- "Cuộc sống đôi khi mong manh quá. Hôm nay sống đó nhưng ngày mai ai biết sẽ ra sao?... Nhưng dù là bệnh nặng, là đau đớn cỡ nào thì mình cũng phải... chiến đấu. Phải nghị lực để làm gương cho con cháu... " - Nghệ sĩ Y Moan tâm sự.
>> Siu Black - chất lửa của tình yêu Tây Nguyên
>> Thực hư chuyện Siu Black kỳ thị thí sinh khuyết tật
Những gì chưa làm được thì phải làm cho bằng được...
Ông vừa ra Hà Nội, chắc vẫn còn mệt. Nếu ông thấy trong người không khỏe thì nay chúng tôi đến thăm còn hôm khác khi sức khỏe của ông tốt hơn, chúng tôi sẽ lại xin gặp để trò chuyện...
- (Cười hiền)... Không, tôi trả lời phỏng vấn được. Sáng nay tôi còn ra Nhà hát ca múa nhạc - số 8 Huỳnh Thúc Kháng - nơi sẽ diễn ra đêm nhạc sắp tới tập 3 tiếng đồng hồ với ban nhạc cơ mà.
Ông phát hiện ra bệnh của mình từ khi nào?
- Tháng 5/2010, sau một buổi biểu diễn ở Buôn Ma Thuột, mấy bố con rủ nhau đi ăn, tôi ăn cá ngừ sống với mù tạt đột nhiên thấy đau bụng kinh khủng. Hôm sau, xin bà xã: Cho anh mấy đồng... đi chơi nhưng thực ra là bảo Y Garia đưa đi khám vì muốn giấu bà ấy. Bác sĩ khám rồi bảo: "Không ổn rồi Moan ơi. Phải nhập viện ngay!". Tôi không tin, cho là bác sĩ nói láo. Hai bố con lại đi đến bệnh viện tỉnh nội soi thêm lần nữa. Kết luận vẫn giống như lần đầu. Lúc ấy mới biết là không ổn rồi và liền xuống bệnh viên ung bướu ở Sài gòn.
5 ngày sau tôi lên bàn... mổ! Sau thời gian mổ, bác sĩ có hẹn 15 ngày đến tái khám. Trong khoảng thời gian này tôi tranh thủ đi quay phim, quay cho hết 12 bài hát để có cái gì đó để đời. Dự định này tôi ấp ủ 35 năm rồi. Làm xong, đến tái khám người ta nói tôi phải điều trị hóa trị. Với những người mắc bệnh ung thư thượng vị dạ dày như tôi, hóa trị cũng coi như là cuối cùng. Tôi bàn với cô nhà đi tìm thuốc nam uống.
Chúng tôi thấy không ít người bỏ cuộc khi gặp tình huống khó khăn, còn ông đã và đang dũng cảm đương đầu với một tinh thần rất lạc quan. Điểm tựa nào cho ông có được tinh thần đó?
- Nhà tôi và các con (ca sĩ Y Vol và ca sĩ Y Garia) thương và chăm tôi ghê lắm. Mấy tháng nay nhà tôi gần như chẳng có đêm nào ngủ yên. Trước khi tôi lên bàn mổ người nặng 71kg, bây giờ sụt mất gần 20 ký. Gầy đi nhiều, nhà tôi thương và lo lắng nữa. Hồi mới mổ xong tôi còn ăn cháo, bây giờ không ăn, không uống được... Có nhấm nháp tí sữa thì vào bụng được một lát rồi lại cho ra hết nên cứ vài ngày lại phải... truyền.
Liveshow "Ngọn lửa cao nguyên" sẽ diễn ra vào ngày 6/8 tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, số 8 Huỳnh Thúc Kháng. Đồng hành cùng nghệ sĩ Y Moan trong đêm nhạc sẽ là những người bạn, nhạc sĩ Nguyễn Cường, nhạc sĩ Lê Minh Sơn, ca sĩ Mỹ Linh, Phương Thanh, Siu Black, Minh Anh - Minh Ánh và hai con trai Y Vol và Y Garia. Theo kế hoạch, Y Moan sẽ hát 6 bài cùng các đồng nghiệp và hai con trai... |
Bệnh tật vẫn còn đó, nhưng với nghề nghiệp những gì tôi chưa làm được thì phải làm cho bằng được. Làm không phải để cho mình mà để cho con, cho cháu sau này làm gương, rằng những lúc ốm đau, những lúc hoạn nạn như thế này cũng cần phải có nghị lực sống. Tôi mong thực hiện một liveshow riêng từ lâu nhưng chưa làm được. Dạo cùng con trai Y Vol và nhạc sĩ Nguyễn Cường đi Hòa Bình tìm mua thuốc nam, trên đường về mới nói với thầy Nguyễn Cường: "Nếu em ổn định sức khỏe chút xíu thì xin làm liveshow với thầy vì cả đời em có biết liveshow là cái gì đâu".
Gần thành phố, sẽ mất cái chất dân gian của mình đi!
Hiếm có ai cả một đời gắn trọn và yêu thương mảnh đất Tây Nguyên, không bao giờ chịu xa rời nó như ông. Sao ông không đến chốn đô thành để dễ kiếm tiền và nổi danh hơn, như ca sĩ Siu Black chẳng hạn?
- Có. Nhiều chứ. Nhiều người nói với tôi như vậy. Tôi nghĩ rằng nếu như mình gần thành phố nhiều quá sẽ bị mất đi cái dân gian của mình. Khi mất đi dân gian, tức là tôi mất đi cả phong tục tập quán và mất đi cái đường nét, cái sắc nét, cái cá tính của mình.
