- Cách đây chừng gần 2 tháng, biết Y Moan ra Hà Nội chuẩn bị cho liveshow tôi liên lạc với Y Vol - con trai cả của ông để xin được gặp người nghệ sĩ của nhân dân này.
TIN LIÊN QUAN
>> Cánh chim đại bàng Tây Nguyên thôi bay rồi sao?
>> Nghệ sĩ, bạn bè tiếc thương nghệ sĩ Y Moan
Y Vol niềm nở, cho tôi địa chỉ khách sạn nơi ba - mẹ anh nghỉ ngơi chờ ngày tập chương trình. Cùng với một phóng viên trẻ, phải rất khó khăn chúng tôi mới tìm được khách sạn có Y Moan ở đó. Khi chúng tôi đến, vợ Y Moan ra mở cửa còn Y Moan ngồi trên giường, tay bưng chiếc bô có nắp và đang ói. Thấy có khách, Y Moan ngẩng mặt lên rồi gật đầu chào.
Hành động của Y Moan khiến tôi bất ngờ và không khỏi rưng rưng. Chờ cho Y Moan nằm nghỉ vài phút. Tôi lại gần bên ông để hỏi han sức khỏe. Y Moan ngồi dậy tiếp khách và châm thuốc hút. Ông tếu táo: "Cái gì cũng chê... trừ thuốc lá con ạ. Bây giờ mà thuốc lá cũng chê nốt thì hỏng đến nơi rồi". Tôi nói với Y Moan hôm nay đến thăm chú là chính, nếu sức khỏe cho phép sẽ xin trò chuyện đôi điều còn nếu chú mệt thì sẽ hẹn khi khác.
Y Moan khẳng khái: "Không, chú trò chuyện được chứ. Cái bụng chú đau chứ cái miệng nó có đau đâu". Rồi Y Moan say sưa kể về liveshow ở Hà Nội với bao tình yêu thương mà bạn bè dành cho mình.
Ông cũng không quên chia sẻ những trăn trở liên quan đến đồng nghiệp của mình. "Anh chị em nghệ sĩ miền núi nhiều người bị mất quyền lợi lắm. Mà hầu như những người đó đều là những người có tên tuổi, là thế hệ đi trước của chú ấy. Họ mất đi chẳng có lấy một cái gì khen thưởng, thậm chí có người cũng chả có mồ mả gì hết.
Đúng là chẳng biết thế nào cuộc sống ngày mai ra sao cháu nhỉ? Người ta bảo rồi: "Cát bụi rồi cũng sẽ trở về với cát bụi" đấy mà. Nhưng thú thật có một điều chú trăn trở đó là giả dụ mình mất đi, ai sẽ là cầu nối gắn kết các dân tộc với nhau? Ai xứng đáng là xứ giả văn hóa giữa các vùng dân tộc? Các con trai của chú cũng đều có bằng đại học nhưng chú chưa tin các em có thể đủ sức gánh vác trọng trách này" - lời NSND Y Moan từng tâm sự.
Y Moan cũng chia sẻ về người vợ của mình với sự trân trọng và đầy yêu thương. Ngày họ yêu nhau, Y Moan vẫn là một chàng nghệ sĩ nghèo, cuộc sống khó khăn, chật vật, nhưng cô Minh Ngẫu - người con gái quê lúa Thái Bình có vẻ đẹp phúc hậu vẫn tin tưởng gửi gắm cuộc đời mình cho Y Moan. Và sau những thành công và vinh quang, sau những khó khăn và sóng gió, Y Moan có niềm tin để khẳng định rằng mình đã không chọn nhầm khi yêu thương và kết hôn với một người phụ nữ tuyệt vời như thế.
Gần một năm đấu tranh kiên cường với bệnh tật, là khoảng thời gian càng làm cho Y Moan thêm yêu và cảm phục người vợ hết đỗi dịu dàng, nhẫn nại. Cô là người đã động viên chú, đã tiếp thêm cho chú sức mạnh và niềm tin để vượt qua những đau đớn bệnh tật. Chính cô là người đã luôn ở bên chú trong những lúc vật vã bởi những cơn đau hành hạ. Chính là cô đã luôn theo chú mấy tháng trời trên giường bệnh sau khi mổ và gần như không có đêm nào ngủ trọn vẹn.
Cô cũng động viên chú bằng niềm tin và sự lạc quan của cô. Cô đau lòng khi thấy chú mỗi ngày một gầy yếu, nhưng cô chưa bao giờ để chú thấy điều đó. Suốt một năm chú chống chọi với bệnh tật đã không ít lần cô rơi nước mắt. Nhưng cô chưa bao giờ để chú nhìn thấy những giọt nước mắt ấy. Trò chuyện với cô dù là ngắn ngủ nhưng cũng đủ để cảm giác người phụ nữ này đôi khi phải giấu nỗi đau vào lòng, để một lúc nào đó khi chỉ mình đối diện với mình, cô sẽ lôi nó ra mà mặc sức để những đau đớn đó hành hạ mình.
