221
5081
Tin tức
tintuc
/vanhoa/tintuc/
929146
Phương Uyên: Tôi stress triền miên...
1
Article
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
Phương Uyên: Tôi stress triền miên...
,

(VietNamNet) - 7 năm từ khi nhóm 3 con mèo tan rã, nhạc sĩ Phương Uyên trở lại với vai trò ca sĩ vì không thể chịu đựng nổi sự cô đơn.

Nhóm 3 con Mèo ngừng hoạt động từ năm 2000 khi Ngọc Diệp mang thai đứa con đầu lòng. Tôi vui mừng đón chờ đứa cháu cưng nhưng lại buồn cho sự nghiệp của nhóm. Hai em không muốn hát nữa, điều này khiến tinh thần tôi suy sụp vì tôi buộc lòng xa sân khấu. Sau đó vì nhiều lời mời cùng nhiều lời khuyên, tôi có xuất hiện vài lần trên sân khấu nhưng điều này khiến tôi stress nặng hơn. Vì tôi không quen hát một mình. Tôi nhút nhát và nhớ hai em kinh khủng. Tôi cảm thấy cô độc và trơ trọi trên sân khấu. Vậy là tôi quyết định không hát nữa mà chỉ viết nhạc.

Tôi viết nhạc theo cảm xúc. Tuỳ theo từng giai đoạn mà viết. Có những bài mang hơi thị trường vì tôi phải viết chìu lòng ca sĩ. Còn những sáng tác tôi viết riêng cho mình không vì thế ít đi mà cứ đầy theo năm tháng. Không đi hát cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều và chắc chắn tâm trạng sẽ ảnh hưởng tới bài hát. Khi bạn buồn nhiều hơn vui thì những sản phẩm của cảm xúc sẽ được ra đời theo như vậy. Tôi rất thích viết bài cho nhóm, phức tạp hơn và mặc sức viết về đề tài xã hội nên khi nhóm ngưng hoạt động tôi chủ yếu viết về đề tài tình yêu vì hiếm có ca sĩ nào chịu hát đề tài xã hội. 

Vào Nhạc Việt nghe những ca khúc của Phương Uyên.

Thật sự lúc nào tôi cũng muốn đi hát nhưng cứ đắn đo. Phần vì tôi thiếu sự tự tin cần có của một ca sĩ. Phần vì thị trường âm nhạc mấy năm gần đây thay đổi quá nhiều. Tôi nghĩ mình nên chờ mọi thứ tốt hơn nhưng rồi tôi tự hiểu ra rằng tôi phải đối diện với bản thân, còn thị trường âm nhạc một khi đã thay đổi thì nó sẽ còn thay đổi dữ dội hơn nữa, làm sao trở về như trước đây được. Có rất nhiều đồng nghiệp chán ngán bỏ nghề nhưng nhân dịp này tôi muốn nói với các bạn rằng: "Đừng chán nản, nghề là nghiệp!"

Tôi cũng như các bạn, rất yêu nghề. Những người tài năng như các bạn mà không giúp sức tô đẹp cho đời và để mặc mọi thứ là ích kỷ. Tôi không chê bai bất kỳ ai, tôi chỉ muốn đời sống âm nhạc được cân bằng. Và tôi nghĩ rằng nhạc của tôi, nếu do tôi hát, ít ra cũng là một phong cách lạ, phải không?

 Tôi thích sự trẻ trung, sôi động nên thường xuyên tham gia vào dòng hiphop nhưng máu mê rock của tôi không rút ra được nên tôi vẫn luôn chọn style này. Rock giúp tôi giải thoát, đè những cảm xúc bên trong. Tôi hát với Thanh Thảo chỉ là do tình cờ không sắp đặt. Tôi là người viết nhạc và làm biên tập, tôi vào phòng thu hát demo cho nhóm bè hoặc cho người Thảo muốn hát song ca nhưng Thảo luôn thích giữ lại những tracks mà tôi đã thu. Nhiều khi album ra đời tôi mới biết. Chúng tôi là bạn nhiều năm nên điều đó chẳng có vấn đề gì. Rồi đến lúc giới thiệu album tôi đến tham dự, Thảo lại mời tôi lên hát chung. Cứ thế chúng tôi ngẫu nhiên hát chung nhưng tôi hơi ngạc nhiên là mỗi khi nói đến Thanh Thảo người ta lại nhắc tới tôi nhưng sẽ còn nhắc nhiều vì sắp tới sẽ có album song ca.

Những năm vừa rồi tôi cũng học và làm kinh doanh. Nghệ sỹ tính như tôi thì có làm bao nhiêu cũng trở về con số 0. Kinh doanh mà tôi chỉ nghĩ đến quyền lợi của người khác chứ chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân vì vậy đến cuối cùng tôi biết mình chỉ thích hợp làm nhạc. Tôi thích sự bay bổng trong âm nhạc vì vậy tôi không nghĩ đến kinh doanh nữa. Bước ra ngoài xã hội là điều cần thiết phải có đối với một nhạc sĩ.

