221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1270159
Chuyện kể của những ngư dân từ cõi chết trở về
0
Article
null
Chuyện kể của những ngư dân từ cõi chết trở về
,

- Niềm vui, kèm nước mắt hạnh phúc tột cùng. Đó là hình ảnh mà chúng tôi bắt gặp tại những gia đình các ngư dân vừa thoát chết trở về tại làng chài nghèo thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) sáng 28/3.

TIN LIÊN QUAN:

Niềm vui tột cùng..

Ngay từ sáng sớm ngày 28/3, hàng ngàn người dân thôn Phước Thiện xã Bình Hải đã tập trung ra bờ biển chờ người thân. Đúng lúc 7 giờ 30 phút, khi chiếc tàu mang số hiệu QNg- 90290 TS đưa 8 ngư dân từ cõi chết trở về dần dần xuất hiện, tiếng trống giục liên hồi, tiếng thùng xô đập gõ ầm ầm, bóng cờ xí phấp phới rợp trời, tiếng reo hò vang dội. Khung cảnh này giống như một ngày hội lớn của làng biển. Nước mắt đã cạn, giờ dành cho nụ cười. Căng thẳng tột cùng nên niềm vui giờ bị vỡ òa.

Bà Ngô Thanh Vân đón con trai trở về..

Những chiếc bàn thờ cầu hồn được lập trên bãi biển được hạ xuống thay cho niềm vui tràn ngập. Khi tàu vừa cập bến, vợ, con, người thân của các ngư dân nhào ra mép nước đón người thân trong niềm vui khôn siết.

Bà Ngô Thị Vân, vợ thuyền trưởng Phạm Tấn Quang nhào lên thuyền đu cổ hai cha con gào lên: “Ông ơi là ông! Tui tưởng ông bỏ mẹ con tui mà đi luôn rồi chứ !”…và nước mắt tuôi chảy vì hạnh phúc. Ngư dân Nguyễn Văn Thanh được người thân khiêng bổng đưa về nhà vì kiệt sức sau những ngày căng thẳng, sóng gió. Bà Nguyễn Thị Kiều – Bà nội của anh Thanh dúi vào tay cháu lon nước yến, rưng rưng nói: “Uống đi con, cứ nghĩ cháu chết trước bà, nhưng trời phù hộ độ trì nên cháu mới về đây”.

Với chị Lê Thị Mỹ Lệ, vợ của ngư dân Lê Thanh Bình, đứng cả đêm qua ngoài bờ biển, khi gặp lại chồng lại không nói lên lời, nước mắt chảy tràn vì hạnh phúc. Ôm chồng vào lòng, chị nức nở “Em nghĩ đây là giấc mơ vậy”

Anh Lê Thanh Bình đoàn tụ cùng vợ con..

Hai ngày trước, khi nghe tin chồng bị nạn, chị Lệ đã “chết nửa người”, ngất lên ngất xuống mấy lần. Bà con hàng xóm phải mời bác sỹ đến tiêm thuốc rồi thay nhau động viên, an ủi chị. Nay, nhìn mấy đứa con đang vây quanh, tay sờ sẫm gương mặt ốm đen của anh Bình, chị Lệ bảo với chúng tôi: “Anh ấy mà mất, mẹ con em chắc chết đói quá; cái ăn, cái mặc của cả nhà đều trông ba nó, còn em ở nhà lo nội trợ thôi”

Vượt qua sự “bất nhẫn” của lòng người

Chuyện những ngư dân từ cõi chết trở về, được người dân làng chài nghèo Phước Thiện ví như ‘chuyện thần tiên”. Bởi trước sóng to gió lớn, tàu công suất nhỏ chỉ như chiếc lá mỏng manh, thoát chết chính là điều hi hữa..

Trên khuôn mặt còn đọng sự hãi hùng, Phạm Văn Nam (26 tuổi), con anh Phạm Văn Quang - thuyền trưởng tàu gặp nạn kể: “Sáng sớm ngày 25/3, tàu chúng tôi chở theo 3 chiếc thúng đưa 8 ngư dân ra biển đánh lưới tôm. Dù biết thời tiết không tốt nhưng vì miếng cơm nên “làm liều” ra khơi đánh bắt. Ra đến nơi, khoảng 12 giờ trưa, khi vừa thả lưới thì tiếng nổ lớn phát ra từ hầm thuyền.

Ngư dân Đỗ Tấn Trí trong vòng tay người thân..

“Chết rồi ! cái máy bung rồi, cái này chỉ có nước khóc, không thể sửa được” – Ông Quang la lớn. Tất cả ngư dân trên thuyền chững lại một phút rồi nháo nhác nhìn về phía chân trời - mây đen vẫn vũ đang ùn ùn kéo đến.

Trời xuất hiện mưa, sóng bổ nhào như muốn lật úp cả thuyền. Có lúc thuyền bị treo lơ lửng trên ngọn sóng dữ rồi lại hụt xuống đáy…Thuyền trưởng ra lệnh gắn báo hiệu cấp cứu và mọi hy vọng đổ dồn vào chiếc thuyền chạy ngang qua - chỉ cách 40 mét. Chiếc thuyền này không có biển số. Ngư dân Đỗ Tấn Chí lao xuống thuyền thúng dự phòng, hối hả chèo đến gần la lớn: “Cứu ! chúng tôi bỏ ghe chỉ xin cứu người”. Có 2 ngư dân mở nắp cabin nhìn ra và lạnh lùng dập cửa tiếp tục cho thuyền chạy.

Đến khoảng 15 giờ, một chiếc tàu gỗ lớn chạy cách thuyền chỉ 15 mét, anh em trên thuyền gào rát cả cổ và đưa tay vẫy: “Cứu với! tàu chết máy, chỉ xin cứu người…”. Nhưng chiếc tàu này vẫn né tránh cứu hộ những người bị nạn.

Hàng trăm người dân tụ tập tại nhà thuyền trưởng Phạm Văn Quang để chia vụi..

Đến đêm thứ 2, số ngư dân trên tàu bị nạn lại một lần suýt chết khi một tàu vận tải nặng chục ngàn tấn đi sát thuyền, nhưng do thời tiết xấu nên rađa không phát hiện ra. Sau hơn 42 giờ đồng hồ lênh đênh trên biển, anh em đói còn cào, nhiều người phải nhai tôm sống để lấy sức, nhưng hy vọng sống không còn.

Đến 5 giờ sáng ngày 27/3, tàu đã trôi xa điểm bị nạn 56 hải lý, thuộc vùng biển Tam Quan, tỉnh Bình Định. Khi các ngư dân đều ngất lịm vì không còn sức chống chọi thì bất ngờ một chiếc tàu cá xuất hiện. Ông Võ Văn Thành - thuyền trưởng của thuyền đến cứu nạn, quê ở xóm Kỳ Bắc – thôn An Kỳ - xã Tịnh Kỳ - Huyện Sơn Tịnh la to: “Tui mở rađio nên biết hết mấy anh bị nạn rồi”. Nghe tiếng người, mọi người bật dậy, tự nhéo vào người, ai cũng nghĩ mình đang mơ…Sự sống, lòng nhân từ cuối cùng đã hiện diện.

Đúng lúc 7 giờ 30 phút ngày 28/3, chiếc tàu mang số hiệu QNg- 90290 TS đưa 8 ngư dân từ cõi chết trở về trong niềm vui tột cùng của người thân và cả làng chài nghèo Phước Thiện.

  • Minh Bảo
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,