- Khi được phỏng vấn tôi chỉ muốn nói về nghệ thuật, về phim ảnh vì đó là điều tôi đam mê. Còn chuyện đời tư thì không nên vì khi lên báo nhiều quá khán giả cũng chán mình- Dustin Nguyễn.
Việt Nam nhiều người có tài nhưng...
Dustin Nguyễn luôn thể hiện một phong cách giản dị. Ảnh: Hạnh Phương
Được khán giả VN biết đến nhiều với những vai võ thuật mà tiêu biểu là Dòng máu anh hùng. Một vai diễn không dính dáng gì đến võ thuật có sức hút lớn với anh không?
- Tôi thích xem phim võ thuật nhưng thích đóng phim tâm lý hơn vì nhân vật sâu hơn. Với phim hành động nếu có vai diễn nào tôi có thể khai thác được nhiều như Sỹ trong Dòng máu anh hùng thì dĩ nhiên là tôi đóng. Nếu xem danh sách các phim tôi tham gia thì sẽ thấy phần nhiều là tôi đóng phim tâm lý.
Anh đã từng cộng tác với rất nhiều tên tuổi lớn của Hollywood như Oliver Stone trong "Trời và đất" chẳng hạn. Anh thấy họ đối xử với các diễn viên gốc châu Á thế nào?
- Tôi chỉ nói về kinh nghiệm của mình vì những diễn viên khác tôi không biết là sao. Kinh nghiệm của tôi là rất tốt và có rất nhiều chuyện hay. Ví dụ như đạo diễn Oliver Stone, khi làm việc với ông ấy tôi thấy rất thích, đặc biệt không có sự kỳ thị hay khó khăn gì hết.
Anh thấy sự khác biệt lớn nào khi làm việc với các đạo diễn có tiếng và chuyên nghiệp ở Hollywood với cách làm việc ở Việt Nam?
- Tôi không nghĩ cách yêu cầu của các đạo diễn bên Mỹ cao hơn. Dĩ nhiên các đạo diễn và nhà sản xuất bên Mỹ có nhiều kinh nghiệm hơn nên nghệ thuật cao hơn. Người ta giỏi hơn là vì có nhiều kinh nghiệm hơn chúng ta chứ không phải là họ khôn hơn người châu Á. Nếu so sánh một đạo diễn nổi tiếng Hollywood như Oliver Stone với Lưu Huỳnh thì dĩ nhiên không so sánh được vì Oliver Stone tất nhiên có nhiều kinh nghiệm hơn. Còn việc họ có yêu cầu cao hơn không thì không vì cách anh Lưu Huỳnh làm phim cũng kỹ lắm. Lưu Huỳnh không có nhiều kinh nghiệm như Oliver Stone nhưng cách đòi hỏi diễn viên cũng rất cao.
Đã tham gia rất nhiều dự án phim tại Hollywood và cộng tác với nhiều nhân vật tên tuổi, khi về làm phim tại VN, anh thấy được điều gì?
Với Ngô Thanh Vân, bạn diễn trong "Dòng máu anh hùng", bộ phim đầu tiên
- Điều quan trọng nhất tôi nghĩ là chi phí. Nếu muốn làm thật hay nhưng thiếu chi phí thì cũng khó mà hay. Đó là khó khăn của phim VN. Ví dụ cảnh này muốn quay 100 người nhưng không thể đủ tiền để thuê cho đủ số người lớn như vậy nên phải tìm cách đặt góc máy làm sao "ăn gian" được để người xem vẫn có cảm giác là phim có cả trăm người tham gia. Hollywood họ có nhiều tiền làm phim nên có thể thực hiện gần như mọi ý tưởng còn với chúng ta, với điều kiện làm phim khó khăn nên phải luôn tìm ra cách làm thông minh, sáng tạo. Đó là điều tôi học hỏi được khi làm phim tại VN.
Điều thứ hai tôi thấy là kinh nghiệm làm phim. Ở VN hiện nay mỗi năm chỉ làm được 11,12 phim nên những người làm phim không có nhiều cơ hội thử sức. Như anh Lưu Huỳnh, phải đợi 3-4 năm sau mới làm tiếp một phim trong khi ở Hollywood, các đạo diễn mỗi năm làm một phim nên rõ ràng kinh nghiệm họ nhiều hơn. Tôi thấy ở VN có nhiều người có tài nhưng lại chưa có cơ hội học hỏi kỹ thuật của điện ảnh mới và không có cơ hội thực hành nghề của mình. Tôi mới làm được 3 phim tại VN và tôi biết chắc người tài ở VN rất nhiều, chỉ có điều chưa có cơ hội thực hành nghề của mình.
