221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1264120
Chuyện thăm thân xao lòng của gái "đèn đỏ" (II)
0
Article
null
Chuyện thăm thân xao lòng của gái 'đèn đỏ' (II)
,

- Gặp những người phụ nữ bán dâm trong Trung tâm Giáo dục Lao động số 2 Yên Bài, Hà Nội, tưởng như tình yêu trong họ đã bị tắt ngấm. Thế nhưng, ngọn lửa tình yêu ấy vẫn âm ỉ trong lòng, và thổi bùng lên khi người đàn ông của đời họ tìm đến. 45 phút gặp gỡ đã cho họ những phút thăng hoa trong hạnh phúc, nước mắt và tình yêu.

Trái tim chưa từng méo mó

Vào trung tâm này được khoảng hơn ba tháng rồi mà cán bộ vẫn không nguôi nhắc đến đôi vợ chồng sắp cưới mà nhân vật nữ chính là học viên tên Hoàn, bị đưa vào đây vì hành vi bán dâm. Dù cái thời gian mà câu chuyện giữa em với Vinh đã qua lâu rồi nhưng dường như câu chuyện tôi được nghe từ cán bộ quản lý nơi đây lại như mới xảy ra ngày hôm qua.

Mô tả ảnh.
Tình yêu của Vinh và Hoàn cũng đẹp như bao đôi lứa khác (Ảnh minh họa: Yahoo)

Hôm đó, một ngày nắng, trời không oi ả mà yên ấm, có một chút gió se se. Hoàn được cán bộ gọi ra có người thân gặp. Hoàn cương quyết từ chối. Hoàn giả ốm, giả đau bụng. Khuôn mặt nhăn nhó ra vẻ bệnh nặng không thể đi. Lúc này em chẳng muốn gặp bất cứ ai, em muốn được sống bình yên trong cõi lòng. Bởi “vết thương” chưa lành thì sao mà đối diện với nó được. Nhưng cán bộ bắt phải ra gặp bằng được. Hoàn đành lòng phải đi miễn cưỡng. Bước thật chậm, thật chậm để cho người kia chờ thật lâu. Biết đâu người ta sẽ nản chí rồi đi về. Nghĩ thế, Hoàn dự trù sẽ phải mất mười lăm, hai mươi phút mới ra đến đó. Mà chờ thì một phút cũng dài bằng... thế kỉ rồi. Hoàn ra vẻ tự mãn lắm. Hoàn cười ha hả trong lòng.

Hoàn biết đâu rằng người bị Hoàn cho “leo cây” là người yêu của mình. Chờ đợi suốt cả tiếng đồng hồ nhưng hình như khuôn mặt kia, chán chẳng thấy nhăn, mắt chẳng thấy nheo. Nhưng gặp để làm gì nữa đây?. Hai con người một thời yêu nhau say đắm mà giờ phải gặp nhau qua tấm kính chắn chỉ để hở vài lỗ nhỏ để thông tiếng. Dù thế cũng chỉ nghe thấy tiếng Vinh quát tháo ầm ĩ: “Tại sao cô lại làm những chuyện như thế này?. Sao lại ra nông nỗi này?. Sao không biết quý trọng bản thân?. Chẳng lẽ cô không nghĩ đến tôi hay sao? Sao cô ích kỉ quá vậy…?”. Sau hơn một tháng gặp lại, chỉ toàn thấy những lời trách mắng của Vinh dành cho Hoàn.

Hoàn vốn là một người con gái mạnh mẽ. Khi quen biết với Vinh, Hoàn cũng rất ngoan ngoãn. Nhưng tính ăn chơi, liều lĩnh của Vinh cũng thấm dần sang con người Hoàn. Cả hai như con thiêu thân, lao vào những cuộc chơi không biết đến ngày đêm là gì. Để rồi phải nhấn chìm cuộc đời mình vào hố sâu. Ngoài tính ăn chơi, Vinh còn thêm cả tính lăng nhăng, thích ngao du bạn bè xấu, thích ngắm và đi với những cô gái đẹp mỗi khi không có Hoàn ở bên. Nhưng Hoàn cũng liều lĩnh đến nỗi cũng không chịu “thua một ly” với bạn trai. Để đến bây giờ em phải vào đây với cái mác là gái bán dâm.