Ngồi trò chuyện với chú Y Moan và ít phút ngắn ngủi với cô Ngẫu may mắn cho tôi khi gặp được thêm một số người bạn của chú, trong đó có nghệ sĩ Rơ Chăm Pheng. Y Moan nhắc người em thân thiết: "Em thu xếp làm đêm nhạc ở quê hương mình đi. Đừng để như anh. Mình là người dân tộc, phải dành sự quan tâm và ưu ái cho đồng bào mình".
Nói chuyện với Chăm Pheng một chút rồi Y Moan quay sang nhìn cậu con trai của nữ nghệ sĩ này và tếu táo hỏi: "Cháu đã về buôn làng nhiều chưa? Cháu phải về buôn làng sống một thời gian đi sẽ thấy có nhiều cái thú vị lắm. Bác trông mày trai thành phố quá!".
Muốn trò chuyện với Y Moan thật nhiều nhưng sức khỏe của chú không cho phép nên chúng tôi xin phép chụp ít ảnh làm kỷ niệm và ra về sau gần một tiếng gặp mặt. Tôi đưa túi sữa đã mua từ trước để biếu chú và nói lời chào. Bàn tay chú run run siết chặt tay tôi, Y Moan nói: "Sao con có quen chú đâu mà lại mua quà thế này? Chú cảm ơn con. Nhớ đến xem liveshow sắp tới để ủng hộ chú. Nếu có thể rửa cho chú ít ảnh chụp hôm nay để chú làm kỷ niệm nhé!".
Dù là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng được trò chuyện với Y Moan nhưng đến giờ vẫn còn đó trong tôi, một Y Moan tài năng, nghị lực, chân thành và luôn đau đáu về quê hương. Cảm ơn Y Moan đã cho tôi cuộc trò chuyện lần ấy! Vĩnh biệt chú - người nghệ sĩ của nhân dân!
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: Tôi vừa đi chấm thi với bố Nguyễn Cường. Hai bố con có ngồi nói chuyện, có chi tiết là ở Tây Nguyên có nhiều nghệ sĩ được đồng bào yêu mến nhưng Y Moan là trường hợp hiếm có. Biết tin Y Moan mất, người dân đã góp gạo, mang củi, đốt lửa, nấu cơm, dọn dẹp để cùng chung tay lo với gia đình chuẩn bị đưa ông về nơi chín suốt. Tình cảm nhân dân giành cho Y Moan rất ghê gớm. Ít người nào có được tình cảm như vậy. Với tôi, Y Moan là huyền thoại và sẽ không có Y Moan thứ hai. Sự ra đi của ông là sự mất mát không chỉ của Tây Nguyên mà của cả nền nhạc nhẹ pop rock Việt Nam. Tôi vẫn rất nhớ ấn tượng đầu tiên của mình về giọng hát Y Moan đó là năm khi tôi lên 10 tuổi, bật đài thấy Y Moan hát Ơi! M’ Drak mà tôi cứ cuống quýt hết cả lên. Rồi sau này Y Moan chơi với "bố" Cường, tôi có nhiều lần gặp. Có rất nhiều kỷ niệm với Y Moan nhưng tôi nghĩ đã là tình cảm yêu quý thì nên cất giữ cho riêng mình. Có người hỏi tôi: Sao Y Moan lại có thể nghị lực đến thế khi biết mình bệnh nặng? Tôi đã trả lời rằng đó là do sự kiêu hãnh của người nghệ sĩ. Có những cái khiến người ta vượt lên trên bệnh tật - đó chính là âm nhạc. Nó khiến người nghệ sĩ cảm giác thăng hoa, có thể chết trên sân khấu. "Bố" Cường sẽ vào Buôn Ma Thuột ngày 4/10 để tiễn đưa "huyền thoại của làng ca hát Việt Nam". Cũng thương ông nhiều vì trong một tháng, "bố" Cường có hai cái tang đó là người mẹ ruột của ông ra đi và nay là Y Moan - người em mà ông nhận làm kết nghĩa. |
Dân làng mang gạo thổi cơm lo lễ tang của Y Moan |
Con cháu nghẹn ngào bên Y Moan lần cuối |
Vợ của Y Moan (áo hoa đứng) nghẹn ngào |
Con trai cả Y Vol. |
-
Sơn HàẢnh: VNE, Ngôi sao, Dân trí