Sáng 11/6, tôi tình cờ gặp một người đàn ông đến Văn phòng Interpol Việt
Tháng 3/2010, bố mẹ có việc đi xa Hà Nội một ngày nên dặn V. trông nom và chăm sóc em. Nhưng cô bé mải chơi với bạn nên lơ là chuyện trông em. Về nhà, đứa em mách bố mẹ nên V. đã bị mắng. Ấm ức, sáng hôm sau, cô bé ra khỏi nhà nói là đi học. Nhưng sau đó, mọi người đã không thấy em trở về nữa…
Nhiều ngày qua, gia đình đã dùng mọi biện pháp để kiếm tìm. Họ biết rằng, V. đã có lần điện thoại về cho một người bạn bằng sim điện thoại nước ngoài, nói rằng đã bị lừa bán sang một nhà chứa bên Trung Quốc. Gia đình em đã xin cái sim điện thoại của người bạn về, luôn bật 24/24h nhưng chưa thấy em liên lạc lần tiếp theo. Gọi vào số máy mà em đã từng dùng để gọi cho người bạn thì không thể liên lạc được. Bao ngày qua là bấy nhiêu ngày cả gia đình em đau khổ trong cuộc kiếm tìm con gái…
Cảm thông với gia đình người bị hại, các cán bộ của Văn phòng Interpol Việt
Suy nghĩ về trường hợp của cháu V., tôi chợt nhớ về hoàn cảnh đáng thương của cô bé Đỗ Thị Nh., 17 tuổi, bị rơi vào đường dây mua bán người của Lâm Thị Liễu và đồng bọn khi đang là nữ sinh lớp 9 của một trường THCS trên thị xã Tuyên Quang (Tuyên Quang). Bi kịch xảy ra với cô bé vào một buổi trưa đầu tháng 5/2007 trên đường đi học về.
Chẳng là, khi đi họp phụ huynh, bố mẹ được cô giáo chủ nhiệm thông báo kết quả học tập của em bị sa sút. Giận quá, về nhà, bố mẹ đã lôi em ra mắng té tát. Bởi dẫu gì, em cũng là con gái lớn trong gia đình và đang là niềm hy vọng của bố mẹ… Bị bố mẹ mắng, Nh. chỉ biết khóc. Em không phải là đứa mải chơi nhưng không hiểu vì sao em học không vào… Mấy ngày liền, cứ nhìn thấy em là bố mẹ lại răn dạy chuyện học tập.
Trưa hôm đó, trên đường đi học về, tự nhiên nghĩ đến cảnh về nhà lại bị bố mẹ mắng, em tủi thân vừa đi vừa khóc. Tuổi 14 chưa đủ chín chắn, tự nhiên, cô bé muốn đi thật xa cho bố mẹ không mắng được nữa và cho họ phải lo lắng vì em. Khi em đi bộ đến đoạn đường gập ghềnh thuộc xã An Khang, thị xã Tuyên Quang thì gặp một đôi nam nữ đang đi xe máy ngang qua. Đó chính là Tú bà Lâm Thị Liễu và bạn trai.
Làm "nghề buôn người" đã quen nên chị ta nhìn thấy rất nhanh những giọt nước mắt ngắn dài trên gương mặt cô bé học sinh. Chị ta bảo bạn trai dừng xe, rồi xuống đi bộ cạnh cô bé, vừa đi vừa giả vờ vuốt tóc, an ủi cháu. Khi cô bé đã xuôi xuôi, Liễu rủ cháu về nhà mình ở xã Hoàng Khai (Yên Sơn, Tuyên Quang) chơi một lúc cho khuây khỏa. Ăn cơm tối tại nhà Liễu xong, cô bé Nh. ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Liễu đưa cô bé đi mua sắm quần áo, chiều chuộng ăn uống, rồi đưa lên Lào Cai chơi.
Cô bé Nh. đâu biết kẻ đang giả vờ tốt bụng với mình lại chính là một mẹ mìn cực kỳ thủ đoạn. Thị ta đã lừa bán trót lọt 4 cô gái khác quê ở Tuyên Quang sang Trung Quốc làm gái mại dâm.