Mô tả ảnh.
Dù trải qua nhiều sóng gió cuộc đời nhưng họ vẫn cùng nhìn về một hướng (Ảnh minh họa: VTC.VN)
Hoàn thấy cay cay nơi khóe mắt: “Anh còn trách mắng tôi được sao? Vì ai mà tôi nên cơ sự này? Ai là con người đã phụ bạc trước, đã đem cái tình yêu vớ vẩn kia vứt vào sọt rác? Anh có quyền gì mà đòi hỏi ở tôi”. Câu nói ấy sao mà chua sâu đến thế? Hoàn vô tình hay vì em quá đau khổ? Em giải thoát trong lòng được những tâm tư, u sầu mà bao đêm em chịu đựng. Vinh bưng mặt khóc nức nở. Dù là người đàn ông đã “xông pha” không biết bao nhiêu cuộc chơi, nhưng giờ anh phải khóc trước mặt người yêu. Giọng Vinh lạc đi: “Em nói đúng. Anh là kẻ không ra gì. Chính anh đã đánh mất tất cả. Nhưng anh mong rằng tình yêu của anh dành cho em sẽ được em chấp thuận. Anh sẽ chờ đợi, sẽ cưới em khi em về với anh. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Đến một nơi thật xa để không còn ai biết đến hai chúng ta nữa, được không em?”.

Tại sao anh ta lại dùng cái kế quỷ quyệt ấy?. Tại sao lại đánh trúng vào “tim đen” của em, xoa dịu đúng nỗi đau của em?. Con người ấy liệu có thật lòng với em không?. Tất cả những suy nghĩ ấy cứ chập chờn trong đầu Hoàn. Một mặt em lo lắng cho tương lai, nhưng lòng em lại dần trùng xuống, nhún nhường trước lời lẽ yêu thương ấy. Tiếp thêm niềm tin nơi em, Vinh nói: “Anh xin hứa sẽ thay đổi. Hãy tin ở anh. Một lần này thôi. Em, hãy tha thứ cho anh nhé”. Thật tình là Hoàn đã nhún trước sự van nài của Vinh. Em tin rằng Vinh vẫn còn yêu em, và điều đó đã đủ cho tất cả. Hoàn hà một hơi thật mạnh lên tấm kính. Liếc nhìn xung quanh, em vẽ vội hình trái tim méo mó lên đó. Tuy nó không được đẹp nhưng nó vẫn là trái tim tròn đầy, trái tim biết thổn thức, trái tim đẹp nhất mà Vinh từng thấy.

Hoàn đặt một bàn tay lên, tay em như chạm được vào tay Vinh. Cảm giác về thời gian như bị ngừng lại. Thừa lúc mọi người không để ý, hai người đã hôn nhau một cái thật nồng say. Giờ đây, tấm kính chắn ấy đã không cón tác dụng nữa. Hai con người giờ đã hoàn toàn cận kề nhau. Tâm hồn họ cũng như đang nhảy múa đồng điệu.

Ngọn đèn hạnh phúc nơi cuối đường

Trên đời này hỏi làm sao lại có người con dâu tốt đến thế? Những câu truyền miệng giữa những người làm việc tại phòng thăm học viên làm tôi tò mò. Lân la hỏi chuyện thì được biết đó là trường hợp khá điển hình nơi đây.

Mô tả ảnh.
Những tia sáng nơi cuối đường vẫn đợi chờ những cô gái hoàn lương (Ảnh minh họa: Opera.com)
Phan Thị Dung từng là học viên của trung tâm cách đây khoảng hơn một năm, với lý lịch từng là gái mại dâm. Giờ đây, có lẽ chị đang sống hạnh phúc bên chồng con. Hạnh phúc ấy có được cũng nhờ sự hi sinh rất lớn lao mà chị dành cho nhà chồng. Vết thương lòng cũng như trên thể xác chị đã vĩnh viễn được chôn vùi bởi tấm lòng của chị và tình yêu của chồng. Sự hi sinh ấy khó ai có thể sánh bằng. Ngày anh lên thăm chị, anh mang một bó hoa thật to, thật tươi lên tặng cho vợ. Chị cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng tay chị lại vân vê tà áo xanh đã cũ. Chị không dám nhận những đóa hoa tươi sắc này, chị sợ vết đen trong cuộc đời chị sẽ làm cho những bông hoa trở nên héo úa, phai sắc đi.

