Vòng 1 Premier League: Hy vọng…
Cập nhật lúc 15:08, 17/08/2010 (GMT+7)
Khi Chamakh lao vào khung thành Reina như một chiến binh cảm tử ở phút 90, đường hầm tối tăm đã mở ra ánh sáng. Có thể, đó chưa phải là màn trình diễn mà các CĐV muốn thấy ở những tay súng trẻ. Nhưng quan trọng hơn cả, những trái tim Pháo thủ đã run lên khi nhìn ra 1 điểm cốt yếu: Hy vọng!
TIN LIÊN QUAN |
|
---|---|
Cách mà Arsenal chống chọi lại những tảng thép nguội màu đỏ ở Anfield không mang tới nhiều cảm xúc. Roy Hodgson đã chuẩn bị quá tốt cho trận đấu này. Tốt tới mức Liverpool của ông ở nhiều thời điểm mang tới cảm giác không thể bị đánh bại. Nhưng mọi thứ đều có tính tương đối. Nếu "Lữ đoàn Đỏ" đã không thể bảo vệ được tỷ số với sự lì lợm và lối chơi rất khôn ngoan của mình, thì có nghĩa là họ có sai lầm. Vì sao với thiệt hại về quân số sau giờ nghỉ, The Kop vẫn thực sự là ông chủ của Anfield?
Rất đơn giản, Roy đã đánh trúng ít nhất 2 yếu điểm mà Arsenal có: 1, Bóng bổng; và 2, Khả năng chịu va đập. Ngay cả khi không kể tới cú vào bóng đủ sức triệt hạ cả sự nghiệp của Koscielny từ Joe Cole, Liverpool vẫn đá rất “chặt”, áp sát, và chủ động tạo căng thẳng bằng những pha tranh chấp rất quyết liệt. Tấn công trên không và kiểm soát mặt đất bằng cơ bắp, đó là một ý tưởng tuyệt vời để khắc chế "The Gunners".
Những điều chỉnh của Giáo sư trong hiệp 2 đã giúp Arsenal chơi tốt hơn, nhưng không cứng cỏi hơn. Sự thật, Gerrard và Mascherano đã có 1 trận đấu cực hay. Chìa khóa nắm giữ thế trận của Hodgson nằm ở bộ đôi này, nằm ở sự rắn rỏi và kinh nghiệm thu hồi bóng của họ. Việc Arsenal luôn bị khó thở khi tăng tốc cũng do bức tường đá này. Và việc Liverpool tạo được áp lực phản công cũng nhờ vào tính cơ động rất cao của họ, những cận vệ sắt thép ở sơ đồ 4-2-3-1.
Trong bối cảnh cả tinh thần lẫn lối chơi bị kiềm tỏa chặt, Arsenal như rơi vào một vòng xoáy bất lực ở phần lớn thời gian hiệp 2. Hàng thủ của họ bầm dập trước những cú nã pháo cấp tập, trong khi các tiền vệ nhỏ con vẫn phải gồng mình chạy theo những cái bóng áo đỏ cao lớn. Khi ấy, vẫn có 1 cách đơn giản nhất để họ dừng đau đớn. Đó là trở lại thành những Peter Pan không lớn và lập tức dừng hy vọng. Thật may là điều đó đã không đến…
Đẩy lùi cái chết…
Trước khi nhận món quà của Reina, Arsenal đã có dấu hiệu mất phương hướng. Không khó hiểu khi các ý tưởng tấn công bằng số đông của họ dễ dàng bị hóa giải đến thế. Liverpool được tổ chức rất tốt ở hệ thống phòng thủ, trái ngược với những cậu bé từ phía Bắc London, những người quá dễ dàng đánh mất nhau ở những tình huống quyết định.
Nhưng Pháo thủ vẫn chiến đấu. “Chiến đấu” – Chỉ từ đó thôi đã là đủ cho tất cả những ai muốn xem họ chơi bóng, phạm sai lầm, liều lĩnh, mất mát, và trưởng thành như thế nào.
Ở phương diện nào đó, việc Arsenal đẩy lùi được cái chết ở phút cuối cùng là tín hiệu đáng hy vọng, hơn cả chiến thắng. Trong một mùa giải mà sức ép danh hiệu nặng nề hơn bao giờ hết, sự trưởng thành là cực kỳ quan trọng. Nó không chỉ được tính tới ở việc Arsenal sẽ chơi như thế nào khi không có Cesc, hoặc đá ra sao với những người mới như Chamakh và Koscielny. Trên hết, họ phải chứng tỏ đội bóng là một tập thể biết cố gắng hết mình khi còn hy vọng. Nếu có ngã, họ sẽ ngã trên niềm tự hào. Nếu phải khóc, họ sẽ khóc vì nhau.
Khi Clichy lao về phía đường hầm, đuổi theo chiếc cáng mang đồng đội Koscielny ngay khi kết thúc hiệp 1, đó là hình ảnh thật đẹp của tinh thần "Pháo thủ". Đó là sự gắn kết thật khó mô tả giữa một tân binh, và một chiến binh đã 7 năm gắn bó với mái nhà Arsenal. Đó là hy vọng. Là điều đáng chờ đợi. Là những điều không thể mất. Là Arsenal!
