- NSND Đặng Thái Sơn đã nói vui như vậy khi trả lời phỏng vấn VietNamNet. Anh đến TP.HCM biểu diễn một đêm duy nhất nhạc của Frederic Chopin tại Nhà hát thành phố.
NSND Đặng Thái Sơn |
Trên sân khấu và lúc biểu diễn, nghệ sĩ Đặng Thái Sơn như một con người khác. Anhcần sự tĩnh lặng của khán phòng, cần sự tập trung cao độ. Chỉ một ánh đèn flash lóe lên cũng có thể làm anh phân tâm. Thế nhưng, ngoài đời Đặng Thái Sơn là một người khá vui tính, dí dỏm và hay cười. Anh luôn hứng thú với những cuộc trao đổi vui vẻ, ít nặng tính học thuật.
Trước khi bước vàp buổi biểu diễn nhân dịp 200 năm ngày sinh thiên tài người Ba Lan Frederic Chopin, VietNamNet có cuộc trao đổi ngắn với anh về cuộc đời và nghệ thuật.
Người nghe kính trọng gọi anh là thần đồng về âm nhạc. Riêng anh, anh thấy thế nào khi bây giờ vẫn được xem như thần đồng?
Đặng Thái Sơn: Lúc tôi còn nhỏ, ở lứa tuổi mà người ta thường gọi là thần đồng đối với những tài năng, thì tôi đang chạy giặc và chẳng có điều kiện để đàn. Đối với tôi, thần đồng là những người chỉ rực rỡ tài năng lúc đầu, còn về sau nhạt dần và có khi mất hẳn. Phần lớn là nhạt dần. Năm nay tôi đã 52 tuổi, một độ tuổi không thể trẻ để còn được gọi là thần đồng nữa. Thôi thì cứ gọi tôi bằng gì cũng được, thần đàn hay thần... đèn gì đó chứ đừng gọi là thần đồng.
Đừng gọi tôi là thần đồng! |
Đến bây giờ, sau nhiều năm biểu diễn, anh thấy mình vẫn giữ được phong độ như ngày nào?
Đặng Thái Sơn: Một người ở độ tuổi của tôi dĩ nhiên sức khoẻ không còn như thời trẻ. Ngày trước có thể đàn liên tiếp nhiều giờ liền và bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ cũng cần những lúc nghỉ ngơi. Đến thời điểm này, tôi đã bắt đầu cân bằng giữa việc biểu diễn với những công việc khác. Ví dụ như tôi dành thời gian cho việc giảng dạy ở trường đại học, những lớp ngắn hạn và cả những buổi nói chuyện, huấn luyện ngắn trong các trường học. Hoặc tôi tham gia chấm các giải thưởng, ghi âm... Những công việc khác ngoài biểu diễn, thật sự mang lại nhiều điều thú vị. Tôi có thể tiếp xúc với các bạn trẻ, hiểu được phong cách của nhiều người và mở rộng mình hơn.
Tại sao anh chọn Nhật Bản để sống và làm việc mà không phải là VN?
Đặng Thái Sơn: Việc đầu tiên là do tôi phải sống ở những nơi tập trung và hội tụ của dòng nhạc hàn lâm. Ở VN vẫn có người nghe tôi đấy, nhưng sẽ bất tiện trong việc đi lại và di chuyển liên tục khi có lời mời. Từ rất lâu rồi, những thiên tài về âm nhạc cũng phải hội tụ về các kinh đô nghệ thuật như Paris, Viên...
Khi có lời mời biểu diễn đến ở VN, liệu anh có ưu ái nhận lời hơn so với các lời mời từ các nước khác?
Đặng Thái Sơn: Tất nhiên trước khi ưu ái tôi phải xem đến lịch biểu diễn có thích hợp không. Ở nước ngoài, tôi có thể nhận lịch diễn trước 3 năm nhưng ở VN chỉ trước 6 tháng là cùng. Khi tôi đã lỡ ký hợp đồng biểu diễn với nơi khác rồi thì đành chịu. Còn khi đã có thời gian về VN biểu diễn, tôi chắc chắn phải ưu ái hơn. Đối với các lời mời khác, tôi thường yêu cầu khá chuẩn về loại đàn, di chuyển thế nào... Thậm chí tôi thường yêu cầu được đi máy bay hạng doanh nhân, không phải vì tôi đài các mà vì tôi cần sự thoải mái để khi đến nơi có thể biểu diễn ngay. Những chuyến bay dài thường làm tôi mệt mỏi và như thế ảnh hưởng 60% đến chất lượng biểu diễn.
Một câu hỏi rất nhiều người thắc mắc tại sao anh chưa có bóng hồng nào bên cạnh?
Đặng Thái Sơn: (bật cười) Tôi cũng đâu có giàu trí tưởng... bở! Để có được phong độ và giữ được phong độ như ngày hôm nay tôi cần nhiều sự tự do. Trước hết, khi tự do được làm bất kì điều gì thì điều đó sẽ làm cho mình thấy thoải mái.
Có một câu chuyện vui là anh từng được rất nhiều cô gái Nhật Bản săn đuổi nhưng bất thành?
Đặng Thái Sơn: Tôi ở đâu cũng có nhiều bạn bè. Chắc là thế nên có những tin đồn. Bây giờ họ vẫn là những người bạn rất thân và đều có gia đình hạnh phúc.
-
Bài và ảnh: Thanh Chung