- “Bây giờ em chỉ biết cố gắng cải tạo tốt để mong được sự khoan hồng giảm án của Nhà nước, để có một ngày em được trở về làm lại cuộc đời…” - Nguyễn Thị Hoa đột nhiên trải lòng sau những năm tháng trong tù.
Tin liên quan:
>> Chặt đứt “mắt xích” buôn bán ma tuý “khứ hồi” Bắc-Nam
>> Phát hiện lượng ma túy lớn tại trung tâm cai nghiện
>> “Chặt đứt” đường dây ma túy số lượng lớn
Nguyễn Thị Hoa (xã Thạch Xương, Điện Biên), không chỉ nổi tiếng là người có nhan sắc mà còn là một mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển heroin từ biên giới qua Điện Biên về xuôi của trùm mà tuý Vũ Xuân Trường trong những năm 90 của thế kỷ trước.
Đằng sau sự lì lợm chối tội, Nguyễn Thị Hoa vẫn bộc lộ mong ước cải tạo tốt để có ngày được tự do. |
Với tội trạng buôn bán trái phép chất ma tuý, Hoa bị kết án tử hình rồi được ân xá giảm xuống chung thân.
Sau hơn 14 năm ở tù, dường như cái danh “Người đẹp Điện Biên” hay “Người đẹp Tây Bắc” mà người đời thường gọi Hoa vẫn không hề phai nhoà theo năm tháng.
Vẫn đôi mắt sắc sảo và một thân hình cân đối, dù có phần già đi khá nhiều so với trước đây, nhưng so với lứa tuổi của mình, phải thừa nhận Hoa vẫn là người đàn bà đẹp.
Từ khi bị bắt cho đến khi vào trại giam đến nay, Hoa luôn mực kêu oan và chưa bao giờ nhận tội. Bề ngoài Hoa là người ít nói, kiệm lời đến mức hầu như không bộc lộ, sống thu mình với xung quanh, lặng lẽ cắn răng chôn chặt mọi nỗi đau.
Hoa kể, gia đình Hoa là một bi kịch nặng nề từ ma túy khi con trai đầu và chồng cũng bị bắt tù vì ma tuý. Nỗi đau ấy đã đè nặng cuộc đời Hoa và có thể còn đè nặng suốt cả những ngày còn lại trên cõi đời này.
Bỏ qua những năm tháng tung hoành phạm tội của Hoa khi còn tự do bên ngoài, cuối cùng Hoa cũng trải lòng.
Đột nhiên Hoa bật khóc, Hoa khóc vì sự tủi nhục và cô độc của mình. Đã khá lâu rồi vắng bóng người đến thăm Hoa, thêm vào đó căn bệnh bướu cổ đang hành hạ thân xác suốt mấy năm qua khiến Hoa càng thêm tủi hổ.
Niềm ham sống bất chợt bật lên qua những lời than vãn và câu hỏi đầy bất ngờ của Hoa: “Bệnh bướu cổ bây giờ ở nước mình đã chữa được chưa các anh? Em ở trong này không biết thế nào cả, chỉ mong bệnh của mình là bệnh lành tính để còn có ngày trở về chữa trị”.
Thì ra sự lì lợm, kiệm lời khi trò chuyện ban đầu với chúng tôi của Hoa chỉ là hiện tượng, còn bản chất ham sống mong có một ngày được trở về vẫn luôn thường trực trong tâm tưởng người đàn bà có thân hình đẹp như một hoa hậu.
“Bây giờ em chỉ biết cố gắng cải tạo tốt để mong được sự khoan hồng giảm án của Nhà nước, để mong sao có một ngày em được trở về làm lại cuộc đời” - giọng Hoa thành khẩn.
Công việc hằng ngày của Hoa là chăm sóc cây cảnh. Nhiều hôm, nhìn thấy những cây xương rồng xanh do mình chăm sóc lớn lên mỗi ngày khiến Hoa lại loé lên hy vọng vào ngày mai của mình.
Thế nhưng, những hy vọng đó chỉ loé lên trong chốc lát rồi lại đưa Hoa trở lại trạng thái lì lợm đến khó gần.
Hoa lủi thủi bước đi vào phòng giam như ở đó là một thế giới của riêng mình…
-
Gia Văn