Một lần nữa, người ta lại thấy phía trước Arsenal còn nhiều chông gai đến mức nào. Sẽ có nhiều lần nữa, nỗi ám ảnh thất bại như định mệnh thử thách những trái tim "Pháo thủ". Nhưng nếu như hy vọng đã tới, dù chỉ 1 chút thôi, thì đó cũng đã là hành trang hảo hạng cho 1 cuộc hành trình.
Thẻ đỏ của Joe Cole là một mất mát lớn cho Liverpool |
Những điều chỉnh của Giáo sư trong hiệp 2 đã giúp Arsenal chơi tốt hơn, nhưng không cứng cỏi hơn. Sự thật, Gerrard và Mascherano đã có 1 trận đấu cực hay. Chìa khóa nắm giữ thế trận của Hodgson nằm ở bộ đôi này, nằm ở sự rắn rỏi và kinh nghiệm thu hồi bóng của họ. Việc Arsenal luôn bị khó thở khi tăng tốc cũng do bức tường đá này. Và việc Liverpool tạo được áp lực phản công cũng nhờ vào tính cơ động rất cao của họ, những cận vệ sắt thép ở sơ đồ 4-2-3-1.
Trong bối cảnh cả tinh thần lẫn lối chơi bị kiềm tỏa chặt, Arsenal như rơi vào một vòng xoáy bất lực ở phần lớn thời gian hiệp 2. Hàng thủ của họ bầm dập trước những cú nã pháo cấp tập, trong khi các tiền vệ nhỏ con vẫn phải gồng mình chạy theo những cái bóng áo đỏ cao lớn. Khi ấy, vẫn có 1 cách đơn giản nhất để họ dừng đau đớn. Đó là trở lại thành những Peter Pan không lớn và lập tức dừng hy vọng. Thật may là điều đó đã không đến…
Đẩy lùi cái chết…
Trước khi nhận món quà của Reina, Arsenal đã có dấu hiệu mất phương hướng. Không khó hiểu khi các ý tưởng tấn công bằng số đông của họ dễ dàng bị hóa giải đến thế. Liverpool được tổ chức rất tốt ở hệ thống phòng thủ, trái ngược với những cậu bé từ phía Bắc London, những người quá dễ dàng đánh mất nhau ở những tình huống quyết định.
Nhưng Pháo thủ vẫn chiến đấu. “Chiến đấu” – Chỉ từ đó thôi đã là đủ cho tất cả những ai muốn xem họ chơi bóng, phạm sai lầm, liều lĩnh, mất mát, và trưởng thành như thế nào.
Ở phương diện nào đó, việc Arsenal đẩy lùi được cái chết ở phút cuối cùng là tín hiệu đáng hy vọng, hơn cả chiến thắng. Trong một mùa giải mà sức ép danh hiệu nặng nề hơn bao giờ hết, sự trưởng thành là cực kỳ quan trọng. Nó không chỉ được tính tới ở việc Arsenal sẽ chơi như thế nào khi không có Cesc, hoặc đá ra sao với những người mới như Chamakh và Koscielny. Trên hết, họ phải chứng tỏ đội bóng là một tập thể biết cố gắng hết mình khi còn hy vọng. Nếu có ngã, họ sẽ ngã trên niềm tự hào. Nếu phải khóc, họ sẽ khóc vì nhau.
Khi Clichy lao về phía đường hầm, đuổi theo chiếc cáng mang đồng đội Koscielny ngay khi kết thúc hiệp 1, đó là hình ảnh thật đẹp của tinh thần "Pháo thủ". Đó là sự gắn kết thật khó mô tả giữa một tân binh, và một chiến binh đã 7 năm gắn bó với mái nhà Arsenal. Đó là hy vọng. Là điều đáng chờ đợi. Là những điều không thể mất. Là Arsenal!
Một lần nữa, người ta lại thấy phía trước Arsenal còn nhiều chông gai đến mức nào. Sẽ có nhiều lần nữa, nỗi ám ảnh thất bại như định mệnh thử thách những trái tim "Pháo thủ". Nhưng nếu như hy vọng đã tới, dù chỉ 1 chút thôi, thì đó cũng đã là hành trang hảo hạng cho 1 cuộc hành trình.
Kết quả vòng 1 Tottenham - Man City 0-0 Aston Villa - West Ham 3-0 Blackburn - Everton 1-0 Bolton - Fulham 0-0 Sunderland - Birmingham 2-2 Wigan - Blackpool 0-4 Wolves - Stoke City 2-1 Chelsea - West Brom 6-0 Liverpool - Arsenal 1-1 Man Utd - Newcastle 3-0 Lịch vòng 2 Thứ Bảy, 21/8 21h00: Arsenal - Blackpool, Birmingham - Blackburn, Everton - Wolverhampton, Stoke - Tottenham, West Brom - Sunderland, West Ham - Bolton. 23h15: Wigan - Chelsea. Chủ nhật, 22/8 19h30: Newcastle - Aston Villa. 22h00: Fulham - Man Utd. Thứ ba, Thứ Ba, 24/8 02h00: Man City - Liverpool. |
(Theo TT&VH)