Kim Hiền tuyệt vọng đến mức định… tự tử?
Cập nhật lúc 08:07, 05/11/2010 (GMT+7)
Kết thúc câu chuyện với nụ cười lấp lánh trên môi, “gái một con” Kim Hiền đã chứng minh được bản lĩnh của mình. Dường như với cô, mọi nỗi đau đều đang dần nguôi ngoai. “Sống là không chờ đợi” – đây là phương châm sống của “Út Ráng” Kim Hiền vào thời điểm này.
>> Kim Hiền: Đã từng bật khóc như một đứa trẻ vì nhớ
Khi Hiền bắt đầu nổi tiếng từ bộ phim truyền hình dài tập "Dốc tình" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Cô yêu và sống chung 6 năm với Phong DJ, một DJ tiếng tăm tại làng nhạc TP HCM. Dù đã từng tuyên bố là mình không có duyên với việc cưới hỏi nhưng sau 6 năm chung sống và có một cậu con trai 5 tuổi, Kim Hiền và chồng vẫn quyết định tổ chức đám cưới tại nhà thờ Tân Định TP HCM vào ngày 24/1/2010. Trong đám cưới này, Kim Hiền đã bật khóc vì hạnh phúc.
Kim Hiền dự định sau cưới hai vợ chồng sẽ tổ chức tiệc đãi khách để mời đông đủ. Tuy nhiên, sau đám cưới đúng 2 tháng, gia đình cô tan vỡ. Đúng vào hôm kỷ niệm 6 năm yêu nhau, Kim Hiền – một nghệ sĩ trẻ xinh đẹp phát hiện chồng mình ngoại tình với một người phụ nữ khác. Trở trêu thay, người phụ nữ này chính là người bạn hay đến nhà cô và chồng cô từng ngang nhiên đưa người đấy đi gặp bạn bè của vợ.
Hạnh phúc mong manh đã từng khiến Kim Hiền gục ngã, nhưng sau một thời gian ngắn, đủ dài để nỗi đau có thể nguôi ngoai, Kim Hiền đã trở lại với công việc và luôn sẵn sàng đối diện với quá khứ.
Cay đắng trong ngày định mệnh
Cũng khá lâu rồi sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Hiền không hề nhắc đến chuyện cũ mà chỉ dành thời gian chăm sóc cho con, gặp gỡ bạn bè và hoàn thành những bộ phim mà mình đang tham gia. Khi nhận được lời đề nghị nhắc lại chuyện cũ như một sự chia sẻ, cô im lặng một lúc rồi bắt đầu kể về những ngày tháng tủi hờn.
Đã nhiều lần, Hiền kể về cú sốc cô bắt quả tang chồng mình ngoại tình, nhưng lần nào cũng như lần nào, cô vẫn còn nguyên cái cảm xúc chua xót của một người phụ nữ bị phản bội: “Tôi vẫn còn nhớ mãi cái ngày định mệnh đó, nó dường như là vết thương mãi không thể xóa nhòa trong tôi. Hôm đó cùng đoàn làm phim quay xong một phân đoạn trong "Lối sống sai lầm", tôi tranh thủ đi ăn cùng mọi người rồi định về nhà chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn để gây bất ngờ cho chồng mình vì đây là ngày kỉ niệm 6 năm chúng tôi yêu nhau.
Tôi vào quán ăn được một lúc thì chồng tôi cùng người con gái kia tình tứ bước vào quán, chân tay tôi rụng rời. Không tin vào mắt mình, tôi còn quay sang hỏi mọi người: “Đó là anh Phong của em thật sao?”, cảm thấy chua xót lắm. Lúc đó tôi chỉ muốn khụy xuống. Tôi đến bên bàn Phong và chỉ kịp nói: “Rút cuộc bấy lâu nay anh đã lừa dối tôi”. Tôi chạy đi khóc như mưa, bỏ guốc đi bộ lê lết qua các con phố để về nhà, người ngoài nhìn tôi với ánh mắt thương hại.
