- "Các diễn viên bây giờ ngộ nhận hơi sớm, mới làm được hai phim đã vênh mặt lên tưởng mình là ngôi sao, coi đóng phim dễ ợt", nam diễn viên gạo cội lắc đầu ngán ngẩm.
NSND Thế Anh trả lời phỏng vấn bên lề ĐH Hội Điện ảnh tại HN. |
- Đúng. Sau khi làm xong phim "Xin lỗi tình yêu" thì tôi dừng lại bởi thấy đó là một bộ phim bình thường. Bây giờ chỉ khi nào gặp kịch bản thật hay tôi mới nhận. Vừa rồi tôi cũng từ chối thẳng thừng lời mời tham gia một bộ phim truyền hình dài 120 tập bởi sau khi đọc kịch bản tôi thấy không có gì cả.
Mình mất công mất sức để đóng phim nhưng vai diễn đó không để lại điều gì cho khán giả thì nhận làm gì. Tiền bồi dưỡng có bao nhiêu đâu, hai ba chục triệu, mà lại phải mất thời gian tư duy, dằn vặt, đau khổ vì vai diễn. Mang cái thân mình ra cho ông đạo diễn có trình độ kém đặt mình vào sai chỗ thì nó phí đi. Do vậy đến hai, ba năm nay tôi không đóng phim.
- Nhưng nếu cứ ngồi chờ một kịch bản thật hay đến với ông trong giai đoạn "nhộn nhạo" này thì chắc là ông sẽ phải chờ rất lâu nữa?
- Ý tôi muốn nói ở đây là không phải bạ phim gì mình cũng đóng. Cũng chỉ là tương đối thôi. Vì thế vừa rồi tôi mới nhận đóng Tây Sơn hào kiệt. Thời gian này tôi chuyển qua sân khấu vì kịch bản phim bây giờ chán quá.
- Hỏi thật, với những phim ông tham gia về sau này, có vai diễn nào khi đóng xong ông thấy ân hận vì đã nhận không? Kịch bản đọc thì thấy ổn nhưng khi tham gia và phim lên sóng thì thấy quá dở.
- Làm xong phim "Xin lỗi tình yêu" là tôi ớn nhất, vớ va vớ vẩn. Sau đó tôi nói với mình rằng: À, từ nay trở đi phim nào phải thật hay mới làm, không thì thôi. Phải rất kiên quyết.
Tươi cười chụp với đồng nghiệp. |
- Đó là vì các sản phẩm ra lò càng ngày càng thiếu chuyên nghiệp. Thời bây giờ người ta ăn nhiều hơn mà đọc lại ít quá. Ngày trước nhiều đạo diễn toàn được đi đào tạo ở nước ngoài còn bây giờ nhiều phó bộc cứ đi theo đạo diễn lâu lâu là thành đạo diễn. Ông diễn viên, quay phim lâu lâu cũng trở thành đạo diễn.
Tôi đã từng làm phim với đoàn phim Điện Biên Phủ. Từ người làm phục trang, hoá trang đến đạo diễn, quay phim... đều nói hai thứ tiếng. Còn diễn viên của mình thì ngọng líu ngọng lô. Hàng giả hay nói cách khác là những bộ phim không hay nó sẽ làm hạ thấp thị hiếu của người xem. Bây giờ vào rạp người ta cứ cười hô hố, cốt chỉ để xem chân dài, chân ngắn.
"Trung uý Phương" trẻ trung trong trang phục quần jeans, áo pull. |
- Diễn viên bây giờ phải nói là họ cũng chịu khó tìm tòi, sáng tạo, xinh, đẹp. Họ hơn hẳn thế hệ diễn viên ngày xưa là được tiếp xúc với những cái mới nhưng lại thua thế hệ đi trước ở chỗ không chịu khó học hỏi. Và điều quan trọng nữa là các diễn viên bây giờ ngộ nhận hơi sớm, mới làm được hai phim đã vênh mặt lên tưởng mình là ngôi sao, coi đóng phim dễ ợt.
Thế là chết rồi. Cả cuộc đời tôi đi theo nghệ thuật đến 50 năm mới có được cái tên, có người thì không được như vậy. Nên đừng tưởng bở! Vì nghệ thuật là cái thang không có bậc cuối cùng, sự sáng tạo là vô tận. Buồn nhất là chuyện gần đây có hai cô diễn viên là Vũ Thu Phương và Lý Nhã Kỳ sang Trung Quốc làm phim Thượng Hải nhưng chỉ xuất hiện một giây trên màn ảnh. Khổ quá!
- Khi đọc những thông tin buồn đó ông thấy thế nào?
- Xấu hổ. Trước khi đi thì họ lên báo nói rất ghê nhưng ôi thôi sự thật lại không phải như vậy.
-
bài, ảnh Hoàng Vy