Kể từ khi chồng biệt tích, bỏ vợ con, lại thêm mẹ già đau ốm thường xuyên. Tiền thuốc một ngày cũng phải lên đến hai ba trăm nghìn. Có ngày không có tiền để mua thuốc, Dung đánh liều cho mẹ nghỉ thuốc xem sao. Kết quả là sức khỏe mẹ yếu đi nhiều, lại còn sốt vặt thêm nữa. Từ những lần sau, có phải đi cầm cố tài sản, Dung cũng không để mẹ thiếu thuốc uống. Ngặt nỗi nhà lại chỉ trông vào mấy mớ rau chị bán. Lấy tiền đâu mà đủ nuôi thuốc thang, đủ nuôi con ăn học. Dung đã từng thề sống chết cũng không đi làm gái để kiếm tiền. Cô thấy mình sẽ bị nhơ nhuốc, sẽ bị khinh rẻ. Nhưng lời thề ấy dẫu có cao, có sâu đến đâu thì bệnh của mẹ cũng không vì thế mà thuyên giảm. Dung nén lòng để đi làm cái nghề triệu người khinh bỉ, đó là mại dâm. Làm cái nghề tuy chẳng mấy sạch sẽ, nhưng đổi lại, chị có tiền thuốc thang cho mẹ chồng. Chị đã không còn người thân, chồng lại đi vắng, chẳng nhờ cậy ai ở nhà chồng được. Nhìn mẹ ốm đau, chị không đành lòng.

Nhìn thấy anh ở phòng thăm, chị hơi giật mình. Chị vồn vã hỏi thăm anh: “Anh về từ khi nào vậy? Mẹ con em đã lo lắng cho anh lắm. Anh về thế này thì tốt rồi. Có anh chăm sóc mẹ và các con, em cũng yên tâm”. Lá đơn li hôn lúc nào cũng sẵn sàng trong túi áo, chị rụt rè đưa cho chồng. Chị nói: “Anh kí rồi gửi lên tòa giúp em”. Vẫn là những lời nói ngọt ngào, vẫn là những lời động viên chị dành cho anh. Cái bản tính hiền hòa, ôn tồn của chị không khác đi đâu được. Chồng chị than: “Em thế này, đáng lẽ anh phải an ủi em. Đằng này em lại động viên anh. Anh thật chẳng còn mặt mũi nào nhìn em nữa”. “Anh đừng nói thế, em biết mình có lỗi nên chẳng dám mong anh điều gì. Anh hãy cố gắng tìm một người con gái khác có thể chăm lo cho anh và gia đình. Em chỉ mong có thế”.

Cứ thế, từng lời một, họ cứ đỡ cho nhau những tội lỗi, cứ vun cho nhau những hạnh phúc bị thiếu hụt. Nhưng cả hai đều biết rằng chỉ có đối phương mới hàn gắn được tất cả. Dung cần anh, cũng như anh cần chị. Anh thấy khâm phục Dung. Bởi cái tính hi sinh, bởi tình yêu chị dành cho anh, và bởi sự vun vén hạnh phúc cho anh dù lòng chị có đau thế nào. Lá đơn chị đưa, anh đã lặng lẽ xé nó thành đôi. Chị hiểu rằng cuộc đời chị còn có chút tia sáng nơi cuối đường. Chính là chồng chị đã thắp nên ngọn đèn ấy. Dù những bông hoa kia có khoe sắc, khoe hương đến đâu thì có một ngày chúng cũng bị tàn đi. Nhưng với anh, chị mãi là một bông hoa đẹp, một loài hoa luôn nở rực rỡ ngay cả trong bóng tối.

Có người từng nói: “Thời gian là phương thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương”, nhưng tôi tin rằng tình yêu thương mới làm nên tất cả. Không phải “Người với người sống để yêu nhau” hay sao. Chính những hi sinh, chịu khổ để vun vén hạnh phúc cho chồng con mới làm nên được những đóa hoa hồng trong bóng tối.

  • Hoàng Lam Phong
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,