- Một cô gái tâm thần lang thang đã bị hãm hiếp đến độ hoảng loạn và có HIV lúc nào không hay biết. Một bệnh nhân khác lại bị lạm dụng đến nỗi, cứ mỗi lần tìm về quê, cô lại mang về cho bố mẹ già một đứa cháu không có cha. Vậy nhưng, họ vẫn sống trong cõi điên loạn, không biết đến đau khổ và bất hạnh mà mình đang phải gánh chịu...
TIN LIÊN QUAN |
---|
Bệnh nhân tâm thần xinh đẹp bị HIV
Vào một ngày đầu tháng 4, Khoa 4, Bệnh viện tâm thần TW của tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt từ phía Công an Hà Nội đưa tới.
Những bệnh nhân tâm thần thỉnh thoảng đi lang thang mà trẻ trung và xinh đẹp như thế này, rất dễ trở thành "mồi ngon" của những "con quỷ dâm dục" lạm dụng. (Ảnh: nguyễn Tuyến) |
Đó là một bệnh nhân tâm thần lang thang như rất nhiều bệnh nhân lang thang khác mà khoa 4 vẫn thường tiếp nhận.
Bệnh nhân rất trẻ và xinh đẹp, nhưng sau một tuần điều trị vẫn trong cơn hoảng loạn. Những thông tin ít ỏi, mơ hồ mà bệnh nhân cung cấp không giúp bệnh viện liên hệ được với người thân.
Sau gần hai tuần điều trị, hồ sơ bệnh án của bệnh nhân này vẫn phải bỏ trống khá nhiều, đặc biệt là địa chỉ, quê quán và người thân cần liên hệ. Những thông tin ít ỏi mà các bác sỹ khai thác được chỉ là cái tên Nguyễn Thị H, sinh khoảng năm 1985 và một số điện thoại mơ hồ.
Và những thông tin này được ghi ra một góc hồ sơ vì các bác sỹ chưa xác minh được nó có chính xác hay không.
Nhiều y tá, bác sỹ của khoa phán đoán, việc bệnh nhân còn trẻ, đẹp, lại đi lang thang lâu ngày, hẳn đã bị lạm dụng tình dục nhiều lần mới dẫn đến hoảng loạn như thế. Vì vậy, các bác sỹ tiến hành đưa Nguyễn Thị H. đi xét nghiệm và siêu âm xem H. có bầu và có dính các bệnh lây truyền hay không.
Kết quả xét nghiệm, Nguyễn Thị H. không có bầu, nhưng lại cho một kết quả khác khiến những y bác sỹ đang làm việc tại khoa 4 phải… chết đứng. Bởi, xét nghiệm cho thấy, H. đã bị nhiễm HIV.
Kết quả xét nghiệm này càng khẳng định suy đoán của các bác sỹ rằng H. bị lạm dụng tình dục không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần. Bởi, theo dõi một thời gian dài, các bác sỹ không hề thấy H. có biểu hiện của một người nghiện ma tuý.
Sau khi biết H, có HIV, các bác sỹ tại đây rất hoang mang, bởi, việc chăm sóc và điều trị một bệnh nhân tâm thần có HIV vô cùng vất vả và cũng rất nguy hiểm.
Vì vậy, các bác sỹ đề nghị chuyển Nguyễn Thị H. sang 2 cơ sở khác. Nhưng cả hai nơi này, Nguyễn Thị H. đều bị từ chối, không tiếp nhận.
Đưa Nguyễn Thị H. trở lại bệnh viện tâm thần, các bác sỹ lại càng lo lắng vì cô lúc nào cũng hoảng loạn, luôn trong trạng thái sẵn sàng chống trả và cắn bác sỹ điều trị.
"Nếu nhốt riêng bệnh nhân thì cơ chế chưa cho phép, mà để H. chạy nhảy tự do thì nguy cơ truyền bệnh cho bệnh nhân khác là rất cao. Trong khi chính các y bác sỹ cũng không có phương tiện bảo hộ khi chăm sóc và điều trị bệnh nhân có HIV" - Tiến sỹ Tô Thanh Phương buồn rầu, nói.
