Chuyện buồn nữ sinh phải “bán thân hành xác"

Cập nhật lúc 14:15, 07/11/2010 (GMT+7)

 - 23 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo của T. hằn in những vết sẹo dài ngoằng gần tai phải. Cô không nhớ chính xác đã bao nhiêu lần bị khách hành hạ mà đến ngay cả trong giấc ngủ vẫn còn hiện về như cơn ác mộng. Cô xem đó như quãng thời gian tồi tệ nhất của cuộc đời.

Phía đầu giường, bao giờ cũng thế T. đặt tấm hình cậu con trai 5 của mình. Đó là sản phẩm của mối tình tan vỡ, khiến cô lạc lối vào nghề “lấy lỗ làm lãi”, có lúc tưởng như hủy hoại cuộc đời người con gái khi phải phải vật lộn với những trận đòn thừa sống, thiếu chết.

Mối tình đắng cay

Cũng như bao nữ sinh khác, T. nuôi ước mơ giảng đường cho cuộc sống trong tương lai bớt đi sự khổ cực như thực tế mà hoàn cảnh gia đình đang hằng ngày phải vật lộn.  Bước ngoặc cuộc đời chỉ đến khi năm lên lớp 12, ngôi trường cấp 3 nơi T. đang học được mở rộng, xây thêm khu phòng học đa chức năng.

Công nhân xây dựng công trình kéo về, dựng lán ở ngay phía rìa cổng trường. T năm đó được tuyển vào đội tuyển thi học sinh giỏi của trường, chuẩn bị đi thi cấp tỉnh nên ngoài những giờ lên lớp còn phải tập trung cùng đội tuyển ôn luyện.

d
T. trong trại giam

Chuyện phải về muộn như cơm bữa, đó cũng chính là khoảng thời gian T. quen anh kỹ sư công trình xây dựng ngôi trường mình. T ở nhà hay trên lớp cứng rắn là thế nhưng rồi ở cái tuổi “trăng náu”, con tim bắt đầu trỗi dậy, lý trí của T. như mất biến.

 

Mỗi giờ tan học, hôm thì người yêu đợi ở cổng trường hôm thì T. chủ động vào khu lán, nơi chàng kỹ sư cùng với công nhân ở tạm. Lửa gần rơm, điều gì đến đã đến khi T. không may mang bầu.

Hai gia đình biết chuyện và mặc dù phía gia đình anh kỹ sư kịch liệt phản đối bởi “không thể chấp nhận con gái con lứa gì mà lại dễ dàng ăn cơm trước kẻng”, ướm lời bảo T. bỏ cái thai kia đi. Cũng là một con người, dễ gì vứt bỏ, T. nói với gia đình nếu không tổ chức đám cưới sẽ tìm đến cái chết. Cực chẳng đã, đám cưới diễn ra.

Ngay từ đầu bố mẹ chồng đã không bằng lòng với người con dâu như thế, nên những năm tháng về nhà chồng với T. như chuỗi ngày sống trong căng thẳng, buồn bã. Người chồng của T. thời gian đầu khi người vợ trẻ mang thai còn chăm sóc tử tế, nhưng sau khi con chào đời, tính nết đổi thay.

Việc anh ta đi làm về muộn diễn ra thường xuyên, rồi cái kim trong bọc mãi cũng lòi ra, chồng T. cặp với một đồng nghiệp cùng cơ quan và người thứ 3 kia cũng đã có bầu 5 tháng. Gặp sự đời trái ngang, T. gạt nước mắt bế con về nhà bố mẹ đẻ. Cố gắng nuốt từng giọt nước mắt đắng chát vào lòng.
Lạc lối cùng những chuyến “bán thân hành xác"

Về nhà bố mẹ đẻ, cảnh nuôi con mọn, làng xóm láng giềng không thiếu lời đồn thổi.  Sự căng thẳng trong trong suy nghĩ của T. cứ thế lớn dần, buộc T. phải đi đến quyết định, tạm thời để con ở nhà để chia tay mảnh đất Quỳnh Phụ, Thái Bình lên Hà Nội cho bước đường mưu sinh.