Thế sao ông không "kéo" hai con trai là ca sĩ Y Vol và ca sĩ Y Garia về Tây Nguyên, về với con sông, con suối để hát cho đồng bào nghe mà lại để các con sinh sống và lập nghiệp ở Hà Nội và TP.HCM?
- Những cái dân gian mang chất chất Tây Nguyên muốn thể hiện tốt cần phải có cả một quá trình. Trong lĩnh vực âm nhạc các con tôi chưa qua được tôi. Nhưng thú thật nếu Vol, Garia học xong quay trở về giống như cha đã từng làm thì cũng không biết thế nào bởi cuộc sống ngây thơ ngày xưa cũng đã bị "chạm" vào rồi. Buôn làng ngày nay cũng chả còn như ngày xưa nữa. Nhà sàn cũng chả còn bao nhiêu...
Nên đôi khi cũng phải chấp nhận vì cuộc sống, thị trường bây giờ nó là như thế. Ví dụ như Siu Black, một người dân tộc mà lại hóa thân trở thành một ca sĩ của thị trường thì đó là một điều tốt cho Siu, nhưng đôi khí nó cũng trở thành điều không hay. Bởi có lúc tôi thấy Siu hát không hay, có vẻ hơi thị trường quá. Nhưng cũng phải thông cảm vì mỗi miền có một gu nhạc khác nhau, cho nên là người ca sĩ đôi khi phải bám lấy thị trường mới sống được.
Chị vợ nghệ sĩ Y Moan đã ôm má thật em rể và thì thầm vào tai điều gì đó... |
Nhưng hình ảnh một Y Moan thời trang trẻ xuất hiện bất cứ nơi nào với mái tóc xoăn, làn da nâu cháy, tâm hồn cùng chất giọng đam mê và một cây đàn ghi ta là có thể "bao trọn đêm", hát liên tục cả chục bài, thổi bùng được ngọn lửa phấn khích trong đông đảo công chúng hâm mộ... cũng tuyệt lắm, thưa ông!
- Ừ, thì hạnh phúc đó có phải ai cũng được như mình đâu. Người dân tộc mỗi lần thấy tôi hát là họ đến, bỏ cả ăn cả uống. Cứ nghe nhạc thôi là họ sung sướng, họ vẫn nói với tôi rằng thèm nghe nhạc hơn là thèm bát cơm. Người dân tộc là vậy!
Thật thế sao?
- Ừ, sau những đêm diễn xong, tôi ra sân khấu bảo với họ rằng thôi chương trình đến đây là hết nhá. Thế rồi mình thấy họ ào ào, rồi họ không muốn về, có những người còn nằm lại đấy ngủ luôn. Bởi những người đó trước khi đi họ đã mang cả xôi, cả cơm, cả chăn màn gối để đi xem. Người nghệ sĩ và khán giả cứ say xưa với nhau như "cá gặp nước" vậy, thích lắm!
Vợ chồng chưa bao giờ giận nhau quá một ngày...
Người ta vẫn hay nói rằng, nhiều phụ nữ dân tộc mỗi khi thầm yêu trộm nhớ một ai đó thì có thể sẽ "bỏ bùa". Ông đã khi nào bị cô gái dân tộc nào bỏ bùa để "lạc lối" đường về với vợ dù chỉ một lần chưa?
- Chưa bao giờ. Vợ chồng tôi ngày xưa như thế nào thì nay vẫn như thế. Chúng tôi rất hạnh phúc mà hạnh phúc nghèo chứ không phải giàu có. Nghèo mới làm được nghệ thuật chứ giàu nhiều khi nó lại theo cách khác. Vì nghèo nên bọn tôi phấn đấu ghê lắm. Muốn kiếm được cái cát xét để mà nghe được là cả một vấn đề rồi, kiếm một cái guitar thùng để ngồi đánh, rồi sáng tác gần càng khó. Ở miền núi mà đến được đỉnh cao của nghệ thuật là rất khó.
Vợ nghệ sĩ Y Moan (thứ hai) từ phải sang. |
- Tôi là bạn thân với bố của Ngẫu - vợ tôi bây giờ. Chúng tôi yêu nhau từ năm 1976, sau này khi cưới, tôi đưa vợ tôi về buôn làng và trở thành một người dân tộc. Cô ấy hòa nhập mọi thứ nhanh lắm. Tôi ăn cái gì cô ấy ăn cái đấy. Vợ tôi bây giờ đọc được cả tiếng Ê đê, nói được 3 thứ tiếng: Ê đê, Kinh, M’ nông.
Theo ông về buôn làng để sinh sống cũng đồng nghĩa với việc sẽ đoạn tuyệt với niềm đam mê... múa. Vợ ông đã hi sinh cho ông thật nhiều...
- Nhà tôi học hết trung cấp múa, ra làm một thời gian rồi yêu và về với tôi. Sự nghiệp của cô ấy cũng dừng giữa chừng. Nhà tôi hi sinh nhiều, tôi biết chứ... Nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô ấy than phiền về điều gì liên quan đến công việc trước kia cả. Cô ấy là một người vợ, một người mẹ chịu thương chịu khó và chịu... nhịn nữa. Tính tôi dễ nổi nóng, mỗi khi thấy tôi "trái nắng trở trời", cô ấy đối phó bằng cách đợi "trời yên bể lặng" thì mới góp ý. Nhờ thế mà dù không ít lần rơi vào cảnh "bát đũa xô nhau" nhưng chưa bao giờ vợ chồng giận nhau quá một ngày.
-
Bài và ảnh: Sơn Hà - Nguyễn Hoàng