Cái hình ảnh chồng bên cạnh người con gái đó cứ ám ảnh tôi suốt trên đường về, tại sao lại là ngày hôm đó, tại sao lại là người con gái mà vẫn hay sang nhà tôi chơi, tại sao lại trớ trêu như thế? Mọi thứ dường như là có sự sắp đặt của ông trời vì Sài Gòn rộng lớn như vậy, vô số quán ăn thế mà tôi lại gặp họ ngay trong quán mà lần đầu tiên tôi đặt chân đến. Tối hôm đó về nhà, tôi gần như phát điên, cả đêm chỉ biết ôm gối mà khóc, 6 năm qua tôi bỏ qua tất cả những lời đàm tiếu, những thị phi, sống trọn là một người vợ, một người mẹ để chăm sóc cho gia đình nhỏ bé của mình. Nghĩ đến mà cay đắng quá, tôi vẫn chưa kịp tận hưởng đầy đủ hạnh phúc của một người con gái hân hoan sau đám cưới trong tiếng cười và những lời chúc tụng của bạn bè. Mọi thứ của đám cưới chỉ mới làm ở nhà thờ thôi chứ tôi chưa đãi tiệc mọi người…
Tuyệt vọng đến mức định… tự tử
Tim tôi đau thắt, hết khóc lại ngồi xem lại những bức ảnh kỉ niệm của chúng tôi, nhớ lại khoảng thời gian bên nhau, tôi tuyệt vọng đến cùng cực. Không thể tin được người tôi kề vai suốt những năm tháng qua lại đâm một nhát dao đau đớn như vậy vào chính tôi. Nghĩ quẩn, tôi lao đi tìm lọ thuốc ngủ định sẽ chấm dứt mọi đau khổ, nhục nhã này. Dường như lúc đó tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không màng đến những người thân yêu xung quanh mình. Loạng quạng với lấy hộp thuốc, chiếc khung ảnh của bé Sonic trên nóc tủ rơi vỡ toang làm tôi giật mình, kéo tôi trở lại hiện tại. Nếu tôi chết, chồng tôi ngoại tình theo người khác thì lúc đó con trai của tôi sẽ về đâu(?). Bừng tỉnh, tôi sang phòng ngủ của Sonic nhìn con ngủ ngon, tôi đắn đo một lúc rồi lại chui vào phòng mình.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mắt, tôi quyết định xin nghỉ quay phim một tuần để tĩnh tâm nhìn nhận lại mọi việc đã qua. Tôi bắt đầu thu dọn mọi thứ, đưa bé Sonic về nhà mẹ đẻ. Ngay khi đặt chân quay về ngôi nhà của mẹ, nhìn thấy ánh mắt mẹ xót xa thương con và cháu, tôi thấy mình có lỗi vô cùng. Tôi ngồi thẫn thờ hàng giờ trong phòng riêng, gặm nhấm những nỗi buồn và… lại khóc.
Bé Sonic không quấy đòi tôi như mọi khi, dường như bé hiểu được những gì tôi đang phải trải qua nên ngồi một góc xem truyện tranh, thỉnh thoảng lại bên tôi và nói: “Mẹ đừng khóc nữa, khóc xấu lắm, con muốn nhìn mẹ Hiền cười, vì khi mẹ cười là mẹ đẹp nhất.” Lúc đó tôi đã ứa nước mắt và ôm Sonic vào lòng, tủi thân nghĩ từ nay Sonick sẽ không còn sự quan tâm chăm sóc của người cha, sẽ thiệt thòi nhiều lắm. Nhìn con đùa nghịch, xếp những mô hình ô tô rồi cười nói để làm tôi vui, tôi đã tự nhủ sẽ làm tất cả mọi thứ vì con trai yêu quý của mình.
Những ngày đó tôi không gặp ai, không nghe điện thoại của bạn bè vì thực sự bản thân tôi cũng thấy ái ngại cho số phận hiện tại của mình, sợ mọi người nhìn thấy tôi trong tình trạng bê bết như thế! Có người đã nghĩ tôi xấu hổ vì có chồng như thế nhưng tôi không thấy vậy bởi trong chuyện này, tôi không sai, người đáng xấu hổ là anh ta. Tôi thấy thất vọng về con người ấy.
“Hãy quên anh ta đi”
Sau những ngày quẩn quanh trong những suy nghĩ tiêu cực, tôi vẫn chưa thông thoáng được gì, thấy mình mâu thuẫn, nghĩ đến con thì mạnh mẽ lắm nhưng khi nghĩ đến những gì đã qua tôi lại muốn buông xuôi tất cả. Và người đầu tiên tôi gọi điện sau chuỗi ngày thê thảm là Tăng Thanh Hà. Tôi phóng xe sang nhà Hà, kể lể, khóc lóc như một đứa trẻ con. Hà im lặng để tôi khóc, ôm tôi vào lòng và nói: “May mà mọi thứ cũng được phơi bày sớm không thì mình sống trong sự lừa dối còn khổ hơn”. Nếu đã như vậy thì không đáng để mình phải buồn mà buông xuôi, mình sẽ cố gắng sống thật tốt hơn để người ta thấy họ đã sai lầm khi để mất mình.