Tôi thấy ở VN đang có rất nhiều tiềm năng, chỉ có điều thế giới chưa để ý đến nhiều. Phim VN hiện giờ chưa đủ sức ra khỏi biên giới VN vì là chi phí nhỏ quá. Nếu chi 300.000-500.000USD, mức khá cao ở VN hiện nay, cho mỗi phim, khi kỹ thuật không cao, mang ra thế giới họ vẫn cho đó là những phim dở khi âm thanh, ánh sáng, âm nhạc đều chưa được đầu tư nhiều. Nếu muốn thế giới đánh giá cao phim VN thì cần phải bỏ nhiều chi phí đầu tư thêm nữa. Qua Dòng máu anh hùng, thị trường nước ngoài cũng đã bắt đầu để ý đến phim VN. Ít nhất thì bộ phim này cũng tạo được dấu ấn về phim hành động VN tại thị trường Mỹ.
Lên báo nhiều quá khán giả cũng chán!
Muốn phát hành phim hành động gắn mác Việt ra thị trường nước ngoài rất khó vì xưa nay phim hành động võ thuật Trung Quốc gần như không có đối thủ với những ngôi sao võ thuật đã thành danh như: Thành Long, Lý Liên Kiệt...
Dustin đã tham gia hơn 30 bộ phim lớn nhỏ.
- Nếu nói thị trường phim võ thuật thì lúc nào cũng khó hết vì Trung Quốc là số 1, không khi nào mình làm hay như Trung Quốc vì họ đã làm lâu, nghiên cứu kỹ và có những ngôi sao lớn. Người ta thích Dòng máu anh hùng vì võ thuật dù không xuất sắc nhưng cũng hấp dẫn, coi được. Thứ hai, Dòng máu anh hùng là phim VN. Họ muốn có cái gì đó thật mới khi phim võ thuật Trung Quốc, Hong Kong đã bắt đầu nhàm. Chúng ta phải kiếm cách làm khác, khai thác yếu tố lịch sử VN, có nét khác hơn, sâu hơn phim Hong Kong, Trung Quốc. Dòng máu anh hùng 2,3 hay Lửa Phật sau này muốn đứng được thì không chỉ khai thác võ thuật bởi nếu chỉ là phim hành động võ thuật thì không khi nào có thể qua mặt được phim Trung Quốc.
Tức là lợi thế của phim VN chỉ là cái lạ?
- Đúng vậy! Nội dung phim phải có nét đặc trưng của VN mà khán giả thế giới chưa biết đến.
Dustin Nguyen (tên thật là Nguyễn Xuân Trí) sinh năm 1967 tại Sài Gòn. Dustin Nguyen là một trong những diễn viên Mỹ gốc Á hàng đầu của Hollywood và đã ghi dấu ấn với series phim truyền hình rất thành công "21 Jump Street" (1987-1990). Dustin cũng đã từng cộng tác với rất nhiều tên tuổi lớn của Hollywood như: nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Cate Blanchett trong Little Fish (2005), đạo diễn lừng danh Oliver Stone trong Heaven & Earth (1993)... Mới đây Dustin Nguyễn đã tham gia bộ phim Finishing The Game của ĐD Justin Lin, bộ phim được công chiếu mở màn tại LHP độc lập số1 thế giới: Sundance 2008. |
Bộ phim Lửa Phật do anh viết kịch bản và làm đạo diễn sẽ phải chuẩn bị những gì để hướng tới thị trường nước ngoài?
- Tôi muốn tập trung vào câu chuyện thật sâu và diễn xuất thật hay. Tôi muốn làm phim này bằng tiếng Anh chứ không làm tiếng Việt. Khi làm phim tiếng Anh thì chi phí sẽ đổi vì sẽ phải mời diễn viên Mỹ sang. Nội dung phim là những câu chuyện fairy-tale (chuyện thần tiên), ngày xửa ngày xưa, không phải chuyện lịch sử của VN. Nếu làm phim tiếng Việt mà để phụ đề tiếng Anh thì khó bán hơn trong khi chi phí lại cao. Làm một bộ phim tốn kém, tốn công sức và thời gian của bao người nhưng chỉ có ít người xem thì phí quá.
Nói một chút về cuộc sống riêng. Anh là người rất kiệm lời khi nói về mình, về gia đình...
- Cái tính của tôi là vậy! Không phải là tôi muốn giữ bí mật. Tôi chỉ nghĩ mình là một diễn viên, được khán giả ái mộ là điều rất quý. Thực ra tôi không nghĩ mình là người quan trọng. Khi được phỏng vấn tôi chỉ muốn nói về nghệ thuật, về phim ảnh vì đó là điều tôi đam mê. Còn chuyện đời tư thì không nên vì khi lên báo nhiều quá khán giả cũng chán mình. Tôi nghĩ, khán giả biết mình nhiều quá thì khi xem mình trên phim sẽ thấy kém hay. Việc xuất hiện trên báo nhiều hay ít với tôi không quan trọng. Nếu không có gì mới thì lên báo làm gì?
-
Bích Hạnh (thực hiện)