Bố mẹ mải kiếm tiền không quan tâm đến con cái đã khiến nhiều bạn trẻ tìm cách ra đường tụ tập đua xe. Dù sau "bão" cầm được cốc nước uống ừng ực mới biết mình còn sống nhưng lần sau họ lại lên đường. Một đêm trắng đi "bão" với các quái xế đã được các phóng viên theo chân ghi lại. Vietnamnet giới thiệu bài viết đăng trên báo điện tử VTC News về vấn đề này.
TIN BÀI MỚI |
|
|
Đi "bão" cho đỡ buồn
Để có thể chạy cùng đoàn đua, người viết bài này phải nhờ tới “Đức dạt”, một tay cự phách trong giới bão đêm ở Hà Nội. Nhưng Đức đã không nhận lời, phần vì cậu đã giải nghệ sau những lần hút chết, phần vì cậu đang đi Nghệ An.
“Nếu anh thích, để em giới thiệu cho thằng em. Nó chạy cũng hay lắm, đóng ga căng đét (vít ga luôn ở vận tốc cao), có gì anh nói chuyện với nó. Tối hôm sau (5/10), như đã hẹn Tuấn "lẩn” (người mà Đức giới thiệu) gọi điện...
|
Đêm 5/10, cả trăm xe đi bão đêm (ảnh chụp tại đường Lê Đức Thọ) |
9h tối, Hà Nội nhập nhoạng tối. Tôi gặp Tuấn tại cây xăng Bác Cổ. Hai anh em ngồi trà đá vỉa hè, nhìn từng tốp thanh niên đi xe như xé gió trên phố, ánh đèn pha loang loáng trên mặt đường. Tuấn tâm sự: “Đi bão hay lắm, vui khỏi nói. Ở nhà, có mỗi mình em, bố mẹ thì mải lo kiếm tiền, em muốn làm gì thì làm. Thấy bạn bè rủ đi chơi tối, rồi chạy xe, em cũng đi. Mới đầu thấy sợ anh ạ, nhưng mà giờ thì quen rồi, hôm nào không chạy vài vòng thì thấy khó chịu lắm. Tối mà ở nhà thì chán hẳn, mình em với bốn bức tường, quanh ra quanh vào cũng chỉ có con máy tính là hết, thế là em đi bão cho đỡ buồn”.
Mới đang theo học năm cuối cấp 3, nhưng Tuấn đã có thâm niên hơn 2 năm đi "bão". Nhìn cậu có vẻ già hơn cái tuổi của mình vì những đêm phơi mặt trong gió bụi.
Anh em đang nói chuyện thì từ phía cầu Chương Dương đèn xe máy sáng rực, còi inh ỏi. Tuấn bảo, “đoàn đấy, anh em đi thôi”. Vậy là lên đường. Tốp xe lúc này mới chỉ khoảng 30 xe, chúng tôi bám theo, vào tới Nhà hát Lớn thì kéo thêm được khoảng vài chục xe nữa. Cứ thế những tay lái đi đầu cầm cờ dẫn đường, tùy từng đoạn lại rú ga ầm ĩ, chạy tốc độ cao. Vòng ra Hai Bà Trưng, rồi Lê Duẩn, Kim Liên, Tôn Đức Thắng, Thanh Niên, đến 11 giờ đêm thì đoàn đã kéo đến tận trụ sở UBND huyện Từ Liêm, lúc này đoàn lên tới khoảng gần 300 xe, đi dọc đường, các tay lái rút cả cờ cắm ven đường để khuấy phong trào.
Ra tới sân vận động Mỹ Đình, một số đã chạy 3 vòng quanh khu vực trước cửa sân vận động. Nhưng tại đây, đoàn đã bị hai tổ CSCĐ “phá đoàn” khiến các tay lái tản mạn, chạy tán loạn. Tuấn bảo, thôi bây giờ anh em mình về “phố” (khu vực quận Hoàn Kiếm - PV).
Bạt mạng những vòng xe
0h ngày 6/10, chúng tôi lại có mặt ở đầu phố Hàng Ngang, thấy Tuấn, hơn chục cậu đang ngồi bên vỉa hè vẫy vào. Ngồi uống chưa được chén chè nóng, một cậu trong nhóm nói “ngồi mãi cũng chán, “bênh” đi anh em ơi, làm vài vòng cho đỡ buồn ngủ". Thế là hơn chục xe, chủ yếu là Dream, Wave, Jupiter, có cả xe tay ga, các xe hầu hết đều mới và được nâng dung tích máy cho khỏe, tháo biển, hoặc “có biển thì cũng chỉ là biển giả”, Tuấn cho hay.
|
"Quái xế" bị CSCĐ xé tan đoàn tại Mỹ Đình |
Hai chục xe nổ máy trước đài phun nước (trước mặt nhà hàng Cá mập). Cả nhóm lại bắt đầu chạy. Từ Hàng Ngang, đoàn lao như tên, còi xe inh ỏi phi ra đường Trần Quang Khải, vòng về Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, hầm Kim Liên, Tôn Đức Thắng, Kim Mã... rồi lại vòng về hồ Gươm.
Bám theo sau đoàn, tôi cứ mắt nhắm mắt mở, mấy lần suýt thì đổ xe giữa đường vì bụi. Thêm nữa, đường phố vừa được rửa nước nên rất dễ trượt khi vào cua. Những người ngồi sau, cả nam lẫn nữ đều ôm chặt lấy người cầm lái và luôn trong tư thế thả lỏng, ngả người theo xe khi xe lạng lách hay ngả xe vào cua. Khi bó cua thì giảm ga, gì số, ngả xe,… chẳng khác gì những tay đua xe công thức 1. Một lần khi đoàn vào cua từ đường Trần Hưng Đạo sang Bà Triệu, một chiếc xe bị ngã ra đường, may mà không có ai bị thương tích gì, cả đoàn phanh dúi dụi.
Tốc độ mà những quái xế chạy thấp nhất là những khi vào cua, nhưng cũng phải đạt 45-50km/h, còn khi chạy đường thẳng, tốc độ luôn ở 90-100km/h. Vì vậy khi đoàn đi qua bất cứ chỗ nào, nó cũng tạo ra gió cuốn, bụi bay mù mịt.
|
"Quái xế" xé toang màn đêm tĩnh mịch của Hà Nội |
Những đoạn mà đoàn đi qua, thi thoảng gặp những công nhân đang quét rác, hay những người đi dạo, nghe thấy tiếng máy, còi xe từ xa đã phải chạy vội lên vỉa hè rồi nói những câu gì đó mà có lẽ những "quái xế" cũng chẳng thể nghe thấy vì xe chạy quá nhanh.
Trên đường chạy, đoàn rất ít khi gặp CSCĐ. Khi tôi thắc mắc, mấy cậu liền nhanh nhảu: Đúng là ông anh mới đi, tụi này chạy thì phải biết chọn chỗ mà lánh chứ không thì bị “bớ” (bị bắt) liên tục. Thế nên Tuấn nó mới được đặt cho cái danh là “Tuấn lẩn”.
Kết thúc một đêm trắng chạy bám sau đoàn đua để “hít khói”. Về nhà, dựng xe, rửa mặt, vào nhà ừng ực cốc nước mới biết mình còn sống nhưng vẫn chưa hoàn hồn sau những gì đã thấy trong đêm đi "bão" cùng "quái xế” Hà thành.
(Theo VTCnews)