221
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
1239754
Hội diễn SK toàn quốc: Thước đo nào cho những khác biệt?
1
Article
null
Hội diễn SK toàn quốc: Thước đo nào cho những khác biệt?
,

 - Áp lực bán vé là động lực khiến sân khấu phải trở mình thay đổi, phải khác đi so với đồng nghiệp, thậm chí khác đi so với chính mình của ngày hôm qua để có thể tồn tại được trong quy luật đào thải của thị trường.

Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc đã đi hết mùa hội diễn 2009 với 26 vở thi tài tại TP.HCM. Chặng đường đã qua một lần nữa cho thấy sân khấu kịch vẫn tiếp tục "đồng sàng dị mộng" bởi rất nhiều những khác biệt giữa sân khấu của công lập và tư nhân, giữa mục tiêu bán vé và phục vụ lễ lạt, giữa "khẩu vị"  khán giả miền Nam và miền Bắc.

Ban tổ chức đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi hội diễn được đánh giá là thành công về lượng khán giả theo dõi, dẹp tan những lo ngại trước thềm hội diễn cho rằng dưới hàng ghế khán giả sẽ đầy những khoảng trống lạnh lùng, nhất là với những vở của các đoàn không tiếng tăm, dàn diễn viên lại không có ngôi sao tên tuổi.

Me-va-nguoi-tinh.jpg
Vở đoạt huy chương vàng Vợ và người tình

 

 

Trừ các suất diễn lúc 9 giờ sáng và 3 giờ chiều không thể lấp đầy khán phòng do giờ giấc không thuận lợi, các suất diễn buổi tối ở Nhà hát Thành phố, Nhà hát Bến Thành, rạp Công Nhân, rạp Đại Đồng đều chật kín khán giả. Cá biệt, suất diễn của những vở quy mô như Nỏ thần (sân khấu kịch Phú Nhuận) còn chứng kiến cảnh khán giả đứng chen trên lối đi của khán phòng Nhà hát Thành phố.

Công chúng ở đâu trong hội diễn?
Điều dễ nhận thấy, đến xem hội diễn hầu hết là nghệ sĩ của các đoàn xem đoàn bạn biểu diễn, giới truyền thông đến theo dõi, khách đến bằng vé mời. Nên dù đông nhưng họ không đại diện cho số đông đại chúng có nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật và sẵn sàng bỏ tiền ra mua vé, giúp đời sống sân khấu kịch có sự phát triển lành mạnh theo quy luật thị trường.

Trước ngày hội diễn, ban tổ chức nói vé dành cho khán giả muốn xem vở của các đoàn phía Bắc sẽ được bán tại trước Nhà hát Thành phố, nhưng điều này đã không diễn ra. Không thấy ai đến mua và cũng không thấy ai đứng bán.

Riêng các sân khấu xã hội hóa phía Nam được ban tổ chức cho phép diễn ngay tại sân khấu của mình và tổ chức bán vé như thường lệ. Nhưng thực tế, những suất diễn tại sân khấu số 7 Trần Cao Vân của Idecaf hay nhà hát 5B chỉ dành riêng cho hội diễn, khán phòng không đủ chỗ cho lực lượng nghệ sĩ, khách mời, báo chí (có khi lên tới hàng trăm người).

Ban tổ chức cho rằng hội diễn đặt trước hết là dành cho các nghệ sĩ đến giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, bởi đây là cuộc gặp 5 năm mới có một lần, sau khi chia tay thì "đèn nhà ai nấy sáng". Nhưng như vậy cũng có nghĩa là cuộc hội diễn thi tài thiếu hẳn "thước đo" khán giả làm tiêu chí để cầm cân nảy mực.

Linh-hon-Viet-cong.jpg
Vở Linh hồn Việt cộng


Dĩ nhiên, theo như lời đạo diễn Trần Minh Ngọc - một thành viên trong ban giám khảo gồm 7 người, ông vẫn có cách tham khảo thêm "thước đo" từ hàng ghế khán giả bằng cách ghi nhận các phản ứng tức thời của người xem ngay trong đêm diễn để cho ra "điểm nháp", trước khi đưa toàn bộ các vở lên một bàn cân để xem xét trao giải, nhằm tránh thiệt thòi cho các vở diễn khai cuộc.

Nhưng việc đặt công chúng ở cuối hàng ưu tiên có thể dẫn tới tình trạng những vở diễn, vai diễn trên sân khấu được trao huy chương mà công chúng chỉ được nghe nói qua báo chí, không có dịp được xem. Kéo theo sau là hệ lụy những danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân (xem xét trên tiêu chí đoạt huy chương tại hội diễn) không thực sự đi vào lòng công chúng.

"Đồng sàng dị mộng"
Nhưng nếu giả định hội diễn là cuộc thi tài mà công chúng đóng vai trò then chốt trong việc chấm giải, thì công chúng đó là những ai? Nếp nghĩ bấy lâu nay vẫn cho rằng chỉ sân khấu xã hội hóa bán được vé và sáng đèn hàng đêm ở TP.HCM mới thực sự có công chúng và họ muốn được Nhà nước ghi nhận công lao này.

 

 

Nhưng đồng thời, các đoàn kịch công lập dựng vở để diễn phục vụ vào mỗi dịp lễ lớn của đất nước vẫn có quyền phản ứng rằng họ có công chúng riêng của họ. Và nếu xét về lượt người xem, có khi lên tới hàng ngàn người trong một đợt diễn, không thua kém gì các đoàn xã hội hóa.

Chưa kể, mỗi sân khấu đều có công chúng của riêng mình. Khán giả đến với họ là đến với phong cách nghệ thuật đã được định hình và họ cảm thấy yêu thích. Việc đặt tất cả các phong cách nghệ thuật "vào chung một rổ" như hội diễn đã làm khiến việc xác định đối tượng công chúng cho toàn bộ hội diễn trở nên phức tạp và khó khăn hơn rất nhiều.

