Sau hội thi vẽ trâu tại Lễ hội tịch điền Đọi Sơn, họa sĩ Ngô Lực không trở về TP.HCM mà “chui” vào căn phòng nhỏ của đồng nghiệp Phương Vũ Mạnh ở Hà Nội, bật lò sưởi và thuyết phục các cô gái trẻ cởi đồ để vẽ.
Ngẫu hứng với body art
Body art thân thiện môi trường thu hút báo giới
Cách tân nhưng không được làm tha hoá lễ hội
Họa sĩ Ngô Lực đang thực hiện một tác phẩm body painting. |
Vì sao anh lại chọn thời điểm Hà Nội đang lạnh thấu xương để vẽ lên cơ thể trần các cô gái trẻ?
Họa sĩ Ngô Lực: - Tôi thấy body painting (nghệ thuật vẽ trên cơ thể) ở TPHCM khá phổ biến song Hà Nội lại gần như không có gì, trong khi tại đây nghệ thuật này được khơi mào sớm hơn nhiều. Vì thế tiện thể ra Bắc lần này, tôi muốn kết hợp với anh Phương Vũ Mạnh thực hiện một số tác phẩm với mong muốn thổi bùng phong trào body paniting nơi đây. Đây là giai đoạn chúng tôi tiếp cận với cộng đồng để mọi người quen với cách thức này. Vì thế, chúng tôi vẽ những bức tranh trên body sao cho thật dễ thương chứ không quá cao sang hay khiến người xem phải thốt lên vì phản cảm: “Body art gì mà ghê quá”. Tôi cũng bảo với anh Mạnh, mình nên làm theo cách người ta bóc một bắp ngô, từng lớp một, chứ nếu mạnh quá thì có lẽ không phù hợp, nhất là với đám đông.
Anh thấy phong trào body painting ở Hà Nội và TP.HCM khác nhau thế nào?
- Khác nhau khá nhiều đấy, một phần do phụ nữ miền Nam thích gì làm đó, còn con gái Bắc luôn lo lắng. Bởi thế, trong khi tôi phải trốn vì có nhiều người đăng ký, thậm chí trả nhiều tiền để được vẽ, thì anh Mạnh rất khổ khi tìm người mẫu, thuê với giá cao cũng khó.
Tác phẩm dự định làm bìa cho một cuốn sách bị phản đối. |
Anh nói, muốn nghệ thuật này phát triển rộng rãi, vậy tại sao khi người ta đã thích rồi thì anh lại... chạy trốn?
- Nếu tôi thấy việc vẽ body painting chỉ đơn thuần là giải trí thì tôi không thích vẽ nữa. Giải trí chỉ là bước ban đầu thôi, còn về sau thì body-painting phải trở thành chất liệu tốt cho nhiều hoạt động khác như Art performance chẳng hạn. Muốn điều này tiến xa hơn thì phải có cộng sự phối hợp làm cùng chứ một mình tôi thì không làm được.
Anh có thể tiết lộ, những người đề nghị trả tiền để anh vẽ lên cơ thể là ai?
- Phần lớn họ là trí thức, hiểu được chuyện vẽ lên cơ thể là bình thường và cảm thấy thoải mái trong lúc làm việc. Số khác là người mẫu chuyên nghiệp.
Lý do họ thích được vẽ lên cơ thể có phải là để "PR" ngoại hình của mình?
- Khi vẽ xong, tôi nhận thấy rõ, người mẫu rất thích vì bản thân họ trở thành một tác phẩm và những bức hình đẹp ra đời. Mỗi khuôn mặt đều có nét gì đấy để tôi gửi gắm ý tưởng khi sáng tác, và họ thấy mình quyến rũ hơn. Người mẫu của tôi cứ để khuôn mặt được trang trí ấy ra đường, lập tức được bao nhiêu người chú ý. Cuộc sống cần có những khác biệt như thế để khỏi nhàm chán. Ở bất cứ đâu thì ấn tượng ban đầu cũng là rất cần thiết.
Nhưng không phải ấn tượng nào cũng tốt, body-painting đang gặp khá nhiều trở ngại, ngay cả với giới nghệ sĩ, ví như khi anh vẽ tên các nhà văn lên một cơ thể nude để làm bìa cho một cuốn sách văn học đã bị họ phản đối đến… vỡ kế hoạch?
- Tôi thấy lạ khi chính các nhà văn cũng thành kiến. Một số người không thích tôi viết tên họ trên bộ phận nhạy cảm. Tại sao họ lại phân biệt cái mông với cái cổ khi chúng cần thiết để hài hòa trong một cơ thể? Hơn nữa, xin lỗi phải nói thế này, rằng ngoài đời nhiều người thích... cái mông hơn nhiều bộ phận khác. Tôi khẳng định, những hình ảnh mình vẽ không sexy mà là đẹp.
Body painting không sexy mà đẹp. |
Bắt tay vào làm việc đã lâu với khát vọng đưa body painting đi sâu vào cộng đồng nhưng đến nay dự án này vẫn loanh quanh trong giai đoạn thử nghiệm. Anh có thấy bị cô lập trên con đường của mình?
Tự do là bản chất của nghệ sĩ. Tôi có thể ngồi một mình ở nhà vẽ tranh bán lấy tiền, sẽ giàu đấy. Nhưng điều gì khiến nghệ sĩ đánh đổi tự do ấy, đem công sức, sự sáng tạo của mình ra phục vụ đám đông? Đấy là chưa kể còn phải thuyết phục mọi người tham gia, xin phép cơ quan quản lý, rất nhức đầu và mệt mỏi. Song, theo tôi đây là tư duy mới, cần phải được phát huy, như thế chúng ta sẽ có một xã hội năng động, đầy thú vị. Có thể có người thích, người không thích nhưng tôi tin, đây là điều đáng làm. Chúng tôi đón nhận nhiều tình cảm từ phía người thưởng thức chứ không phải bị cô lập đâu.
Tác phẩm của Phương Vũ Mạnh và Ngô Lực. |
Mỗi gương mặt được gửi gắm ý tưởng riêng. |
- Thu Huyền