thật sâu…mãi mãi.

Hôm nay, mẹ lại khóc…lại khóc…Nghi thương!

Nghi thấy gì trên trán mẹ mệt nhoài… trên vầng trán và những nếp nhăn hằn sâu?

Nghi cố nói  thật nhiều, cố cười thật nhiều nhưng vẫn không che lấp nổi một chiếc ghế trống nơi bàn ăn. Đã ba tháng nay, bữa cơm…chưa bao giờ có bố. Và đôi lúc Nghi tự nhủ “Có khi nào chỉ còn mẹ và em”. Nghi cố nén nhưng mắt vẫn đỏ, như mắt trời chiều này, bỗng nhiên thấy mình bất hiếu.

Những đồng xu quay nhẹ trên mặt bàn như nhảy một điệu ballat buồn. Hoà trong nhịp bravo chậm rãi từ cái radio cũ kĩ của bố, thời gian như nhảy những bước khó nhọc trên mặt đồng hồ. Nghi kể cho anh nghe về những giấc mơ, cô có thể quay lưng lại với cả thế giới, trừ anh. Ánh mắt anh như bị hút vào khoảng không gian vô tận từ đáy cốc. Anh thấy gì trong ly cà phê đắng? Có thấy mưa đang hát những khúc nhạc khờ dại.

- Có thể là anh chăng? – Anh vừa xoay xoay đồng xu vừa cười nhẹ.

- Vậy thì đúng là một cơn đại ác mộng rồi! -Nghi chu môi.

- Nghi đúng là một đứa trẻ hư! – Anh nhẹ nhàng tung đồng xu rồi thở dài. Anh tung đồng xu như tung nỗi buồn, chênh vênh.

- Buồn vì anh phát hiện ra điều ấy quá trễ! Mà nói luôn, Nghi không phải là một đứa trẻ - Nghi mỉm cười ngạo nghễ. Dường như, chất háo thắng là thứ duy nhất còn sót lại trong cô.

- Dạo này Nghi thay đổi nhiều quá – Bỗng anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô.

Những đồng xu chợt nằm im thờ thẫn trên mặt bàn.

Nghi chả có gì thay đổi. Chỉ là Nghi trưởng thành lên thôi. – Cô bực dọc trước ánh mắt của anh

- Em trưởng thành hay em chỉ già đi? Tuỳ em thôi, anh vẫn thích một Nghi tuy hậu đậu nhưng luôn cười của ngày xưa hơn – Anh nghiêm giọng rồi lại tiếp tục quay về với những đồng xu.

Nghi không trả lời, đôi mi dài của cô cụp xuống. Sự im lặng nuốt chửng cô và anh. Cô ước mình mãi không còn cảm giác gì nữa, để quên đi mãi mãi, hay chính cô không tồn tại lúc này, lúc anh bên cạnh cô. Cô thấy mình như tan biến cùng hoàng hôn. Đâu đó trong không gian tiếng những đồng xu lạnh lẽo vang lên mờ ảo. Căng thẳng đến tột độ, đôi chân cô lao ra khỏi cửa. Bầu trời xám xịt, rậm rịt những đám mây trĩu nặng ưu tư. Trời đen, hay mắt cô u tối?

Mưa nhẹ rơi. Giống như là những giọt nước mắt vậy.

Ảnh minh họa: devianArt.com - Mưa nhẹ rơi...

Nghi không thể hiểu nổi mình, cũng không thể hiểu nổi anh, anh vẫn ngồi đó và tiếp tục với những đồng xu vô cảm kia. Cô cứ tưởng anh sẽ lấp đầy chỗ trống của bố nó sau tai nạn đó. Nhưng không! Anh đã bỏ rơi cô, bỏ rơi một chiều mưa. Lạnh và cô đơn.

Mưa mỗi lúc một to hơn, khuôn mặt Nghi ướt đẫm nước. Nước mưa hay nước mắt Nghi? Cổ họng cô đắng ngắt. Sét rạch ngang dọc trên bầu trời, giận dữ, sáng lóa. Chợt nhận ra điều gì đó. Cô ngồi bệt xuống đất, mắt cô đờ đẫn, đôi tay cô chợt muốn ôm lấy đất bình yên, li ti. Cát bụi lại trở về với cát bụi. Ngửa mặt lên, để mặc những hạt mưa tát đau rát vào mặt mình. Anh nói đúng! Cô đã thay đổi rất nhiều sau cái chết của bố. Nhưng cô không muốn thừa nhận. Cái hiện thực đau đớn khiến cô muốn chối bỏ tất cả. Bóng người cô luôn đuổi theo không phải ai khác, chính là cô, là tiềm thức trong con người cô, vùng vẫy, và chạy trốn hiện thực. Nghi bắt đầu cười điên dại nhưng vẫn không thể át nổi tiếng mưa. Nghi như con thú hoang đang giẫy giụa trong vũng lầy kí ức. Cô cười vì không còn nước mắt để khóc ư? Những chờ mong, những hy vọng vụt biến mất để lại cô với cơn mưa cuối mùa. Những nhát chém loằng ngoằng xé nát bầu trời, tiềm thức sao không lôi nổi cô dậy, quá khứ thì không còn chỗ chứa đựng yêu thương.

