Bi hài cảnh ôsin "củ hành" ông bà chủ
>> Phát hoảng vì tuyển ’gái hoàn lương’ làm ôsin
“Mày không ăn tao tát vỡ mồm!”
Bà giúp việc tên Xuân, quê ở Phú Thọ được mẹ đẻ chị Linh (Hà Nội) tìm về để chăm sóc cho cháu gái được 2 tuổi. Chị Linh đi làm suốt ngày, lại thấy bà giúp việc tự giới thiệu là đã từng chăm sóc trẻ cho một gia đình người Bỉ ở Việt Nam nên chị rất yên tâm.
Từ ngày có bà giúp việc mới, cháu ngoan hẳn, cứ ăn thun thút chứ không ỉ eo khóc lóc như xưa. Cả nhà đều mừng. Chị Linh còn hào phóng mua thêm quần áo tặng bác giúp việc để bác chăm sóc cháu kĩ hơn.
Chỉ đến khi bà hàng xóm bên cạnh hớt hải chạy sang, lôi chị Linh ra thông báo chuyện, con gái chị ngày nào cũng ăn vài phát tát vào mặt thì chị mới tá hỏa.
Nhiều chị em phụ nữ đang phải cắn răng gia nhập Hội "Những người bị giúp việc bạo hành" ( Nguồn: Internet ) |
Số là bà hàng xóm đi ăn phở sáng, gặp bác giúp việc cho cháu bé đi ăn. Gọi cả bát phở ra, bác giúp việc cắm cúi ăn hết sạch. Cháu thèm quá cứ với với xin ăn thì bị bác tát bôm bốp.
Còn 3 cọng phở cuối bát, bác giúp việc nhét hết vào mồm cháu. Cháu bé bị sặc. Bà hàng xóm thấy thế ức chế quá thì căn vặn, bác giúp việc hồn nhiên: “Con này không ăn được đâu, cứ cho nhịn đến tối, đợi bố mẹ nó về, nó ăn thun thút vì đói ngay”.
Hỏi loanh quanh thêm thì nghe được cả chuyện cứ tầm trưa, bà giúp việc bế con chị ra phản thịt lợn đầu đường, buôn chuyện với mấy bà bán thịt, vừa buôn vừa cho ăn.
Cháu bé nhỡ có không nuốt kịp thì gào lên “Mày không ăn tao tát vỡ mồm!”, “Tao cho mày ăn mà mày đ.. ăn à!”.
Chị Linh giận quá, hộc tốc chạy ra căn vặn bà giúp việc, thì bà thản nhiên: “Trẻ con, thương phải cho roi cho vọt”.
Chồng chị Linh cáu tiết, đuổi bà giúp việc đi thì bà chạy ra đường hét ầm lên là vợ chồng chị đánh. Hàng xóm thấy ầm ĩ quá liền gọi công an đến. "Bà giúp việc lúc này lại khóc lóc ỉ ôi kể lể là thiếu nợ nhà mình, xin làm trừ nợ mà nhà mình không đồng ý, còn đánh bà" - chị Linh kể. Báo hại, gia đình chị Linh mất cả ngày làm việc với công an.
Ghét chủ nhà, cho uống cả thuốc pha xăng
Cạy cục mãi, nhà chị Phương mới tuyển được một cô bé giúp việc tên là Tươi, quê ở Nghệ An. Khi mới lên thì cô bé ngoan ngoãn, dạy gì cũng nghe, bảo gì cũng vâng dạ. Nhưng chỉ "ngon lành" được vài tháng thì cô này yêu ngay... vài anh chàng xung quanh nhà.
Lo có chuyện không hay xảy ra với cô bé giúp việc nhà mình, chị Phương kiên quyết không cho nó yêu đương.
Nói chuyện tỉ tê nó vẫn không nghe, chị Phương cấm cửa mấy cậu thanh niên lảng vảng quanh nhà mình tìm cô bé giúp việc.
Một hôm, cô bé quyết "trả thù" bà chủ. Lợi dụng thói quen sắc thuốc bắc cho vào chai mang đến cơ quan để uống của chủ, cô bé giúp việc lén chạy sang xin chai đựng xăng của người yêu làm thợ sửa xe ở đối diện nhà, đổ thuốc bắc.
Chị Phương lẳng lặng mang lọ thuốc đến cơ quan, vừa uống được một ngụm thì phát hiện trong chai thuốc có xăng. Ngay sau đó, chị đã được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu vì ngộ độc…
“Cho cháu đi chơi với anh ấy thì cháu mới trông em”
Sau khi nghỉ sinh 4 tháng, chị Lan bắt đầu quay lại công việc cơ quan bận rộn. Mặc dù buổi trưa vẫn tranh thủ về được với con, nhưng do bà nội, bà ngoại ở quê cả nên chị bắt buộc phải tìm người giúp việc trông con cho mình.
Cô bé giúp việc chăm trẻ khá tốt do đã có kinh nghiệm chăm sóc ở vài nhà. Chỉ mỗi tội cô bé thích... yêu đương và buôn chuyện điện thoại. Đêm đêm cứ nằm buôn chuyện với người yêu đến 3,4 giờ sáng rồi lăn ra ngủ, có khi còn ngủ quên giữa phòng khách. 8,9 giờ hôm sau cô bé mới dậy nổi, mắt mũi sưng húp vì mệt mỏi.
Đấy là chưa kể đến việc nếu hôm nào mà giận nhau với người yêu thì chả thiết ăn uống, nói gì cũng cáu gắt. Thương con, chị Lan vẫn cố gắng nhịn vì sợ, mình quát nó, ở nhà nó... đánh con mình.
Cả nhà phải nhịn cô giúp việc đến mức, đang ăn cơm mà anh người yêu gọi, cô giúp việc vừa ăn vừa nói chuyện oang oang, cả nhà vẫn cắm cúi ăn, chả dám góp ý.
Cao điểm nhất là chuyện người yêu cô bé lên Hà Nội làm việc hẳn, tối nào cũng đến rủ người yêu đi chơi. Chị Lan không cho đi thì cô bé gào lên “Cô phải cho cháu đi chơi với anh ấy thì cháu mới trông em”.
Thế là gia đình chị đành chào tạm biệt cô giúp việc, chị Lan chấp nhận nghỉ thêm mấy tháng ở nhà trông con chứ nhất định không chịu gia nhập “Hội những người bị giúp việc bạo hành” thêm một ngày nào nữa.
- Hải Bình