Người ăn khỏe nhất VN cần 3 lít nước tráng miệng
Cập nhật lúc 08:56, Chủ Nhật, 12/09/2010 (GMT+7)
Người đàn ông có khả năng ăn siêu phàm là ông Trịnh Văn Mền, 53 tuổi, ở thôn Cẩm Hoa, Xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.
Ông Mền mang khuôn mặt gầy gò, lạnh lùng. Trông ông già hơn cái tuổi 53 của mình. Sau một hồi trò chuyện, trái với dáng vẻ bề ngoài, ông cười nói như đã quen biết chúng tôi từ lâu. “Chuyện ăn nhiều của tôi có mà kể cả tháng không hết” – ông bắt đầu câu chuyện như thế khi chúng tôi đề cập đến khả năng ăn khỏe của ông.
Theo lời ông Mền, vào năm 1984, sau trận lụt lịch sử, mùa màng bị mất trắng, người trung tuổi thì đi lên các bản vùng cao làm thuê đổi sắn, đổi khoai về ăn thay cơm, còn tất cả trai làng lớn lên đều đi làm vàng. Nhiều người đã chết vì sốt rét và sập lò ở các bãi vàng, nhưng vì miếng cơm manh áo, ai ai cũng hừng hực khí thế lên đường. Trong đám người kéo đi bãi vàng, có cả ông Mền.
Theo lời ông Mền, vào năm 1984, sau trận lụt lịch sử, mùa màng bị mất trắng, người trung tuổi thì đi lên các bản vùng cao làm thuê đổi sắn, đổi khoai về ăn thay cơm, còn tất cả trai làng lớn lên đều đi làm vàng. Nhiều người đã chết vì sốt rét và sập lò ở các bãi vàng, nhưng vì miếng cơm manh áo, ai ai cũng hừng hực khí thế lên đường. Trong đám người kéo đi bãi vàng, có cả ông Mền.
Ông Trịnh Văn Mền. |
“Một hôm trời mưa to, nước lũ dâng lên, anh em sợ sập lò nên ngồi quây quần bên nhau tán phét. Đúng lúc đó, có người bán hàng đi qua, anh em thấy tôi ăn khỏe nên cá cược 500 cái bánh cuốn. Nếu tôi không ăn hết sẽ mất 5 phân vàng, còn tôi ăn hết thì mọi người phải mất với tôi từng đó. Nhưng không may lúc đó bánh cuốn lại hết, chỉ còn 30 túi kẹo lạc” – ông Mền kể.
Nhấp một ngụm trà, nhìn ra ngoài trời đang mưa, ông nhớ lại những kỷ niệm, rồi kể tiếp: “Lúc đó, một phần do thiếu thốn, đói rách, mà trời lại đang mưa, nên ngồi ăn kẹo lạc uống trà thì còn gì bằng. Nghĩ vậy, tôi hứng chí nói: “Nếu không còn bánh cuốn thì ăn kẹo lạc cũng được. Tôi sẽ ăn hết 30 gói kẹo lạc”. Thấy tôi cam kết ăn 30 gói kẹo lạc, ai cũng há hốc ngạc nhiên. Người bình thường ăn 1-2 gói đã ngán tận cổ, đằng này những 30 gói, nên chẳng ai tin tôi sẽ ăn được.
Tôi ăn đến túi thứ 19 mà vẫn cảm thấy rất ngon miệng vì đồ ngọt là sở trường của tôi mà. Lúc đó tôi nghĩ sẽ được một bữa no nê, 30 túi chứ 40 túi tôi cũng ăn hết. Thế nhưng, đến túi thứ 25 thì tôi cảm thấy khát khô cổ họng vì kẹo lạc rất ngấm nước, hút sạch nước trong bụng. Mọi người thấy tôi đòi nước thì ai cũng mừng vì uống nước sẽ rất nhanh no, như vậy tôi sẽ bị thua cuộc.