Thế nhưng, trong khi mọi người vẫn đang mất ăn mất ngủ vì căn bệnh chết người mà Nguyễn Thị H. đang mang trong người thì cô vẫn không hay biết gì. Bởi phần lớn thời gian cô vẫn trong trạng thái điên loạn. Thi thoảng, cô chạy sang phòng này, phòng kia và góc khuôn viên này, góc khuôn viên nọ để rong chơi một mình, lúc lại như đang chạy trốn một ai đó vô hình….
Mùi "đầu trọc” và những đứa con của… trời
Nhiều người vẫn nghĩ rằng, những bệnh nhân bị lạm dung tình dục đều phải có “sắc đẹp ngàn cân” hay ít ra, họ cũng phải có vô số nét duyên thầm kín đáo.
Thế nhưng, câu chuyện về Mùi “đầu trọc” (khoảng 35 tuổi, quê ở Hải Dương) bệnh nhân của Khoa nữ cấp tính, Bệnh viện tâm thần Hà Nội có thể làm thay đổi cách nhìn nhận của nhiều người về tình trạng người tâm thần lang thang bị lạm dụng tình dục.
Người bệnh tâm thần sau khi bệnh tình đã được điều trị thuyên giảm, gia đình cần quan tâm, chăm sóc tốt hơn để tránh tái phát bệnh - (Ảnh: Nguyễn Tuyến) |
Mùi có dáng người thấp bé, đen đúa, đầu chỉ còn vài lọn tóc lơ phơ và đi đâu cũng dắt theo vài đứa con nhếch nhác, bẩn thỉu.
Vậy mà Mùi “đầu trọc” vẫn cứ bị những "con quỷ râu xanh" hãm hiếp đến độ tiếp tục phải có bầu. Mỗi lần về quê (do lang thang về quê hoặc do bệnh viện thâm thần điều trị ổn định trả về) là Mùi lại mang về cho bố mẹ một đứa cháu mới, chẳng biết cha chúng là những kẻ khốn nạn nào.
Nhưng ở nhà một thời gian, chẳng biết do thuốc thang không ổn định mà bệnh tái phát hay do "nhớ" cái cảnh phồn hoa các góc chợ Hà Nội, Mùi lại bỏ nhà, kéo theo mấy đứa con cũng nhếch nhác và bẩn thỉu như mình “tiến” về hướng Hà Nội để sống cảnh lang thang.
Bác sỹ Ngô Thị Thanh Hoà, người nhiều lần điều trị và sau đấy, chính bác sỹ Hoà cùng nhiều bác sỹ bệnh viện áp tải mang trả Mùi “đầu trọc” về cho gia đình ở quê cho biết: có thời điểm nhập viện, Mùi “đầu trọc” mang theo tới 3 đứa con. Đứa nào cũng đen đúa, bẩn thỉu và đầu cũng không có tóc như mẹ. Vì vậy, không chỉ chăm sóc mẹ, các bác sỹ còn phải chăm sóc cho cả đàn con của Mùi.
Mà những đứa con của Mùi cũng thật lạ. Mẹ chúng bị tâm thần nhưng mẹ bảo gì cũng nghe. Mẹ đi một bước là chúng đi theo một bước, không thể tách chúng ra khỏi mẹ được.
Và vì thế, những ngày Mùi điều trị trong bệnh viện là những ngày các bác sỹ trong kíp trực phải làm thêm công việc của những bảo mẫu.
Thương những đứa trẻ nhếch nhác, không có quần mặc, các bác sỹ trong khoa lại vận động xin quần cho mấy đứa trẻ. Thế nhưng, hễ cứ ra khỏi viện là những đứa trẻ lại vứt quần, chỉ mặc chiếc áo rách rưới, tiếp tục lang thang theo mẹ đi xin ăn.
Và như thế, không ai dám chắc, Mùi “đầu trọc” lại không tiếp tục bị lạm dụng, không tiếp tục mang bầu và đẻ ra những đứa con nữa. Những đứa trẻ ấy, khi lớn lên một chút, chúng sẽ lại lang thang theo mẹ của chúng mà không biết đến tương lai ngày mai sẽ ra sao.
Chuyện Mùi “đầu trọc”, một kẻ tâm thần lúc nào cũng sống trong cõi điên loạn dẫn theo một đàn con lang thang có thể khiến ai đó chảy nước mắt xót thương. Nhưng sẽ không có ai oán trách Mùi, bởi, dù trong cõi điên loạn, Mùi vẫn còn tình mẫu tử để che chở và kiếm miếng ăn cho những đứa con...
-
Nguyễn Tuyến