(VietNamNet) - Nghề người mẫu chỉ đơn thuần là một nghề ngắn, tôi hay đùa rằng nghề "lúa ngắn ngày". Người mẫu cũng cần năng khiếu bẩm sinh, body đẹp, khuôn mặt ấn tượng. Họ vội vã làm nghề, đến một cái tuổi nào đó phải chuyển sang lĩnh vực mới, để lớp trẻ nối tiếp.
Không hiểu ráng chịu!
Vẫn đang ở tuổi teen mà anh đã bước lên sàn catwalk, có quá sớm với một nghề “bạc như vôi” vậy không?
Đúng là nghề này bạc như vôi, nhưng nghề nào chẳng bạc. Nghề nào chẳng có mặt tích cực và mặt tiêu cực, người cũng có người tốt kẻ xấu. Chẳng lẽ nghề nghiệp lại quy định đạo đức con người, quan khách là người tốt, nghệ sĩ quét rác ăn mày là người xấu hết sao?
Anh có vẻ già dặn hơn so với tuổi của mình?
- Không hẳn thế. Tôi nghĩ mình đang cần trải nghiệm nhiều hơn để nhận biết và hiểu vấn đề. Tôi thích một câu của người Sài Gòn là “không hiểu ráng chịu”.
Gần đây anh không làm gì?
- Có chứ. Tôi đang vào một vai nhỏ trong phim “Nụ hôn thần chết”. Tôi tự thấy mình không có duyên lắm với điện ảnh, nên cách diễn còn nhạt.
Có vẻ anh cũng không khác mấy đàn anh đàn chị trong nghề, cũng long tong đi đóng phim chỗ này, quảng cáo chỗ kia?
- Tôi vào nghề mẫu chừng một năm, vẫn thấy mình còn may mắn vì có cái nhìn cả tin với nghề. Tôi yêu nghề, say nghề. Tôi yêu ánh đèn sàn catwalk, những khuôn mặt đồng nghiệp được trang điểm kỹ lưỡng, những bộ đồ thời trang, và hàng trăm con mắt đổ dồn về chúng tôi. Ở sàn diễn, tôi gặp được nhiều góc khuất của mình, nhiều trạng thái biểu cảm của mọi tầng lớp khác nhau. Chẳng hạn như tôi mặc veston đắt đỏ tôi phải diễn cho ra dáng dấp của nguời thành đạt, hay khuôn mặt phải tươi trẻ khi mặc đồ học sinh, sinh viên.
Tất cả những điều đó chỉ nhằm kiếm một cái tên?
- Ở đời, ai chẳng muốn lưu danh. Tôi không mơ đỗ tiến sĩ, nhưng tôi muốn mình là diễn viên để lại ấn tượng, là người mẫu xuất sắc của nền công nghiệp thời trang.
Đúng là cách nói đầy tự tin của người trẻ, hẳn là anh may mắn khi đến với nghề?
- Ba là người hướng tôi đến với nghề mẫu. Ba từ Mỹ trở lại Việt Nam, ông đưa tôi đến tham dự khóa mẫu của Công ty PL. Học được 2 tuần thì được giáo viên book lịch cho đi diễn thử không có catse. Mặc dù đó là show thời trang có bán vé, nhưng chúng tôi diễn miễn phí, coi như mình đang thực tập.
Nghề mẫu như lúa ngắn ngày
Sao anh không sang Mỹ để tốt hơn cho công việc của mình?
- Tôi mang ¼ dòng máu Việt Nam, ¼ dòng máu Pháp, ½ dòng máu Tầu. Ba mẹ tôi li dị, ba đã kết hôn và sống tại Mỹ, mẹ cũng đi bước nữa và sống tại Pháp. Có một thời gian dài tôi qua Pháp ở với mẹ, nhưng sau đó tôi thấy mình cô đơn quá nên trở lại Việt Nam. Sang Mỹ cũng là ý kiến hay nhưng đó là chuyện ở thì... tương lai. Tôi nghĩ mình nên làm tốt công việc đang theo đã.
Trở lại Việt Nam và sống một mình?
- Tôi có tiết kiệm được một số tiền nhỏ, bởi bên đó vào kỳ nghỉ hè, học sinh chúng tôi có những công việc để làm thêm như trông trẻ nhỏ, người già, hay lau dọn nhà cửa… Bên đó, trẻ con được học cách sống tự lập ngay từ nhỏ. Hơn nữa, cuộc sống đầy đủ và văn minh của đất nước Pháp cũng không thay đổi 1/4 dòng máu Việt trong tôi.
Tự trang trải cuộc sống cho mình cũng không phải dễ?
- Tôi từng diễn với nhiều anh chị có tên tuổi trong làng thời trang Việt, tôi yêu mến các anh chị vì họ có ý thức vươn lên, không hoa hòe lòe loẹt. Ai cũng thấy nghề này vất vả, đầu tư quá nhiều tiền của và thời gian cho hình ảnh của mình đẹp trước công chúng. Nghề người mẫu chỉ đơn thuần là một nghề ngắn, tôi hay đùa rằng nghề "lúa ngắn ngày". Người mẫu cũng cần năng khiếu bẩm sinh, body (cơ thể) đẹp, khuôn mặt ấn tượng. Họ vội vã làm nghề, bởi đến một tuổi nào đó phải chuyển sang lĩnh vực mới, để lớp trẻ nối tiếp.
