Cô giáo Shana Richey thấy nhớ căn phòng mà cô đã dày công trang trí với các tấm đề can cho các con gái. Còn anh lính cứu hỏa Jay Fernandez chưa quên cái thói quen luôn làm cho cái sân sau tươi màu xanh.
Với nhiều người Mỹ, ước mơ của họ bây giờ là kiếm một căn nhà cho thuê.
(Ảnh: kohabitat.com)
Nhưng, kể từ khi họ ngừng trả các khoản tiền thế chấp và "ra" khỏi ngôi nhà, họ phát hiện ra rằng, từ bỏ ước mơ Mỹ cũng có những cái hay của nó.
Cả hai giờ đây đều sống trong khu nhà Club Rancho Drive tại Palmdale, nơi mà sự sa sút của thị trường nhà đất đã giúp họ thuê được những ngôi nhà sang trọng - một ngôi nhà có bể bơi cho trẻ em, còn một ngôi thì nhìn ra sân golf - mà chỉ phải trả số tiền thuê bằng một phần rất nhỏ của số tiền trả hàng tháng cho ngôi nhà mà họ mua trước đó.
"Đó là một cuộc sống tốt hơn. Thực sự là như thế", Richey bộc bạch. Trước khi vỡ nợ với các khoản vay thế chấp thì cô đã nợ nhiều hơn giá trị ngôi nhà của mình khoảng 230.000 USD.
Việc người dân ngày càng sẵn sàng từ bỏ giấc mơ Mỹ chứng tỏ những thay đổi do tác động của tình trạng bong bóng nhà đất. Tuy nhiên ngay cả khi xu hướng khiến cho việc sở hữu nhà trở nên ít quan trọng hơn trước thì nó lại có thể mở đường cho một sự phục hồi kinh tế.
Nhờ có những tình huống hiếm hoi - các khoản thế chấp vượt quá giá trị ngôi nhà và chi phí thuê nhà thấp - mà ngày càng nhiều các gia đình "nhận ra" rằng, giấc mơ mới về một ngôi nhà của người Mỹ là ngôi nhà đi thuê.
Một số người sẵn sàng bỏ lại ngôi nhà và khoản thế chấp ngay lập tức, trong khi số khác lại chỉ đơn giản ngừng trả nợ cho tới khi các ngân hàng "đẩy" họ ra ngoài. Như thế, họ có thể để lại được chút tiền tiêu xài cho việc khác.
Gia đình 5 thành viên của Richey, sử dụng một phần số tiền này để mua vé tới Disneyland, và dự định đi chơi Mexico vào tháng 3 năm sau. Fernandez cũng dẫn bạn gái đi ăn nhà hàng thường xuyên hơn. Richey nói, "chúng tôi đang tiết kiệm được khá nhiều tiền".
Tỷ lệ người sở hữu nhà ở Mỹ đã giảm mạnh nhất trong hơn 2 thập kỷ qua, còn 67,6% trong tháng 9, từ mức đỉnh 69,2% năm 2004. Và số người thuê nhà đang có xu hướng tăng lên. Công ty tín dụng Experian và công ty tư vấn Oliver Wyman dự tính rằng, "vỡ nợ chiến lược" của các chủ sở hữu nhà, có khả năng vượt qua con số 1 triệu người vào năm 2009, gấp 4 lần năm 2007.
Phó mặc cho các ngân hàng thì không tốt cho tín dụng của người dân và cũng không tốt với các ngân hàng. Vỡ nợ nhiều hơn có nghĩa là người đóng thuế chịu mất mát nhiều hơn thông qua các gói cứu trợ ngân hàng.
Các nhà phân tích tại công ty chứng khoán ngân hàng Deutsche Bank Securities tính rằng, sẽ có khoảng 21 triệu gia đình Mỹ nợ thế chấp nhiều hơn giá trị ngôi nhà vào cuối năm 2010. Nếu cứ 1 trong 5 hộ gia đình này vỡ nợ, thì thua lỗ đối với các ngân hàng và nhà đầu tư có thể vượt quá 400 tỷ USD, con số đó gần như tương đương với khoản thua lỗ trong lần sụp đổ tín dụng cuối những năm 1980 đầu những năm 1990.
Mặc dù vậy, khía cạnh khác của những thua lỗ này, là sự cứu trợ nợ hàng loạt có thể bù đắp cho vấn đề thất nghiệp gia tăng và giúp người tiêu dùng có thêm tiền trong túi.
Nhà cung cấp dữ liệu LPS Applied Analytics ước tính, đối với 4,8 triệu gia đình Mỹ không trả được các khoản vay thế chấp trong ít nhất 3 tháng qua, dòng tiền trong túi họ có thể lên tới 5 tỷ USD mỗi tháng - một sự bơm thêm trong dài hạn thậm chí trị giá nhiều hơn cả các khoản miễn thuế trong gói kích thích kinh tế của chính quyền Obama.
Christopher Thornberg tại Beacon Economics, công ty chuyên tư vấn bất động sản và kinh tế California nói: "Đó là gói kích thích không bõ bèn gì. Những người này càng sớm trút bỏ được gánh nợ thì nền kinh tế càng nhanh hồi phục và lại tiến lên".