Vì xinh xắn, lại trẻ nên cháu Nh. bị chủ nhà nghỉ lập tức nâng giá, đẩy vào bán tiếp cho các động chứa mại dâm cao cấp hơn bên trong nội địa. Chính vì thế, việc tìm ra tung tích của cháu để giải cứu cực kỳ khó khăn. Vụ án trên vừa được TAND tỉnh Tuyên Quang đưa ra xét xử. Tú bà Lâm Thị Liễu đã bị xử 20 năm tù giam. Nhưng số phận về cô bé Đỗ
Cơ quan điều tra hỏi cung một đối tượng buôn bán người. |
Sáng 12/6, tôi gọi điện cho Thượng tá Nguyễn Văn Hoà, Phó Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Tuyên Quang để hỏi thông tin về cô bé với hy vọng mong manh. Anh cho biết, từ khi vụ án xảy ra đến nay, các anh vẫn tìm mọi cách để dò tìm về tung tích của cô bé Nh. nhưng chưa có bất cứ thông tin gì. Khổ cho cả bố mẹ cháu, 3 năm qua, họ đã héo hon trong cuộc kiếm tìm và nỗi day dứt vì đã nỡ mắng con…
Số phận cô bé Vi Thị V., 13 tuổi, ở xã Hồng Đại, huyện Phục Hoà (Cao Bằng) cũng là nỗi ám ảnh đối với chúng tôi. Em đang học lớp 7 nhưng đã mơn mởn như một chồi non, khiến nhiều chàng trai hơn tuổi trong vùng dập dìu. V. thuộc diện học khá, mà ở trong thôn của em, những đứa trẻ được đi học và học khá như em đếm trên đầu ngón tay. Chính vì thế, bố mẹ em càng tìm mọi cách giữ gìn, không muốn em sa đà sớm vào các mối quan hệ với các bạn nam. Càng lo, bố mẹ em càng để ý và khắt khe hơn với con gái. Còn cô bé thì lại ấm ức chống đối.
Chính vì thế, một lần, bị bố mắng về chuyện không cho chơi với mấy đứa con trai trong xã, V. đã giận dỗi, bí mật bỏ nhà đi. Cô bé này ra đi với ý nghĩ trẻ con rằng, mình sẽ kiếm được việc làm, sẽ làm ra nhiều tiền để cho bố mẹ không coi thường mình là trẻ con. Cô bé không biết rằng, em chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, trong khi cuộc sống có quá nhiều cạm bẫy.
Khi về thị xã Cao Bằng, em không còn một đồng nào. Thấy tình cảnh em như vậy, một bọn choai choai đã cho em ăn rồi đưa em vào bán tại quán cà phê-karaoke Mây Hồng ở phường Sông Bằng, thị xã Cao Bằng của Bùi Thị Duyên. Duyên vốn là gái mại dâm, nhưng biết tích luỹ tiền và các mối quan hệ nên ngoi dần nên ngôi vị chủ quán, chuyên chăn dắt các cô gái mại dâm khác. Có được cháu V., chị ta khai thác triệt để, bắt cháu V. liên tục tiếp khách. Bao nhiêu tiền khách trả, Duyên tịch thu hết. Không có tiền, lại bị Duyên liên tục đe dọa nên cháu V. không dám bỏ trốn.
Đến khi có một gã đàn ông tên là Đỗ Thanh Sáng, làm nghề xát gạo thuê, cùng quê với Duyên đến quán chơi, thấy cháu V. xinh xắn đã bày cho cháu cách trốn theo anh ta lên Lạng Sơn. Nhưng tại đây, gã cũng lợi dụng thân xác cháu. Sau gần 3 tháng lưu lạc, cháu V. mới được Công an tỉnh Cao Bằng giải cứu…
Dẫu có may mắn hơn 2 cô bé ở trên là đã được trở về nhà, nhưng em đâu còn ríu rít như con chim của bản làng thuở trước; giờ em đã trở thành một người đàn bà, trải qua bao thăng trầm của cuộc đời.
Nếu đã rơi vào "cạm bẫy người", các cháu phải làm gì? Theo Trung tá Đoàn Thế Vinh, Phó Trưởng Phòng 6 Cục CSĐT tội phạm về TTXH, nếu trong trường hợp đã rơi vào các đường dây mua bán người, bị lừa bán sang các động mại dâm ở nước ngoài, trước hết các cháu phải tìm mọi cách để tự cứu mình. Thông thường, bọn bảo kê hay đưa các cháu đến các nhà nghỉ, khách sạn bán dâm. Nếu đi qua khu vực nào, phát hiện có đồn Công an (có người mặc cảnh phục) thì cố gắng kêu cứu, chạy vào đó nhờ giúp đỡ. Nếu không, trong quá trình ở hay bị đưa đến các khách sạn bán dâm (thường các chủ chứa chỉ liên hệ với một hay hai khách sạn quen để đưa gái đến đó bán dâm), các cháu phải quan sát thật kỹ địa thế, hay đặc điểm dễ nhận của các khách sạn này. Khi gặp khách đến mua dâm, hoặc trong trường hợp nào đó, mượn được điện thoại di động hay cố định, hãy gọi ngay về cho gia đình, hoặc số máy theo đường dây nóng của Phòng 6: 06944037. Hoặc giữ nick chat, địa chỉ email, nếu có cơ hội vào mạng Internet thì chat về cho bạn bè, người thân, mô tả lại những đặc điểm nơi mình đang bị giam giữ. Sau đó, cố gắng giữ liên lạc để cơ quan Công an hướng dẫn cách tự thoát hoặc phải làm gì khi cơ quan Công an đến giải cứu. Còn đối với gia đình, bạn bè các cháu, nếu nhận được thông tin của nạn nhân, lập tức thông tin ngay cho cơ quan Công an để tìm cách phối hợp, giải cứu cho nạn nhân. |
(Theo CAND)