"Chị có đề nghị giảm hình phạt cho chồng không?". Thẩm phán chủ tọa phiên tòa hỏi. Phòng xử im phăng phắc, cả Hội đồng xét xử và những người tham dự phiên tòa tại TAND huyện Thuận An (Bình Dương) như tập trung vào gương mặt xanh xao của chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền, chờ câu trả lời.
Chị Huyền (công nhân Công ty Tân Hiệp Phát, Thuận An, Bình Dương) là bị hại trong vụ án “cố ý gây thương tích cho người khác” mà hung thủ lại chính là người chồng từng gắn bó với chị hơn chục năm trời.
Năm tháng trước, ngày 3/9/2009, tại căn phòng nhỏ trong khu nhà trọ của công nhân Tân Hiệp Phát, vào lúc 3 giờ sáng, chồng chị đòi “quan hệ”, chị không cho vì đang giận, không nói chuyện với chồng từ hai tuần trước.
Không đòi được, chồng chị dở thói vũ phu, chị phản ứng. Anh ta chạy vào bếp lấy dao đâm vợ. Sự việc diễn ra trong bóng tối, lại quá nhanh khiến chị không kịp trốn chạy. Chị cũng không thể kêu cứu vì anh ta đã lấy mùng mền ấn vào miệng. Bị chồng đâm, chị van xin đưa đi bệnh viện, nhưng không được.
Chị liền tháo nhẫn đưa anh ta nhờ mua thuốc. Nhưng là con bạc, luôn khát tiền, anh ta cầm nhẫn bỏ đi.
Khi ấy, chị cố lết ra ngoài cầu cứu. Chị được đưa đi cấp cứu tại BV Gia Định trong tình trạng rất nguy kịch. 12 vết thương trên người chị đều là những vết thương “chí mạng”: đứt niệu quản, đứt gân cơ cạnh cột sống, đứt gân gấp duỗi tay phải và tay trái, thủng tá tràng, thủng môn vị... Hiện khắp thân thể chị, chỗ nào cũng đầy những vết sẹo dài.
Mức độ thương tật mất sức lao động đến 59%, liệu sau này chị có thể tự mưu sinh? Được biết, vụ bạo hành không phải là lần đầu tiên. Trước đó, cứ mỗi lần thua bạc là chồng chị lại về “xiết” vợ.
Chị hối hận lắm! Giá như vào tháng 7/2009, chị đồng ý ký tên vào hồ sơ của công an xã đưa chồng đi cải tạo vì cầm dao cứa cổ vợ thì chị đã không đến nỗi thế này.
Chị Huyền tại phiên tòa. |
Nước mắt rưng rưng, chị nhìn vị quan tòa: "Xin tòa xét xử nghiêm minh theo pháp luật".
Còn số tiền đòi bồi thường hơn 89 triệu đồng, chị có xin giảm bớt cho chồng? Tòa giải thích thêm, dù chồng chị đã chấp hành xong hình phạt tù, nhưng nếu chưa đóng xong khoản bồi thường thiệt hại thì vẫn chưa được xóa án tích. Chưa được xóa án tích thì con cái đi học sẽ bị ảnh hưởng vì có cha bị đi tù...
Chị chợt nhớ đến đôi tay gầy guộc, thân hình còm cõi của mẹ già 72 tuổi, ngày ngày phải chèo ghe đưa đón đứa cháu ngoại sang sông đi học. Chị thương mẹ ở cái tuổi gần đất xa trời, còn mảnh đất nương náu tuổi già cũng phải đem cầm để có tiền lo thuốc thang phẫu thuật cho con gái. Chị chỉ mong sớm chuộc lại mảnh đất về cho mẹ để bà không phải đau đáu những khoản lãi mỗi khi đến hạn...
Nước mắt chảy dài trên má, chị Huyền quyết định: "Tôi giữ nguyên mức đòi bồi thường thiệt hại 89 triệu đồng trong thời gian điều trị và phẫu thuật theo những chứng từ, hóa đơn của bệnh viện".
Không có lời nói sau cùng của bị cáo.
Phiên tòa kết thúc. Chồng chị lãnh sáu năm tù giam. Tra tay vào còng, bị dẫn giải về trại giam, lúc đi ngang qua chị, anh ta không quay đầu nhìn vợ lấy một lần.
Còn chị, chị quay qua tôi nói nhỏ: "Em đi xin hồ sơ làm thủ tục ly hôn...".