Soạn giả Lê Duy Hạnh - Phó chủ tịch Hội Sân khấu Việt Nam cho rằng: "Các sân khấu đang khác nhau ở cung - cầu. Phải xác định ngay, diễn phục vụ không phải là xấu. Dù anh bán vé hay diễn phục vụ cho công chúng, thì đối tượng của anh cũng đều phải thích. Cái chung nhất là sự hấp dẫn, lôi cuốn, làm bật lên chủ đề tư tưởng của tác phẩm nghệ thuật".

Kieu-Loan.jpg
Quách Thu Phương trong vở Kiều Loan


Tuy nhiên, nhìn từ thực tế hội diễn, ai cũng đều thấy rõ cung - cầu khác nhau đã dẫn tới rất nhiều khác biệt trong nội dung và hình thức tác phẩm của sân khấu xã hội hóa và sân khấu công lập.

Nhiều vở của các đoàn xã hội hóa đi vào đề tài nóng bỏng của cuộc sống nhưng cách thể hiện lại hài hước, nhẹ nhàng như Trai nhảy với câu chuyện về những anh chàng tốt mã lười lao động, kiếm sống bằng cách mồi chài những phụ nữ thành đạt nhưng có cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Thậm chí, Hợp đồng mãnh thú còn gây sốc khán giả bằng những màn diễn đầy dung tục, khiêu khích trong câu chuyện về anh chàng (NSƯT Thành Lộc diễn) kiếm sống bằng cách giả làm gái điếm hạng sang lượn lờ ở tiền sảnh khách sạn.

Ngay trong mảng đề tài lịch sử, cách dàn dựng của sân khấu xã hội hóa cũng đầy sinh động, mới mẻ và táo bạo do sự mạnh tay đầu tư kinh phí. Đơn cử như Nỏ thần tái hiện bi kịch mất nước của nước nhưng cách lý giải những nhân vật quen thuộc như Mỵ Châu, Trọng Thủy, An Dương Vương lại có nhiều khác biệt so với nếp nghĩ quen thuộc. Táo bạo hơn, Ngàn năm tình sử dựng lại câu chuyện về cuộc đời danh tướng Lý Thường Kiệt nhưng soi kỹ vào những góc khuất tình cảm riêng tư của ông.

Nhìn về phía các vở của kịch công lập, lại thấy ngay sự cũ kỹ, đi vào lối mòn trong sáng tạo nghệ thuật như các vở Linh hồn Việt cộng, Bản hùng ca linh thiêng, Đối đầu, Người thi hành án tử, Người đánh trống ngũ liên... Rất nhiều vở có chủ đề, nội dung tư tưởng sâu sắc nhưng cách dẫn dắt câu chuyện lại kém sinh động, khiến vở diễn trở nên nặng nề, khô khan.

 

 

Điển hình là vở kịch thơ Kiều Loan, kể câu chuyện về người phụ nữ lang thang lên kinh thành Thăng Long tìm người chồng vì vinh hoa, danh lợi mà quên tình nghĩa vợ chồng, thầy trò. Hơn 2 giờ đồng hồ, khán giả phải lắng nghe thật kỹ mới có thể nắm bắt được nội dung của vở do phần lớn lời thoại được thi sĩ Hoàng Cầm viết cô đọng bằng thể thơ lục bát. Vở bi kịch đầy cảm động, day dứt về lòng chung thủy và sự phản bội nhưng quá ít tiếng cười được chêm vào, khiến khán giả khá căng thẳng.
 
Rõ ràng, áp lực bán vé cũng đồng thời là động lực khiến sân khấu phải trở mình thay đổi, phải khác đi so với đồng nghiệp, thậm chí khác đi so với chính mình của ngày hôm qua để có thể tồn tại được trong quy luật đào thải của thị trường. Và cái mới luôn bắt đầu từ những cái khác lạ.

Mưa giải thưởng tại hội diễn:

3 huy chương vàng cho các vở diễn: Nỏ thần (tác giả Lê Duy Hạnh - đạo diễn Đức Thịnh), Mẹ và người tình (Lê Chí Trung - Minh Nhí), đều của sân khấu kịch Phú Nhuận, và Mỹ nhân và anh hùng (Chu Thơm - NSND Lê Hùng).

7 huy chương bạc cho các vở: Rừng quả đắng, Bản hùng ca linh thiêng (đều của Đoàn Kịch nói Quân đội), Ai sợ ai (Nhà hát Tuổi trẻ), Trên cả trời xanh (Nhà hát Kịch Việt Nam), Điện thoại di động (Nhà hát Kịch Hà Nội), Ông bà vú (sân khấu Nụ Cười Mới), và Dòng nhớ (công ty Sài Gòn Phẳng).

3 vở nhận giải có những tìm tòi trong loại hình kịch: Kiều Loan (Hoàng Cầm - NSƯT Anh Tú), Biển (Lê Duy Hạnh - NSƯT Trần Ngọc Giàu) và Ngàn năm tình sử (Nguyễn Quang Lập - NSƯT Thành Lộc).

2 đạo diễn được trao giải đạo diễn xuất sắc nhất: Đức Thịnh (vở Nỏ thần) và Hạnh Thúy (vở Dòng nhớ).

42 huy chương vàng được trao cho diễn viên như NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hồng Vân, NSƯT Lan Hương, NSƯT Minh Hòa, NSƯT Hoàng Cúc, Công Lý, Quách Thu Phương, Trung Dân, Hoài Linh, Hòa Hiệp v.v...

  • Kiến Quân

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,