- Xin lỗi! Anh không biết là em đã đau khổ đến vậy.- Anh đứng sau lưng nó tự lúc nào, ướt sũng.

- Anh nói đúng, em chả hiểu gì hết, em đã thay đổi nhưng em vẫn chỉ là một đứa trẻ, em…Em…không cần anh thương hại, anh không thể nào dạy em những điều mà một người bố làm với con gái họ! Anh có thể thay thế bố trong trái tim em không? Không! Anh không thể? – Cô hét lên và bắt đầu bỏ chạy.

Cô không hiểu nổi mình, cô đang chạy, cô lại trốn tránh. Nhưng bàn tay vững chãi của anh kéo Nghi lại và cô thấy má mình rát bỏng. Anh nhìn nó đầy giận dữ. Những đồng xu văng xuống đất, dính đầy bùn đất, giống như Nghi bây giờ.

Ảnh minh họa: coopnus - Cô không hiểu nổi mình...Những đồng xu văng xuống đất, dính đầy bùn đất, giống như Nghi bây giờ.

- Nghi! Em tỉnh lại đi! Bố em đã mất… không có nghĩa là ông không còn tồn tại. Ông ở đây này… trong trái tim em. Tại sao anh phải thay thế bố em chứ? Một người bố với em dễ thế sao? Hãy nhìn lại mình đi, hình hài mẹ cho em đâu phải thế này. Không phải em luôn tự hào vì mình có đôi mắt của bố hay sao, thế mà em lại để nó luôn đỏ hoe như thế sao. – Anh hét lên đanh thép.

- Em chỉ muốn được yêu…nhưng không ai trả yêu thương cho em -Giọng Nghi yếu dần.

Trời giận giữ nổ những tiếng sấm kinh hoàng. Đôi mắt Nghi mở to sững sờ. Cô thấy mình đang chìm đi. Bố dẫn đi tắm mưa như lúc bé. Rồi bố chỉ về phía chân trời sũng nước và bảo: “Con yêu, đã đến lúc bố phải đi, yêu con”. Bố hôn nhẹ vào trán rồi biến mất sau màn mưa.

- Bố! – Nghi hất mạnh tấm ga trắng xuống giường. Chỉ là mơ. Nhưng thế chỗ cho những dấu chấm hỏi nhuốm buồn là dấu chấm hết cho cả một cơn mơ dài đối với Nghi. Nghi tự nhủ cô phải sống cho cả bố, sống cho cả giấc mơ quá dài này.

Mẹ và anh nhìn nó đầy lo lắng.

- Con không sao chứ?

- Mừng em đã tỉnh lại!

Nghi muốn khóc oà lên nhưng không thể, cô khóc nhiều rồi. Cô nhọc nhằn cố dồn hết sức cười thật tươi

- Đông Nghi của mọi người lại về đây!

Cơn mưa đã ngưng, những tia nắng xé toạc bầu trời xám xịt. Chân trời loé lên những sắc cam hiếm hoi. Chiếc lá vàng nhẹ rơi ôm đất bình yên. Vừa lúc ấy, một con chim nhỏ bay vút lên. Tiếng hót của nó cao vút, gọi bình yên quay về.

  • Gửi từ email sun_in_rain2210

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

Ho ten: bestseller
Email: dinhthaolinh@gmail.com
Noi dung: em biết chị là 1 cô bé như vậy, em biết chị bởi sự dữ dội nhg cũng vô cùng nhạy cảm. Em biết chị :) Vì 1 điều gì đó, bất thần, em cũng nhớ đến chị với giọng văn vô cùng ấn tượng này :) Nói sao nhỉ, như em đã nói, giọng văn của chị làm em ngưỡng mộ Cố lên, và...mãi là Kjng của em :)

