- Được thân chủ hứa trả công cho vài trăm triệu để theo một vụ kiện, nhưng sau khi nghe chuyện tình không có hậu từ một cô gái, ông luật sư từ chối nhận việc.
Cô gái đẹp và câu chuyện tình vô hậu
Nhiều người vẫn nghĩ luật sư chỉ cần nhận được thù lao cao thì thân chủ “bật nhạc gì luật sư cũng nhảy” - nhưng đối với vị luật sư Trịnh Trực thì khác. Ông đã từng từ chối số tiền vài trăm triệu đồng thù lao theo một vụ kiện chỉ vì nghe được câu chuyện tình vô hậu từ miệng của một phụ nữ xinh đẹp.
Vào một ngày đẹp trời, một người đàn ông đã ở tuổi nghỉ hưu tìm đến luật sư Trịnh đề nghị giúp ông ta theo một vụ kiện đòi lại nhà. Người đàn ông hứa với luật sư sẽ trả công số tiền vài trăm triệu đồng, tương đương với một nửa giá trị ngôi nhà mà vị thân chủ đó muốn đòi lại.
Muốn đòi lại ngôi nhà, người đàn ông mới về hưu tìm đến luật sư Trịnh để nhờ giúp đỡ. Nhận lời của thân chủ, luật sư Trịnh lọ mọ tìm đến ngôi nhà tranh chấp, tìm gặp cô gái mà ông thân chủ cho rằng đã chiếm đoạt của ông căn nhà.
Cuộc nói chuyện với cô gái trẻ tại một quán cà phê khá lâu. Sau câu chuyện với cô gái đó, vị luật sư tìm gặp thân chủ của mình và khuyên ông ta nên chấm dứt việc kiện tụng, nếu không muốn mang vạ vào thân…
Cậu chuyện kể trên xảy ra đã nhiều năm, nhưng nó khiến ông luật sư không thể quên được. Ông kể lại: Trong quán cà phê, cô gái trẻ tên T. mới mang bầu được vài tháng, có nước da trắng mịn màng và vẻ đẹp khiến ai chót vương mắt tới cô thì cũng phải dừng ánh nhìn nơi khuôn mặt xinh đẹp đó ít phút.
Cô gái người dân tộc Thái im lặng lắng nghe vị luật sư trình bày. Khi hiểu ra chuyện người đàn ông đã từng có với cô mối tình vụng trộm muốn kiện đòi ngôi nhà mà cô đang cùng hạnh phúc với người chồng mới cưới, cô gái trẻ có vẻ rất buồn.
Cô chậm rãi bắt đầu câu chuyện về cuộc tình vụng trộm giữa cô và người đàn ông luống tuổi kia- câu chuyện mà lẽ ra cô chỉ có thể sống để bụng, chết mang đi, bần cùng lắm cô mới phải đem ra kể cho người thứ ba là ông luật sư tên Trịnh.
Vị cứu tình trở thành người tình bí mật
Ông luật sư ngồi yên lặng nghe cô gái trẻ nhỏ nhẹ kể về mình. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở một tỉnh miền núi, cô bé con hơn 10 tuổi dân tộc Thái vượt khó học giỏi may mắn lọt vào mắt xanh của một ông giám đốc trên tỉnh.
Ông giám đốc thấy cô bé học giỏi, nhà lại quá nghèo đã đến nói chuyện với bố mẹ em, sẵn lòng tài trợ cho cô bé học hành cho đến khi cô bé thành tài. Cảm kích trước tấm lòng của vị ân nhân, bố mẹ T. mừng lắm, bắt cô bé nhận ông giám đốc là bố nuôi.
Cô bé con cũng tỏ ra biết ơn người đàn ông tốt bụng. Cô nguyện cố gắng nỗ lực trong học tập để đáp lại ơn huệ của người bố nuôi.
Năm cô bé thi đậu vào trường chuyên cấp 3 của tỉnh, ông giám đốc đón cô bé lên tỉnh, lo cho cô chỗ ăn ở. T còn cảm kích hơn nữa khi vị giám đốc đó phá căn nhà tranh vách đất mà bố mẹ cô đang ở để xây lên một ngôi nhà cấp 4 khang trang. Cuộc đời T. như được ông giám đốc dắt sang một trang mới tươi đẹp hơn.