Tôi ngẫm nghĩ lại những gì mà Hà khuyên tôi, nhớ những gì mẹ đã dạy và nhìn con trai của mình, tôi dần cân bằng được tâm trạng dù đôi khi có ai đó vô tình nhắc đến chuyện của mình tôi vẫn đỏ hoe mắt. Tôi bắt đầu gọi điện cho những người bạn cũ, tất cả cùng nhau đi shopping, đi siêu thị mua đồ về nhà nấu ăn. Bé Sonic vui lắm khi thấy tôi cười, trêu chọc cùng bạn bè. Tôi còn nhớ lúc đó Sonic nói một câu: “Con vui lắm khi mẹ Hiền nấu những món ăn ngon cho con, nhà mình không còn có ba Phong nhưng vẫn vui và đầy ắp tiếng cười của mẹ”. Tôi trùng lòng xuống khi nghe Sonic nói câu đó, tôi ôm con vào lòng, dường như Sonic hiểu được những nỗi buồn mà tôi đã trải qua và câu nói ngây thơ của con trẻ cũng đủ giúp tôi hiểu được rằng điều con tôi cần nhất là gì.
“Cần mẹ yêu thương, không cần cha phụ bạc”
Khi những thông tin về gia đình tôi được đăng tải lên báo, tôi cũng không muốn tiếp xúc với người lạ vì nhiều người không hiểu sẽ đàm tiếu không hay. Con trai tôi đến trường vẫn nhận được sự yêu mến của thầy cô và bạn bè vì họ thấy được sự đồng cảm với mẹ con tôi. Sonic cũng đã từng nói với bạn bè rằng “Sonic cần người mẹ yêu thương chứ không cần một người cha phụ bạc”. Tôi cảm giác Sonic lớn hơn tuổi hiện tại của bé rất nhiều. Có những hôm bé viết thư kể lại cho tôi nghe ngày hôm nay Sonic đi học như thế nào, cũng có đôi lúc Sonic nghĩ nếu cha đã bỏ mẹ con mình thì mình cũng không cần. Trẻ con viết thư ngây ngô và cảm động lắm, cứ đọc thư của con là tôi rớt nước mắt.
Mọi thứ vẫn đều đều trôi đi, những hôm không phải đi quay phim, tôi thức dậy nấu bữa sáng cho Sonic ăn rồi đưa bé đến trường. Sau đó tôi tạt qua nhà một số người bạn hàn huyên tâm sự, kể chuyện phim trường, cả nhóm cùng nhau đi mua những món quà nhỏ xinh. Tôi tỉ mỉ đi lựa những tấm vải ưng ý rồi tự tay may một bộ quần áo cho con trai. Nhìn con mặc vừa như in bộ đồ do mình tự may, tôi thấy vui lắm. Tình cờ một hôm nghe Sonic đi khoe với bạn bè rằng: “Mẹ Hiền của Sonic bận rộn lắm nhưng mẹ thương Sonic nhất, may cho Sonic bộ quần áo rất đẹp và Sonic sẽ giữ nó suốt đời”. Vậy đấy, người mẹ nào mà không thấy hạnh phúc khi đứa con mình khôn lớn lên từng ngày.
Trải qua quãng thời gian đau khổ nhất của đời mình, tôi thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều trong quá khứ. Không phải là tôi đang oán trách ai, mà chỉ là tôi thấy tiếc bởi đã hi sinh tuổi thanh xuân của mình mà bỏ quên đi nhiều thứ. Đơn giản chỉ là gặp gỡ bạn bè tâm sự tán gẫu, là checkmail đọc những dòng thư chia sẻ nhưng đó cũng là niềm vui mà mãi đến tận bây giờ tôi mới cảm nhận được. 2 tháng sau ngày định mệnh đó, tôi thấy ổn, tôi vẫn tiếp tục công việc đóng phim của mình, chăm sóc con, chụp những bộ ảnh thời trang, cà phê cùng bạn và thỉnh thoảng hát hò thu âm để thấy cuộc sống tươi vui hơn. Có nhiều người bảo nhìn những bộ ảnh mới nhất cuả tôi vẫn phảng phất đâu đó nỗi buồn trong đôi mắt, tôi cười và thầm nghĩ, vốn sinh ra tôi đã có đôi mắt buồn rồi nhưng với tôi mọi thứ cũng đã qua đi, và tôi đang hạnh phúc với những gì mà mình đang có”.
Kết thúc câu chuyện với nụ cười lấp lánh trên môi, “gái một con” Kim Hiền đã chứng minh được bản lĩnh của mình. Dường như với cô, mọi nỗi đau đều đang dần nguôi ngoai. “Sống là không chờ đợi” – đây là phương châm của “Út Ráng” Kim Hiền vào thời điểm này.
- Theo Đang Yêu