Một anh tên là Cần lấy cho tôi một ấm nước khoảng 3 lít. Có nước rồi, tôi vừa uống vừa ăn, một loáng là hết 30 gói kẹo lạc cùng với 3 lít nước. Nhìn cảnh đó ai cũng há hốc ngạc nhiên. Bà hàng xén còn nói với tôi: “Tôi cũng chịu chú thật. 30 túi kẹo lạc của tôi bán cho hàng mấy chục người ăn, thế mà mình chú ăn hết”.
Ăn xong 30 túi kẹo lạc thì cũng đến bữa cơm chiều. Mọi người hùa nhau cá tôi nếu ăn hết nồi cơm 2 ống rưỡi gạo thì phần thi mới hoàn thành. Vậy là mình tôi lại chén sạch nồi cơm 2,5 ống gạo. Anh em lấy thêm cho tôi một tô măng, tôi lại húp hết. Vừa được ăn nó, lại được vàng, sướng thật.
Tôi ăn hết từng ấy nhưng lạ thay bụng chỉ to hơn một chút. Tôi còn nhớ mãi câu anh Cần trợn mắt nói với tôi: “Mền ơi! Giờ bố tôi sống lại thì tôi cũng không dám cá với anh nữa đâu”. Lúc đó tôi cũng thấy lạ là không hiểu tại sao mình lại ăn được nhiều như vậy.
Nhấp một ngụm trà, nhìn ra ngoài trời đang mưa, ông nhớ lại những kỷ niệm, rồi kể tiếp: “Lúc đó, một phần do thiếu thốn, đói rách, mà trời lại đang mưa, nên ngồi ăn kẹo lạc uống trà thì còn gì bằng. Nghĩ vậy, tôi hứng chí nói: “Nếu không còn bánh cuốn thì ăn kẹo lạc cũng được. Tôi sẽ ăn hết 30 gói kẹo lạc”. Thấy tôi cam kết ăn 30 gói kẹo lạc, ai cũng há hốc ngạc nhiên. Người bình thường ăn 1-2 gói đã ngán tận cổ, đằng này những 30 gói, nên chẳng ai tin tôi sẽ ăn được.
Tôi ăn đến túi thứ 19 mà vẫn cảm thấy rất ngon miệng vì đồ ngọt là sở trường của tôi mà. Lúc đó tôi nghĩ sẽ được một bữa no nê, 30 túi chứ 40 túi tôi cũng ăn hết. Thế nhưng, đến túi thứ 25 thì tôi cảm thấy khát khô cổ họng vì kẹo lạc rất ngấm nước, hút sạch nước trong bụng. Mọi người thấy tôi đòi nước thì ai cũng mừng vì uống nước sẽ rất nhanh no, như vậy tôi sẽ bị thua cuộc.
Một anh tên là Cần lấy cho tôi một ấm nước khoảng 3 lít. Có nước rồi, tôi vừa uống vừa ăn, một loáng là hết 30 gói kẹo lạc cùng với 3 lít nước. Nhìn cảnh đó ai cũng há hốc ngạc nhiên. Bà hàng xén còn nói với tôi: “Tôi cũng chịu chú thật. 30 túi kẹo lạc của tôi bán cho hàng mấy chục người ăn, thế mà mình chú ăn hết”.
Ăn xong 30 túi kẹo lạc thì cũng đến bữa cơm chiều. Mọi người hùa nhau cá tôi nếu ăn hết nồi cơm 2 ống rưỡi gạo thì phần thi mới hoàn thành. Vậy là mình tôi lại chén sạch nồi cơm 2,5 ống gạo. Anh em lấy thêm cho tôi một tô măng, tôi lại húp hết. Vừa được ăn nó, lại được vàng, sướng thật.
Tôi ăn hết từng ấy nhưng lạ thay bụng chỉ to hơn một chút. Tôi còn nhớ mãi câu anh Cần trợn mắt nói với tôi: “Mền ơi! Giờ bố tôi sống lại thì tôi cũng không dám cá với anh nữa đâu”. Lúc đó tôi cũng thấy lạ là không hiểu tại sao mình lại ăn được nhiều như vậy.