Nhận ra được cái bạc của nó, sao anh vẫn lao theo?
- Nghề nào mà chẳng có sự khắc nghiệt đào thải. Tôi thích sự khắc nghiệt đó, bởi nó giúp tôi trưởng thành nhanh chóng hơn, chín chắn hơn. Tôi mới nhận thức được những điều này thôi, nhưng vẫn yêu nghề.
Anh có ý định làm người mẫu độc quyền cho công ty nào không?
- Tôi chuẩn bị qua Pháp thăm mẹ, sau đó sẽ trở về Việt Nam làm nghề người mẫu tự do, chứ không độc quyền cho công ty nào.
Anh quan điểm một mẫu nam đẹp cần những gì?
- Tôi thấy những bước chân trên sàn diễn phải chắc và dứt khoát, chứ không phải là những bước chân thả lỏng trên phố. Nghề mẫu chỉ là chất liệu trong đêm diễn nhằm tôn vinh sản phẩm mới. Có nhiều hãng thời trang, mỹ phẩm thuê người nổi tiếng quảng cáo cho sản phẩm của mình, hoặc mời họ hợp đồng độc quyền nhưng đó là người nổi tiếng. Mà từ hàng ngũ người mẫu đến người mẫu nổi tiếng là cả một khoảng cách.
Nổi tiếng như anh nói có đi cùng scandal không?
- Có những người mẫu nổi tiếng không bởi chuyên môn mà bởi scandal, phim ảnh, quảng cáo... Nghĩa là, giới người mẫu Việt biết... lăng-xê hình ảnh của mình. Tất nhiên, có những trường hợp rơi vào scandal quá nặng, để lại ấn tượng không tốt.
Mỗi người đều tự chịu trách nhiệm trước việc mình làm, những người trong cuộc chưa chắc muốn tôi hay ai đó ở ngoài chĩa vào chuyện của họ. Họ không cần sự thương hại hay đồng cảm. Tôi thấy người mẫu là một nghề khắc nghiệt, ai cũng trang bị cho mình những kiến thức sơ đẳng nhất về cái gọi là danh lợi phù du.
Nên sống thử trước hôn nhân
Anh đã từng đóng vai chính trong một phim dành cho tuổi teen?
- Tôi vào vai chính bộ phim “Cổ tích tình yêu” rất nhẹ nhàng, kể về một thanh niên sống tại Pháp quen một cô bạn gái rất xinh đẹp qua Yahoo. Sau đó cậu về Việt Nam tìm cô bạn, nhưng cô bạn xinh đẹp lại gán cô bạn Lọ lem xấu xí cho tôi. Kết thúc phim, tôi yêu cô nàng Lọ lem.
Nếu việc xảy ra ngoài đời, anh có chấp nhận cô gái Lọ lem kia không?
- Phụ nữ đẹp thì chắc tôi khó được yêu họ. Tôi chỉ cần một cô bạn gái hiểu và yêu tôi, thông cảm chia xẻ với tôi trong cuộc sống cũng như công vệc.
Ngoài công việc, anh quan tâm đến điều gì?
- Bạn gái tôi. Tôi đang yêu một cô gái hơn mình một tuổi.
Chuyện yêu và sex quả là vấn đề của những cô gái đang ở tuổi teen?
- Tôi yêu cô ấy là mối tình đầu, nhưng lại sex với cô bạn cùng trường hồi học ở Pháp. Tôi đã từng cặp kè với vài cô gái, khi ấy tôi nghĩ đó là tình yêu, nhưng sau này tôi biết đó chỉ là sự tò mò của giới tính chứ không phải tình yêu.
Sao anh không bị hút hồn bởi một cô gái tóc vàng?
- Tôi không thích yêu gái Tây, bởi cảm thấy mình khó hoà hợp được với họ. Tôi muốn yêu con gái Việt Nam, và người yêu tôi là người bạn cùng chung tuổi thơ. Tôi yêu cô ấy vì cô ấy yêu tôi, chẳng vì một lý do nào khác.
Anh nghĩ sao về xu thế sống thử?
- Tôi quan điểm cũng nên sống thử trước khi lấy nhau, vì 2 người phải hiểu và chấp nhận những đặc tính xấu của nhau mới tiến tới hôn nhân bền vững. Tôi cũng muốn bạn gái về ở chung với mình, nhưng ngay đến gặp cô ấy, tôi vẫn sợ mẹ cô ấy mắng, huống gì là ở cùng. Nói chung, sống ở đâu cũng cần tuân theo quy chuẩn vùng miền đó. Nếu ở Pháp, chúng tôi được phát bao cao su vào tuổi 13 thì ở Việt Nam chuyện yêu đương vẫn bị bố mẹ cấm ở tuổi 18.
-
Mai Sen (thực hiện)