Có lẽ ít ai rơi vào hoàn cảnh như của tôi. Con tôi phải uống sữa ngoài ngay từ khi cháu mới sinh ra, không phải vì tôi không có sữa mà vì ông bà nội “cưng” cháu quá.
Chồng tôi là con trưởng nên cu tí của tôi sinh ra đã là cháu đích tôn, được ông bà hết mực yêu quý, nhiều khi còn “tranh” với tôi việc chăm sóc cu tí. Ông bà cưng chiều cháu đáng lẽ nên vui, nhưng tôi đã rất lo lắng vì do ông bà mà cu tí rất ít được bú sữa mẹ.
Chỉ vài giờ sau sinh, mẹ chồng tôi đã mang đến hộp sữa bột cùng chiếc bình. Không muốn nhưng bà nhất mực cho rằng: vừa đẻ xong, sữa được mấy giọt làm sao đủ cho con bú. Vợ chồng tôi sợ bà phật ý nhưng đành ngậm ngùi đề bà cho cháu bú bình chờ khi có nhiều sữa vậy.
Chị Thanh Vân và Cu tí lúc 1 tuổi |
Thế nhưng khi sữa về nhiều, cu tí lại không chịu bú mẹ, có thể do được ăn sữa ngoài có vị ngọt hơn và đầu ti của tôi hơi ngắn, khó mút nên cháu “chê”. Tôi rất lo lắng vì biết rằng sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ, thậm chí chỉ cần cho trẻ bú sữa mẹ là đủ mà không cần cho ăn hay uống thêm bất cứ gì, kể cả nước trong sáu tháng đầu đời.
Nhiều khi tôi còn cố tính để cho cu tí thật đói rồi cho bú chứ không cho uống sữa ngoài, nhiều lần cháu quen dần và cũng chịu ti mẹ. Nhưng khổ nỗi, ông bà nội cưng cháu, hầu như lúc nào cũng quanh quẩn gần cháu, cu tí cứ đói là lập tức có sữa bình bú ngay vì ông nội cho rằng: “Ngày xưa không có thì phải chịu, giờ mỗi đứa cháu, phải lo đầy đủ cho nó chứ. Cứ để nó uống sữa ngoài cho cao lớn, thông minh, chứ chỉ bú mẹ, rồi lại như mẹ ấy thì làm ăn gì". Vốn thấp bé nên nghe câu này tôi tủi thân lắm, vẫn âm thầm tranh thủ cho con bú mẹ được nhiều nhất nhưng cu tí cũng vẫn phải uống sữa ngoài nhiều theo ý ông bà.
TIN LIÊN QUAN
Đến tháng thứ 6 tôi lại bị mất sữa nên cháu phải uống sữa ngoài hoàn toàn cho đến giờ là 2 tuổi rưỡi rồi. May mắn là cháu uống sữa ngoài có vẻ rất hợp, không mấy khi bị dị ứng, nôn chớ, thỉnh thoảng bị táo bón thôi chứ cũng ít ốm đau, chiều cao cân nặng của cháu qua kiểm tra vẫn tăng đều đều. Tuy nhiên tôi vẫn rất lo lắng, sợ rằng trí não của con không thể phát triển được như những trẻ được bú sữa mẹ đầy đủ khác.
Cũng vài lần vợ chồng tôi đưa cháu đi bác sỹ khám sức khoẻ định kỳ và cả tâm lý nữa (không cho ông bà biết). Các bác sỹ đều bảo cháu hoàn toàn bình thường, ngoài ra còn khen cháu khảu khỉnh, lanh lợi nên 2 vợ chồng phấn khởi lắm.
Tôi vẫn tin là sữa mẹ là tối ưu nhất cho con trẻ, các mẹ hãy cố gắng duy trì thời gian cho bé bú càng dài càng tốt trong những năm tháng đầu đời. Tuy nhiên qua thực tế của cu tí nhà tôi cho đến bây giờ thì thấy rằng sữa ngoài cũng không phải là không tốt.
Nếu vì lý do nào đó, các mẹ phải cho bé uống sữa ngoài thì cũng đừng quá lo lắng, hãy chọn các hãng uy tín và có các thành phần đảm bảo để cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho các bé. Tốt nhất nên tham khảo thêm ý kiến của bác sỹ và bạn bè, đồng thời có phương pháp cho bé ăn hợp lý. Như vậy thì vẫn có thể giúp con trẻ phát triển bình thường được chứ không đến nỗi thua bạn thua bè đâu, kể cả về thể chất và trí tuệ.
-
Nguyễn Thị Thanh Vân
Đội 2, Thanh Tuyền – Thanh Liêm – Hà Nam