Sau này, tôi kể lại chuyện thách đố đó với mọi người, nhưng ai cũng không tin, cho là tôi bịa đặt. Ở làng tôi có anh Doãn Văn Chung, từng ăn hết 20 túi kẹo lạc, nhưng ăn xong thì phải ngâm mình xuống nước suốt một ngày rưỡi mới tiêu hết. Cứ mỗi lần tôi kể chuyện ăn khỏe là mọi người lại lôi tôi ra thách đố và thế là tôi lại bắt đầu một cuộc cá cược mới. Họ thách đố bao nhiêu, tôi ăn hết bấy nhiêu”.
Để xác minh thông tin, chúng tôi gặp vợ chồng anh Nguyễn Văn Ninh và chị Trịnh Thị Hường là hàng xóm của ông Mền. Anh Ninh nói: “Chuyện trước kia thì chúng tôi không được chứng kiến, riêng chuyện ông Mền cùng lúc uống hết một chai kẹo đắng (nước hàng), ăn 2kg miến, 6 gói mỳ tôm và mấy chai mật mía là chuyện đã xảy ra ngay ở nhà tôi đây”.
Chị Hường còn cho biết thêm: “Ban đầu chúng tôi cũng không tin ông ấy ăn khỏe như vậy, chỉ cá cho vui thế thôi, ai ngờ ông ấy làm thật. Có lần ông ấy uống hết mấy chai mật mía khiến ai cũng hoảng sợ. Mật mía rất ngọt và dùng để chấm bánh trưng vào ngày Tết, uống nhiều thì say và có thể dẫn đến chết người như chơi. Người bình thường chỉ uống được một chai là đã ghê gớm lắm rồi, đằng này ông ấy uống hết 5 chai, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì chết chúng tôi. Nào ngờ, uống xong từng đó, ông ấy bảo còn nữa vẫn uống tiếp được. Khiếp thật đấy!”.
Để xác minh thông tin, chúng tôi gặp vợ chồng anh Nguyễn Văn Ninh và chị Trịnh Thị Hường là hàng xóm của ông Mền. Anh Ninh nói: “Chuyện trước kia thì chúng tôi không được chứng kiến, riêng chuyện ông Mền cùng lúc uống hết một chai kẹo đắng (nước hàng), ăn 2kg miến, 6 gói mỳ tôm và mấy chai mật mía là chuyện đã xảy ra ngay ở nhà tôi đây”.
Chị Hường còn cho biết thêm: “Ban đầu chúng tôi cũng không tin ông ấy ăn khỏe như vậy, chỉ cá cho vui thế thôi, ai ngờ ông ấy làm thật. Có lần ông ấy uống hết mấy chai mật mía khiến ai cũng hoảng sợ. Mật mía rất ngọt và dùng để chấm bánh trưng vào ngày Tết, uống nhiều thì say và có thể dẫn đến chết người như chơi. Người bình thường chỉ uống được một chai là đã ghê gớm lắm rồi, đằng này ông ấy uống hết 5 chai, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì chết chúng tôi. Nào ngờ, uống xong từng đó, ông ấy bảo còn nữa vẫn uống tiếp được. Khiếp thật đấy!”.
Thấy chúng tôi có vẻ chăm chú lắng nghe, ông Mền hứng chí kể tiếp: “Tôi kể chuyện này các chú đừng cười tôi. Đã có lần tôi đã ăn hết một bộ da trâu đến hơn 30kg đấy. Thật ra, ngày đó nhà tôi nghèo lắm. Một lần đi làm thuê thấy người ta làm thịt trâu, không có tiền mua, tôi lân la đến xin bộ da. Ai cũng nghĩ tôi xin da về làm trống hay làm gì đó chứ không nghĩ tôi mang da trâu về ăn. Tôi mang về ngâm muối hai ngày rồi cạo sạch lông, phơi khô. Thi thoảng tôi lại cắt một miếng đem luộc ăn. Nhai rả rích vài hôm thế mà cũng hết”.
