Tôi bước vào ngôi nhà có cửa sắt im lìm trên đường Hồng Bàng, thành phố Vinh và cảm nhận mùi hương bồ kết đốt trên than củi. Người phụ nữ có gương mặt đẹp, phúc hậu, đang bế đứa bé đỏ hỏn trên tay, nhẹ nhàng hỏi: “Chú muốn gặp tôi ?”.
Tôi không ngờ chị là vợ Nguyễn Duy Dũng tức Dũng “đui”, trùm ma túy khét tiếng một thời...
Nhường chồng cho tình địch
Ngày ấy, cô gái Nguyễn Thị Oanh đang độ tuổi 17 xinh đẹp, có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Sinh ra trong một gia đình gia giáo, Oanh kín cổng cao tường, mặc cho bao chàng trai buông lời ong bướm. Nhưng trái tim của cô đã thực sự rung lên khi gặp Nguyễn Duy Dũng.
Dũng đẹp trai, dáng vẻ thư sinh, ăn nói có duyên khiến cho Oanh như bị bỏ bùa mê. Rồi chị có thai và tự nguyện về làm vợ Dũng mà không một tờ hôn thú, không một lần mặc áo cô dâu.
Chị Oanh và con gái |
Nhưng ngày hạnh phúc bên người mình yêu thật ngắn chẳng tày gang bởi Dũng bắt đầu lao vào những những cuộc ăn chơi quên cả đường về. Dũng đã sa vào vòng tay của Hương, một người đàn bà từng trải. Hương lại ghen ngược, bắt Dũng phải từ bỏ chị.
Nhớ lại những ngày tháng đó, chị Oanh rưng rưng: “Tôi bị sốc khi biết Dũng có người khác. Nhưng nếu Dũng đã muốn thế, thì tôi lặng lẽ đứng sang một bên”.
Ngày ấy, mới 18 tuổi, chị sinh con mà không hề có bố đứa bé bên cạnh. Người phụ nữ trẻ nuôi con với vô vàn khốn khó, tủi cực. Trong lúc đó, Dũng đang mặn nồng với Hương và dần sa chân vào con đường tội lỗi. Với sự lôi kéo của Hương, Dũng trở thành một trùm ma túy nổi danh trong giới giang hồ.
Có nhiều đêm, Dũng mở hội quần hùng ở vũ trường nổi tiếng Hà thành cùng Minh sứt, Dũng Bắc Kạn... tiêu tiền như đốt. Rượu, ma túy có vẻ như đã xóa đi hình ảnh của Oanh và con gái trong Dũng.
Chị Oanh nuôi con một mình nhưng vẫn nhớ về Dũng với những ký ức đẹp. Lúc này Dũng đang ở Sài Gòn với Hương. Chị Oanh vẫn thỉnh thoảng qua lại thăm nom bố mẹ Dũng ở xóm 5 xã Nghi Phú, Nghi Lộc, Nghệ An như người con dâu hiền thảo.
Nhưng người phụ nữ ở tuổi 20 nuôi con một mình ở thành phố Vinh thật không hề đơn giản. Chị gửi con cho ông bà ngoại, sang nước Đức mưu sinh.
Một mình thân gái ở trời Âu chị đã bươn chải kiếm sống, từ Đức sang Nga, rồi từ Nga sang Đức... Sau nhiều khổ cực, chị đã tạo cho mình được một cơ ngơi đàng hoàng.
Phụ nữ đi làm ăn ở những nước như Đức, Nga, chẳng mấy ai có thể sống được một mình, trong khi chị hoàn toàn có thể đón nhận hạnh phúc. Nhưng chị vẫn ở vậy.
10 năm đủ để quên một người đàn ông, đủ để đào sâu chôn chặt một mối tình và xây dựng gia đình mới. Nhưng chị không lý giải được vì sao mình vẫn thương nhớ Dũng?
Trong lúc đó, Dũng đã có thêm một vợ mới.
Ông Nhuần, bố đẻ Dũng kể về cậu con trai đa tình: “Vì mâu thuẫn với Hương, thằng Dũng về Nghệ An lấy một người con gái tên Hà và sinh được một cậu con trai.
Dũng đang sống với Hà thì Hương từ TP.HCM tìm về đe dọa Hà: “Dũng là của tao”. Trước sự đe dọa của người đàn bà ghê gớm trong giới giang hồ, Hà buộc phải để con cho vợ chồng tôi nuôi rồi đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc”.
Dũng theo Hương trở lại TP.HCM và lại nhúng tay vào đường dây ma túy.
Chị Oanh bàng hoàng khi nghe tin Dũng bị bắt với với tội danh cầm đầu một đường dây ma túy lớn...
Chị chưa bao giờ hình dung được người chồng mà giới giang hồ vẫn gọi là Dũng “đui” lại đi buôn cái chết trắng, trở thành trùm ma tuý. Trong ký ức của chị, Dũng hiền lành, ít nói, chưa một lần nặng lời, chưa một lần chửi tục với vợ. Hai vợ chồng cũng chưa một lần to tiếng cãi vã. Vì sao Dũng lại trở thành một Dũng “đui” khét tiếng như vậy?