Có ra ngoài mới thấy được thế giới này thật rộng lớn và có nhiều điều để nói. Những gì bạn nghe, thấy và cảm nhận sẽ giúp bạn mở mang kiến thức và hiểu biết sâu rộng. Điều này thật quan trọng. Cảm nhận sẽ giúp bạn viết được nhiều đề tài bằng sự hiểu biết của chính bạn, đề cao những tình cảm cao đẹp bằng âm nhạc sẽ dễ dàng tìm được sự đồng cảm, giúp mọi người nhận biết và yêu thương nhau hơn.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi sẽ là người hát câu chuyện âm nhạc của chính tôi và không chỉ có câu chuyện tình yêu mà còn rất nhiều chuyện khác Đó là việc tôi quyết định sẽ trở lại với vai trò ca sĩ bằng album đầu tiên Gia đình tôi. Thật tình thì tôi thích có được khoảng trời riêng cho sự nghiệp đơn ca của mình nhưng tôi luôn sẵn sàng giúp các bạn đồng nghiệp khi họ cần. Tôi thích mỗi album của tôi phải mang một màu sắc riêng. Tôi mới bắt đầu solo nên muốn dẫn dắt khán giả từ từ đi vào thế giới của mình và cũng từ đó tôi sẽ biết họ thích mình hát gì. Album Gia đình tôi không vui tươi về tiết tấu nhưng lại vui trong ca từ và vẫn có... máu lửa trong giọng hát.

TC-3conmeo
3 con mèo tái ngộ trong ngày giới thiệu album đầu tay của Phương Uyên

Với tính cách luôn chôn chặt mọi suy nghĩ trong lòng  tôi thường độc thoại với chính mình. Tôi stress triền miên... Tất cả đã khiến cho đầu óc tôi lúc nào cũng muốn nổ tung. Cũng may là tôi có khả năng viết. Sáng tác là một cách để tôi trải lòng mình, tôi viết về những gì xảy ra xung quanh và xảy ra với chính mình. Âm nhạc có thể làm cho mọi thứ thăng hoa, đó là điều làm tôi tâm đắc và hạnh phúc nhất. Mọi người ngạc nhiên khi tôi đặt tên của album là ‘’Gia đình tôi’’ chứ không phải là một cái tên ‘’giật gân’’ để phù hợp với thị trường âm nhạc hiện nay.

Đơn giản là tôi thích những từ như ‘’nhân bản’’ hay ‘’cộng đồng’’... Tôi luôn muốn góp phần ảnh hưởng tốt đến cộng đồng, giúp mọi người hiểu, yêu thuơng gần gũi nhau hơn. Nhưng có lẽ nếu chỉ viết thì không đủ để tôi thoát khỏi chứng trầm cảm. Tôi mong được hát và phải hát, hát để những cảm xúc đè nén được giải thoát, hát để được đứng giữa lòng khán giả, hát để biết mình không ích kỷ. Tôi sinh ra để làm nhạc, âm nhạc đã tạo nên tên tuổi tôi, sân khấu là nơi tôi thuộc về và đã đến lúc tôi phải đối diện với chính mình.

Chính vì tôi sợ đủ thứ nên mới mất quá lâu để bắt đầu đi hát. Bạn biết không, nếu bạn có thực tài và chịu khổ luyện bạn sẽ được kính trọng yêu mến nhưng vẫn phải xem bạn có may mắn hay không. Tôi đang chạy để theo kịp guồng máy, dù có phải cố gắng bao nhiêu tôi cũng phải cố. Không phải tôi muốn bon chen để đạt được cái gọi là tham vọng mà tôi chỉ muốn chiến thắng sự thiếu tự tin của bản thân và chỉ có sân khấu, ở đó tôi có thể là chính mình.

Khi tôi đã chiến thắng được bản thân thì tôi không còn sợ ai cười, chỉ sợ người ta cười mình vô dụng thôi. Khán giả, bạn bè là những người cổ vũ tôi đi hát trở lại thì tôi còn sợ gì nữa? Nếu không có họ chưa chắc gì tôi hoàn thành được album này dù tôi muốn làm lúc nào cũng được nhưng ý tôi là tinh thần rất quan trọng với nghệ sỹ. Họ đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, cảm ơn tất cả các bạn đã giúp đưa tôi về nơi tôi thuộc về.

Tham vọng của tôi không lớn lắm, tôi không mong trở thành một ca sỹ ‘’hot’’ nhất, chỉ mong được trở thành một tiết mục không thể thiếu trong tất cả các chương trình. Một sắc màu trong thế giới âm nhạc muôn màu và cuối cùng tôi ước mong mọi người không bao giờ quên Phương Uyên vì nếu như vậy tôi sẽ cảm thấy cô đơn và thất bại.

  • Phương Uyên 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,