Ngoài trời đã tối, 4 đứa con anh Mền nghe bố kể chuyện cũng ngồi quây tròn lại với chúng tôi chăm chú lắng nghe. Ông nói: “Tôi vừa ăn cơm xong, nhưng ngay bây giờ chú đi mua cho tôi 5 gói mỳ tôm, tôi ăn hết ngay”. Anh bạn tôi ngay lập tức đi mua về 5 gói mỳ, nhìn ông ăn hết những tô mỳ một cách ngon lành, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên. Ông vừa ăn vừa nói: “5 gói vẫn hơi ít, kể được 8 gói thì tốt. Bữa sáng nào mà cũng có 5 gói mỳ ăn sáng thì tốt quá”.
Ăn xong, ông cười sảng khoái bảo: “Tôi nói rồi mà, riêng chuyện ăn uống đừng ai cá với tôi. Trên có trời, dưới có tôi, gần 700 cái bánh cuốn tôi còn ăn hết chứ mấy gói mỳ tôm ni thì nhằm nhò gì”.
Rồi ông chợt nhớ lại lần xơi tái 700 cái bánh cuốn. Hồi đó nhà ông không có ruộng đất, hàng ngày phải đi làm thuê kiếm sống. Một lần, đi đào ao cho nhà bà chủ, bà ấy chuyên bán bánh cuốn. Xong việc, ông đói quá, sẵn bánh cuốn bà chủ vừa tráng xong, ông ngồi ăn một chặp hết 70 ngàn đồng tiền bánh. Lúc đó 1 ngàn đồng thì được mười cái, 70 ngàn đồng được 700 cái. Ăn xong, bà bán bánh nói: “Tôi chưa thấy ai ăn như anh! 700 cái bánh cuốn tôi bán cho cả làng ăn sáng, thế mà anh ăn hết sạch”.
Chị Nên, vợ ông Mền cho chúng tôi biết thêm: “Ông Mền thích ăn nhất là món miến luộc và món mỳ tôm. Người ta ăn nhiều thứ đó thì chán, còn chồng tôi ăn suốt mà chưa bao giờ thấy ông la chán cả, ngày hai bữa kéo dài cả năm cũng không chán”.
(Theo VTC)
Ngoài trời đã tối, 4 đứa con anh Mền nghe bố kể chuyện cũng ngồi quây tròn lại với chúng tôi chăm chú lắng nghe. Ông nói: “Tôi vừa ăn cơm xong, nhưng ngay bây giờ chú đi mua cho tôi 5 gói mỳ tôm, tôi ăn hết ngay”. Anh bạn tôi ngay lập tức đi mua về 5 gói mỳ, nhìn ông ăn hết những tô mỳ một cách ngon lành, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên. Ông vừa ăn vừa nói: “5 gói vẫn hơi ít, kể được 8 gói thì tốt. Bữa sáng nào mà cũng có 5 gói mỳ ăn sáng thì tốt quá”.
Ăn xong, ông cười sảng khoái bảo: “Tôi nói rồi mà, riêng chuyện ăn uống đừng ai cá với tôi. Trên có trời, dưới có tôi, gần 700 cái bánh cuốn tôi còn ăn hết chứ mấy gói mỳ tôm ni thì nhằm nhò gì”.
Rồi ông chợt nhớ lại lần xơi tái 700 cái bánh cuốn. Hồi đó nhà ông không có ruộng đất, hàng ngày phải đi làm thuê kiếm sống. Một lần, đi đào ao cho nhà bà chủ, bà ấy chuyên bán bánh cuốn. Xong việc, ông đói quá, sẵn bánh cuốn bà chủ vừa tráng xong, ông ngồi ăn một chặp hết 70 ngàn đồng tiền bánh. Lúc đó 1 ngàn đồng thì được mười cái, 70 ngàn đồng được 700 cái. Ăn xong, bà bán bánh nói: “Tôi chưa thấy ai ăn như anh! 700 cái bánh cuốn tôi bán cho cả làng ăn sáng, thế mà anh ăn hết sạch”.
Chị Nên, vợ ông Mền cho chúng tôi biết thêm: “Ông Mền thích ăn nhất là món miến luộc và món mỳ tôm. Người ta ăn nhiều thứ đó thì chán, còn chồng tôi ăn suốt mà chưa bao giờ thấy ông la chán cả, ngày hai bữa kéo dài cả năm cũng không chán”.
(Theo VTC)
,