Ước mơ thay đổi
Palmdale là nơi có thể khiến người ta dễ dàng từ bỏ giấc mơ sở hữu nhà hơn. Một cộng đồng nông nghiệp được giãn ra những năm 1950 để tạo đất cho ngành hàng không vũ trụ quanh khu vực căn cứ không quân Edwards, thành phố với gấp đôi số dân từ năm 1990 cho tới này, khi nó trở thành khu vực cuối cùng mà công nhân khu vực Los Angeles tìm kiếm để mua.
Khoảng một nửa trong số 147.000 dân của Palmdale phải chịu đựng cảnh di chuyển hàng ngày có thể kéo dài tới 2 giờ đồng hồ hoặc hơn thế trong mỗi lượt đi. Đổi lại, họ có nhà cửa, vườn tược ở vùng sa mạc cao với nhiều cảnh đẹp; và sự phát triển bất động sản thành một mạng lưới đường phố thông minh với những cái tên chẳng được ai biết đến như đại lộ O-8 hay đại lộ M-4.
Tòa 3100 block of Club Rancho Drive, do Beazer Homes xây dựng năm 2002, chiếm phần chính của Palmdale. Bao quanh rìa nam của sân golf Rancho Vista ngay phía nam đại lộ N-8, những ngôi nhà rộng rãi, cây lá xanh tươi - nào cây bulô, nào cây ngô đồng - để lộ cái cảm giác thanh bình của cuộc sống trung lưu nơi đây.
Club Rancho đã trở thành cộng đồng thuần nhất những người sở hữu nhà. Cuối năm 2007, tổng nợ thế chấp gắn với 13 ngôi nhà khu, theo các ghi chép sẵn có, là 4,5 triệu USD.
Tiến nhanh tới cuối năm 2009, bức tranh đã thay đổi nhanh chóng. Do giá nhà giảm 50%, ít nhất 2 chủ nhà trong khu giờ đã có khoản nợ lớn hơn từ 60.000-160.000 so với giá trị ngôi nhà. Bốn ngôi nhà nữa trước đó đã bị tịch thu và sang tay cho chủ mới.
Trong quá trình này, tổng nợ thế chấp của khu nhà này đã giảm 38%, xuống còn 2,7 triệu USD.
Nhiều phần của Club Rancho cũng được cải tạo để cho thuê, một sự chuyển đổi dễ thấy khắp Palmdale. Năm ngôi nhà của tòa 3100 đã được cho thuê ở, tăng chỉ 3 nhà so với năm 2007. Trong 6 tháng qua, ít nhất 3 gia đình đã chuyển tới các nhà cho thuê này sau khi từ bỏ nhà cũ.
Richey, một cô giáo, đến Palmdale năm 1999. Năm 2004, cô cùng chồng, Timothy, mua một ngôi nhà 2 tầng ở Caspian Drive, gần đại lộ O-8. Họ tự hào về những gì đã tu sửa: một phòng tắm với đá granite, hồ ở sân sau và khu vui chơi, và phòng vui chơi với và màu hồng lẫn ngọc lam ở tầng 2 cho 3 cô con gái.
Nhưng giá trị của ngôi nhà đã giảm còn thấp hơn 200.000 USD vào năm 2009. Tiền vay thế chấp 430.000 USD, với khoản chi trả hàng tháng 3.700 USD, dần trở thành gánh nặng không mong muốn. Tới tháng 5, giữa những khó khăn tìm kiếm người thuê 2 tài sản cho thuê khác mà cô sở hữu, Richey quyết định rằng đã đến lúc "cắt đứt" thỏa thuận với America’s Servicing Co., một đơn vị của Wells Fargo & Co. cung cấp khoản vay thế chấp cho ngôi nhà của cô.
Sau 3 tháng "đàm phán", cô nói rằng, cô cuối cùng nhận được sự chấp thuận điều chỉnh. Chi phí hàng tháng mới cho khoản nợ là khoảng 3.300 USD, vẫn nhiều hơn nhiều so với cô hy vọng. Một đại diện của Wells Fargo khẳng định, ngân hàng đã đề nghị với Richey một khoản điều chỉnh theo chương trình hỗ trợ người mua nhà (Making Home Affordable) của chính quyền Obama, và rằng, "Gia đình Richey đã từ chối khoản điều chỉnh thấp nhất mà chúng tôi có thể đề nghị".
Richey cùng chồng vốn đã tính đến phương án B - tìm xem trong các khu lân cận, có nhà nào treo biển "Cho thuê" hay không.
Trong một lần đi tìm, họ đã lái xe ngang qua căn nhà tại 3152 Club Rancho Drive. Ngôi nhà này lớn hơn nhà của họ ở Caspian, có hồ bơi, đài phun nước, và cầu thang bên ngoài. Richey nói rằng, cô có thể chụp ảnh các con gái cô nô đùa trên đó. Giá thuê là 2.185 USD/tháng.