Qua người quen, T. xin vào làm phục vụ ở quán nhậu vỉa hè. Ngày nào cũng vậy, quán chỉ đóng cửa khi đồng hồ đã chỉ sang ngày mới nên công việc với T. khá vất vả. Ngoài việc được bao cơm ăn, chỗ ngủ miễn phí thì mức lương chưa đến 1 triệu đồng nên buộc T. phải tính toán lại.

T. dấn thân vào nghề tiếp viên karaoke cũng vì lẽ đó. Bắt đầu với môi trường mới, ban đầu T. chỉ dám mang bia, đồ nhậu lên phòng cho khách rồi xuống bàn lễ tân ngay, nhưng một lần, rồi hai lần khi mang đồ lên phòng, bị khách đến hát sàm sỡ, T. lạc lối vào nghề bán dâm lúc nào không hay.

Như nhiều "đồng nghiệp" khác, buổi sáng T. ngủ tới quá trưa, đầu giờ chiều lại lục đục dậy chuẩn bị cho "một ngày làm việc". “Chỉ sợ nhất mấy ngày lễ, bị truy quét nhiều nên không dám đi làm. Bị bắt vào trại giáo dưỡng, coi như phải ở trong đó 2-3 năm, lúc đó lấy đâu ra tiền gửi về nhà nuôi con được. Nên giai đoạn này bọn em thường phải “bốc hội” ở quán trước, ăn cầm hơi qua ngày, rồi đợi chờ đợt cao điểm qua nhanh mới dám đi làm lại” - T. nói về những ngày xác định sẽ bị “thất nghiệp”.

Như T. nói, công việc ở quán chỉ là cái cớ để những “đồng nghiệp” như T. có cơ hội hành nghề. Bởi với số tiền mà khách “bo” mỗi lần đi hát chỉ tầm 100-150.000/người. Nên khi khách vào hát, sẽ phải mồi chài khách đi “tăng 2”. T nói nếu “đi nhanh”, kể cả với tiền phòng sẽ ở mức 300-500 ngàn, còn qua đêm sẽ là 1 triệu đồng. Số tiền này sẽ bị chủ quán đồng thời là người đứng ra bảo kê “cắt” lại 20% cho một lượt khách. Vì thế, bình thường những cô gái như T. sẽ tranh thủ 1 tối làm 3-4 lần “tàu nhanh” rồi khi đêm đã khuya hẳn, có khách yêu cầu thì mới đi qua đêm.

Phận gái bán dâm, nên khách muốn gì cũng phải chiều. T kể lần có nhóm khách đến quán hát, nhậu nhẹt say sưa bắt T. phải "làm" ngay tại quán. T nói: “Họ không sử dụng bao cao su. Em biết họ là dân anh chị, lại bị nghiện, nguy hiểm lắm, em cương quyết không phục vụ”. Chống lại sự ham muốn cũng đồng nghĩa những lần như thế T. cứ phải đứng đó để đám khách hành hạ bằng cách đấm, tát vào mặt thậm chí cả đập cả chai bia vào đầu.

Một tháng bị đánh vài lần như thế với T. như chuyện thường ở phố huyện. Bị đánh miết khiến cho khuôn mặt của T. nham nhở những vết sẹo là vì thế. Những lần như vậy, về đi khâu chỉ, chữa trị lành vết thương rồi lại “lăn” vào vòng quay như thế. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, T. bị bắt quả tang đang bám dâm cho 2 khách làng chơi, trong đợt quy quét bất ngờ của công an thành phố.

“Lúc bị bắt em biết ngày đó đã đến, em không ân hận gì cả, chỉ thương cho đứa con bé bỏng của em, năm tới nó vào lớp 1 rồi, lấy tiền đâu cho cháu đến trường”, T. nói trong tiếng nấc nghẹn, nước mắt lăn dài trên đôi má tóp teo của mình.

  • Trọng Nghĩa

  •  

Các tin khác