Ho ten: ngô văn hải
Email: vanhaioo@yahoo.com.vn
Tieu de: bạn sẽ là người viết văn đầy cảm xúc
Noi dung: Chuyện diễn tả nội tâm nhân vật rất sâu sắc kêt hợp với hình tượng thiên nhiên làm nổi bật lên sự giằng xé,dữ dội ,ào ạt và khát vọng yêu thương.Ngòi bút miêu tả của bạn rất ấn tượng với việc sử dụng động từ mạnh ,tính từ biểu cảm....Chỉ một sự việc thôi nhưng qua con mắt tác giả làm ta phải ngạc nhiên ngẫm nghĩ lại.Chỉ những con người cảm nhận cuộc sống một cách sâu sắc,có môti tình cảm lớn lao mới viết nên dòng cảm xúc này.Tuy nhiên việc lạm dụng quá nhiều hình tượng sẽ gây mất sự tập trung đối với nội dung chính. Chân thành cảm ơn bạn đã cho tôi biết thế nào là cảm xúc chân thật,chân thành cảm ơn .Rất muốn làm quen với bạn!ngô văn hải.

Ho ten: ngô văn hải
Email: vanhaioo@yahoo.com.vn
Tieu de: bạn sẽ là người viết văn đầy cảm xúc
Noi dung: Chuyện diễn tả nội tâm nhân vật rất sâu sắc kêt hợp với hình tượng thiên nhiên làm nổi bật lên sự giằng xé,dữ dội ,ào ạt và khát vọng yêu thương.Ngòi bút miêu tả của bạn rất ấn tượng với việc sử dụng động từ mạnh ,tính từ biểu cảm....Chỉ một sự việc thôi nhưng qua con mắt tác giả làm ta phải ngạc nhiên ngẫm nghĩ lại.Chỉ những con người cảm nhận cuộc sống một cách sâu sắc,có môti tình cảm lớn lao mới viết nên dòng cảm xúc này.Tuy nhiên việc lạm dụng quá nhiều hình tượng sẽ gây mất sự tập trung đối với nội dung chính. Chân thành cảm ơn bạn đã cho tôi biết thế nào là cảm xúc chân thật,chân thành cảm ơn .Rất muốn làm quen với bạn!ngô văn hải.

Ho ten: bestseller
Email: dinhthaolinh@gmail.com
Noi dung: em biết chị là 1 cô bé như vậy, em biết chị bởi sự dữ dội nhg cũng vô cùng nhạy cảm. Em biết chị  Vì 1 điều gì đó, bất thần, em cũng nhớ đến chị với giọng văn vô cùng ấn tượng này . Nói sao nhỉ, như em đã nói, giọng văn của chị làm em ngưỡng mộ Cố lên, và...mãi là Kjng của em :)

Ho ten: Giấu tên
Email: meocon_dangyeu_nclc
Noi dung: nỗi đau mất người thân thì đâu có gì đau khổ bằng. Hãy cố gắng vượt qua bạn nhé. Chẳng tình cảm nào mât đi được cả, nó vẫn luôn ở đó, trong trái tim bạn. hãy sống thật tốt để nơi nào đó bố bạn sẽ mỉm cười

 

Ho ten: Jen:
Noi dung: tôi thích đoản khúc mưa, mà nói chung là tôi thích giọng văn của bà. cố giữ gìn một Kjng như thế nhé, tôi thích thế !!! đoản khúc mưa là câu chuyện đầu tiên của bà làm tôi ngạt nhiên và thích thú, tôi chưa bao giờ thích thú đến như thế khi đọc một câu chuyện nào của bạn bè. cố lên vì những tác phẩm mới nhé

Ho ten: Hải yến
Email: enbienb3@gmail.com
Tieu de: Bố
Noi dung: Bố là người tuyệt vời, nếu mẹ là người bàn đồng hành, thì bố là người thầy dạy dỗ, nếu mẹ dịu dàng thì bố nghiêm khắc, uy quyền. Mình luôn tự nhủ sống tốt mỗi khi nghĩ đến bố. Bạn viết văn rất hay và cảm động. Chết không khó, nhưng sống thì chẳng dễ dàng. Vì vậy mới cần đến nghị lực sống...

Ho ten: Kjng hâm
Email: sun_in_rain2210@yahoo.com
Noi dung: thanks!!! @Best: Thế thì em cũng phải cô mà làm xong kái yuppy @Hải: nói thế nào nhỉ... tớ không hài lòng với tác phẩm  này lắm... NHững độ chênh trong lời nói của hai nhân vật. Tớ định bỏ đoạn kết... xoáy những đồng xu vào hơn... Liện hệ vào nick sun_in_rain2210 nha

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,