Việc từ bỏ căn nhà của cô sẽ khá dễ dàng. California là 1 trong 10 bang cấm người cho vay chạy thế chấp tịch thu những tài sản khác của người đi vay nếu họ vỡ nợ. Nhưng cô cũng phải xem xét những vấn đề tiêu cực. Những người bạn và hàng xóm của cô có thể sẽ tẩy chay cô.
Cô nói, người ta có xu hướng giữ những quyết định như vậy cho riêng mình vì sợ bị tiếng xấu. "Thật khủng khiếp. Điều đó rất đáng sợ".
Vẫn còn một số người kiên quyết bảo vệ lấy giấc mơ Mỹ vì một số lý do. Gia đình Tom Sobelman sống ở bên kia đường nhà Richey, tại 3127 Club Rancho Drive. Ông coi những khoản thế chấp của mình là bổn phận đạo đức, cũng như tài chính. Ông vẫn trả khoản nợ thế chấp đối với 1 tài sản đầu tư mà ông có gần đó, mặc dù thực tế rằng, tiền cho thuê vẫn còn thiếu khoảng 1.000 USD/tháng mới bù đắp được các chi phí.
Sobelman, 37 tuổi, lập luận rằng, những người chọn cách vỡ nợ đang được hưởng lợi một cách không công bằng trước thiệt hại của người đóng thuế, những người đặt hàng nghìn tỷ đôla rủi ro để cứu sống các ngân hàng đang khốn đốn. Ông nói: "Tất cả những người này đang mạo hiểm với cả hệ thống tài chính".
Tuy vậy, dù có phải là đạo đức hay không thì các cá nhân, những người muốn vứt bỏ các khoản nợ thế chấp đang nhanh chóng làm thay đổi thị trường bất động sản Palmdale.
Adam Robbins, người điều hành công ty bất động sản Realty World, nói rằng, 90% những người ở thuê triển vọng của ông là những người trong tình trạng của Richey. Vì thế, ông ta và những người quản lý cho thuê khác đang nới lỏng các quy định để chấp nhận những người đã nợ vượt mức tịch thu nhà.
Ông nói: "Họ là những người tốt. Họ chỉ có những khoản nợ xấu hay mua nhà không đúng thời điểm".
Richey và gia đình cô đã chuyển đến Club Rancho Drive hồi tháng 8, khi cô đã có vài tháng quá nợ. Với sự giúp đỡ của Robbin, cô gần đây đã bán căn nhà ở Caspian Drive với giá 195.000 USD, số tiền mà ngân hàng chấp nhận để thanh toán khoản nợ cầm cố 430.000 USD. Cô cũng đang xem xét từ bỏ khoản vay thế chấp với hai tài sản cho thuê khác của mình.
Chỉ cho một vị khách những chi tiết trong ngôi nhà mới, trong đó có bộ bàn ăn 1.800 USD cô mua bằng một phần trong số thu nhập "khả dụng" mới, cô cứ tấm tắc với những "ưu thế" của người đi thuê so với người sở hữu.
Cô nói: "Bạn phải chịu những rủi ro cho một giấc mơ Mỹ. Với tôi, tôi không phải lo nghĩ về việc trả thuế nhà đất, bảo hiểm chủ sở hữu, làm sạch hồ và bất cứ khoản sửa chữa nào".
Những người khác cùng khu của Richey cũng chuyển đến như thế. Fernandez, 1 lính cứu hỏa, đã chuyển tới nhà 3139 vào tháng 7, sau khi ngừng trả khoản 4.800 USD chi phí mỗi tháng cho ngôi nhà anh sở hữu ở Champion Way.
Fernandez nói rằng, anh đã từng 4 lần cố gắng đàm phán, nhưng không thành công, phần nợ thế chấp lớn trong 2 khoản thế chấp cho ngôi nhà của mình, lên tới 423.000 USD. Còn giờ, anh đang hoàn lại từng phần khoản thế chấp cho IndyMac Bank (giờ là OneWest Bank) và American First Credit Union, bằng việc bán ngôi nhà, anh dự tính sẽ được khoảng khoảng 300.000 USD.
Một đại diện của OneWest Bank nói, ngân hàng đã đề nghị Fernandez mức trả thấp nhất có thể theo chỉ đạo về sửa đổi cho vay của công ty bảo hiểm tín dụng liên bang". Còn đại diện của American First nói, công ty luôn tìm cách giúp đỡ đối tác ở lại ngôi nhà của mình.
Với thu nhập khoảng 8.300 USD/tháng, và thuê nhà mất 2.200 USD, Fernandez nói rằng, anh giờ có điều kiện để làm những việc mà anh không thể khi còn phải "oằn mình" trả khoản vay thế chấp. Gần đây, anh đã đi dự buổi hòa nhạc của Thomas và Mat Kearney. Anh cũng tậu cho mình xe thể thao BMW 6 Series màu đen mà anh phải trả khoảng 700 USD mỗi tháng.
Anh nói: "Tôi không biết liệu có mua một ngôi nhà nữa hay không, bởi vì mua nó, chỉ càng thêm đau đầu".
-
Đình Ngân (Theo WSJ)