Chị khóc một mình và tự nhiên muốn trở về với người đàn ông đã từng phụ bạc mình. Chị biết, khi đã bị bắt, mất hết tiền của, có thể chịu mức án tử hình thì Dũng sẽ hết sức cô đơn. Ngay cả người vì họ mà Dũng đã phụ bạc chị để thành vợ thành chồng cũng sẽ bỏ rơi Dũng. Bố của con chị sẽ tuyệt vọng, buông xuôi...
Hạnh phúc tìm thấy ở... trong tù
Trùm ma túy Dũng “đui”: “Oanh đã cho tôi niềm tin” |
Chị khóc một mình và tự nhiên muốn trở về với người đàn ông đã từng phụ bạc mình. Chị biết, khi đã bị bắt, mất hết tiền của, có thể chịu mức án tử hình thì Dũng sẽ hết sức cô đơn. |
Người phụ nữ ấy, không chỉ đến thăm Dũng một lần rồi biền biệt mà đều đặn hàng tháng chị đều có mặt ở trại 5. Chính chị đã chủ động xin giám thị trại giam được nghỉ trong căn phòng hạnh phúc với Dũng. Và ở tuổi gần 40 chị có bầu...
Lần này chị lại sinh con một mình như cách đây mười mấy năm. Một bé gái khỏe mạnh xinh xắn. Trời lạnh, nhưng trong căn phòng nhỏ thơm mùi bồ kết, nhìn chị bế con với nụ cười hạnh phúc. Tôi cảm giác như mình đang nghe một câu chuyện cổ tích. Ngôi nhà nhỏ ở mặt đường Hồng Bàng này chị thuê để bán quần áo trẻ em, khi cháu bé ra đời phải tạm đóng cửa...
Chị cười nói: “Tôi vẫn chưa đặt tên cho cháu vì đang chờ ông nội và bố cháu chọn. Ông nội muốn đặt tên cháu là Bảo Phúc”.
Ngọc - con gái lớn của chị với Dũng năm nay sẽ thi vào đại học. Khi tôi đến, Ngọc và người em cùng cha khác mẹ (con của chị Hà với Dũng mà chị Oanh xem như con mình), chuẩn bị lên trại giam thăm ba Dũng.
Trong những năm tháng làm vợ Dũng và nuôi con một mình, chưa một lần Dũng đưa tiền cho chị, ngay cả khi Dũng rất giàu có.
“Không yêu cầu chồng chu cấp tiền nuôi con, không ghen tuông khi chồng lần lượt lấy hai vợ, trở lại với chồng khi anh đã ở tù và mất hết tất cả tài sản, với tôi chị là một người phụ nữ kỳ lạ. Vì sao chị lại làm được như thế?”.
Chị bảo: “Tôi thấy mình cũng bình thường như bao người phụ nữ khác. Thay vì hận thù, oán trách, tôi dành tình yêu cho Dũng và chỉ như thế mới giúp anh làm lại cuộc đời”.
Ông Nhuần, người cựu chiến binh hơn 70 tuổi đã từng phải cầm thẻ đảng viên đi khắp các trại giam trong cả nước thăm con trai với tâm trạng gần như tuyệt vọng, tâm sự với tôi: “ Lúc Dũng bị kết án chung thân, tôi đã nghĩ đời nó chắc hết rồi. Nhưng đúng lúc đó, Oanh trở về với Dũng và cho tôi niềm tin thằng Dũng sẽ làm lại cuộc đời.
Tôi nói với bà nhà tôi, ở đời cốt nhất là tình nghĩa lúc hoạn nạn. Từ trước đến nay, vợ chồng tôi vẫn coi Oanh là người con dâu duy nhất”.
Hôm ấy, trong trại giam số 5, Dũng ngồi đối diện với tôi, gương mặt đầy suy tư: “Sau khi tôi bị bắt, nghe nói Hương đã sống với một đệ tử trước đây của tôi. Tôi cũng cho đó là chuyện thường, lăn lội trong giới giang hồ tôi đâu lạ gì nhân tình thế thái. Nhưng điều mà tôi lạ nhất là Oanh đến với tôi khi tôi đang chịu án tù chung thân. Oanh không chỉ cho tôi đứa con mà còn cho tôi niềm tin, cho tôi phần đời còn lại...”.
Dường như những năm tháng buôn hàng trắng, chỉ biết có tiền và những ân, oán giang hồ sòng phẳng, tấm tình chân thành của chị Oanh đã khiến Dũng ngạc nhiên, khó lý giải. Nhưng chính nó đã cứu rỗi cuộc đời của trùm ma túy.
Tôi không ngờ cả quãng đời tuổi trẻ của chị được gần chồng nhiều nhất lại là lúc Dũng... thụ án chung thân. Một tháng vài lần lên gặp Dũng, như thế vẫn còn được nhìn thấy chồng nhiều hơn quãng thời gian mà người đàn ông này đang ngang dọc giang hồ.
Chị cất tiếng ru con khiến tôi thấy gai người: “À ơi; Ai làm cho khói lên trời; Cho mưa xuống đất, cho người biệt ly...?”.
Hãy tiếp tục khám phá những thông tin hấp dẫn khác