Vào năm học lớp 11, một buổi chiều muộn, khi T. đang ngồi ôn bài, một người thuộc cấp của ông giám đốc đến đón T. đi dự một bữa tiệc. Buổi tiệc tàn, T. được ông giám đốc đưa đến một nhà nghỉ, bên ngoài có người canh giữ. Tại căn phòng của nhà nghỉ đó, T. đã đau đớn không thể từ chối vị ân nhân “chuyện vợ chồng”, khi mà cô đã nợ ông ta quá nhiều.
Từ sau khi trao đời con gái cho ông giám đốc kiêm "bố nuôi", thỉnh thoảng ông ta lại ghé thăm cô. Những lần như vậy, T. đều ngoan ngoãn chiều lòng ông ta, như thể thân phận cô đã được chính ông giám đốc định đoạt.
Cho đến khi T. lên Hà Nội thi đại học, vị giám đốc lại tìm nhà cho T. ở và trang trải cho cô mọi chi phí. Mỗi lần có việc lên Hà Nội công tác, ông giám đốc lại không quên ghé thăm người tình nhỏ.
Chuyện tình của họ diễn ra bí mật, không ai biết. Rồi một ngày, ông giám đốc đưa cho cô nhân tình 500 triệu đồng để cô mua một căn nhà nhỏ. Trong căn nhà nhỏ đó, ông vẫn lui tới thăm cô mỗi khi có dịp.
Nhìn bên ngoài vào, ai cũng ngỡ họ là bố con. Ngay cả ông tổ trưởng dân phố cũng không hay rằng, đằng sau cánh cửa đóng chặt, họ thật sư là một cặp đôi thắm thiết.
Họ thắm thiết với nhau bởi ông giám đốc không thể không có tình cảm với một cô gái trẻ quá xinh đẹp, có học thức… Còn cô gái cũng dành cho ông ta một thứ tình cảm thật đặc biệt. Đối với cô, ông ta không chỉ là người tình, mà còn là vị ân nhân cứu cô thoát khỏi cuộc đời tăm tối của con nhà nghèo khó.
Sau khi T. đã học hết hai bằng đại học, vị giám đốc già bắt đầu tuổi về hưu. Ông ta sắm một căn nhà thật lớn ở Hà Nội và đưa vợ con lên sinh sống. Bằng tình yêu thật sự với cô gái, ông ta khuyên cô nên đi lấy chồng vì biết mối tình của họ sẽ chẳng đi đến đâu, nếu kéo dài thêm, khi tuổi xuân đã bỏ cô đi, thì T. sẽ là người chịu thiệt.
Và rồi cô gái đi lấy chồng thật. Vợ chồng cô sinh sống tại chính ngôi nhà mà ông giám đốc về hưu đưa tiền cho cô mua. Ông ta không hề biết T. lấy chồng. Một lần ghé thăm người tình cũ, ông giám đốc mới ngả ngửa khi biết T. đã tìm được cho mình một hạnh phúc mới. Không biết từ suy nghĩ gì, ông giám đốc về hưu tìm đến luật sư để đòi lại căn nhà.
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện tình vụng trộm của cô gái, ông luật sư không nói nửa lời, lặng lặng từ biệt cô rồi ra về. Câu chuyện đã khiến ông suy nghĩ rất nhiều.
Luật sư Trịnh đến gặp thân chủ của mình và cho biết ông từ chối nhận vụ kiện, dù số tiền thù lao là rất lớn. Nhìn thẳng vào mắt ông giám đốc, vị luật sư nói: “Tôi khuyên ông không nên đòi lại căn nhà đó….”.
Theo cảm nhận của vị luật sư: Cả cô gái và ông giám đốc về hưu đều có tình cảm thật sự dành cho nhau. Xuất phát từ tình yêu, ông giám đốc đã thật lòng khuyên T. đi lấy chồng. Nhưng khi đã về hưu, tiền bạc không được dư dả như trước nữa, lại vì ghen tuông, ích kỷ, ông giám đốc đã nghĩ đến chuyện đòi lại ngôi nhà.
Còn về phần T., chính cô cho biết, vì tình cảm đối với ông ta, và vì những ân huệ mà ông ta đã dành cho, nếu ông ấy không đề nghị cô đi lấy chồng, thì cô cũng sẵn lòng mãi chọn kiếp là người tình bí mật của ông ta...
-
Lý Nhã Kỳ