Bất ngờ có trong tay một con cá lớn - kẻ đào tẩu cấp cao quốc tịch Iran, Israel đã nắm được những thông tin tối mật về Al Kibar, cơ sở bị coi là nhà máy hạt nhân bí mật tại Syria, được xây dựng với sự trợ giúp của Iran và Triều Tiên. Kỳ 1: Bí ẩn trong sa mạc Syria
Kỳ 2: Israel nhận diện nguy cơ ở Syria (II)
Tổng thống Syria và Iran. Người đứng đầu Syria khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với Spiegel rằng Al Kibar chỉ là một khu vực quân sự thông thường. |
Cá bự tình cờ chui vào lưới
Tháng 2/2007 - Istanbul, ngôi nhà an toàn của CIA dành cho những kẻ đào tẩu nổi tiếng. Một vị tướng của Iran quyết định đổi phe. Nhân vật này là một con cá bự, loại mà lưới đánh bắt của CIA và Mossad rất hiếm khi tóm được.
Đó là Ali-Reza Asgari, 63 tuổi, một người đàn ông đẹp trai để ria mép, là lãnh đạo lực lượng Vệ binh cách mạng Iran tại Lebanon những năm 1980 và trở thành thứ trưởng quốc phòng Iran vào giữa những năm 1990.
Dù khá được yêu thích khi Tổng thống theo đường lối tự do Mohammad Khatami nắm quyền, nhưng sau khi ông Mahmoud Ahmadinejad - theo đường lối cứng rắn, đắc cử tổng thống vào năm 2005 thì quan chức này bắt đầu bị ghét. Vì tố cáo một vài nhân vật thân cận với ông Ahmadinejad là tham nhũng, ông Asgari bắt đầu lâm nguy. Cuộc sống của người này bắt đầu bị đe dọa.
Các nguồn tin từ cộng đồng tình báo cho biết, việc ông Asgari chạy sang phương Tây đã được hoạch định tỉ mỉ trong suốt nhiều tháng. Tuy vậy, Amir Farshad Ebrahimi, cựu tùy viên truyền thông của Iran tại Beirut - người chạy sang Berlin vào năm 2003 và quen biết ông Asgari đã nhiều năm, nói với SPIEGEL rằng vị tướng trên đã liên lạc với ông hai lần để nhờ giúp đỡ chạy trốn. Lần thứ nhất là khi ông này ở Iran vào nửa cuối năm 2006 và lần đề nghị giúp đỡ thứ hai là khi Asgari đang ở Damascus.
Theo lời Ebrahimi, Asgari đã vượt biên thành công sang Thổ Nhĩ Kỳ vào ban đêm với sự giúp đỡ của một tên buôn lậu. Ebrahimi nói, ông ta chỉ thông báo cho CIA và giao bạn cho người Mỹ sau khi Asgari tới được Istanbul.
Từ điểm này, các phiên bản của câu chuyện lại có sự trùng khớp. Người Mỹ và người Israel mau chóng phát hiện được nhân vật tay trong tới từ Tehran này là một mỏ vàng về tin tình báo.
Với Israel, phần báo động lớn nhất trong câu chuyện của Asgari là những gì người này tiết lộ về chương trình hạt nhân Iran. Theo Asgari, Tehran đang xây dựng một nhà máy bí mật thứ hai, ngoài nhà máy làm giàu uranium ở Natanz, nơi mà phương Tây đã được biết. Bên cạnh đó, Asgari nói, Iran dường như còn đang cấp tiền cho một dự án hạt nhân tối mật ở Syria. Dự án này được triển khai cùng với Triều Tiên. Tuy nhiên, Asgari thú nhận, không biết thêm chi tiết về kế hoạch này.
Sau một vài ngày, những người sử dụng tướng Asgari đưa ông này khỏi Istanbul - nơi được cho là không an toàn lắm, và tới một nơi an toàn hơn là căn cứ không quân Rhein-Main, gần Frankfurt. "Tôi đem máy tính theo mình. Cả cuộc đời tôi là ở đây", Asgari nói với bạn Ebrahimi - nhân vật tự nhận là làm việc cho Mỹ. Asgari liên lạc với Ebrahimi thêm hai lần nữa, một lần từ Washington và một từ nơi nào đó ở Texas.
Kẻ đào tẩu muốn bạn bè nói với vợ ông ta rằng bản thân vẫn an toàn và ở trong tay của những người tử tế. Trong khi đó, chính quyền Iran công bố, Asgari bị Mossad bắt cóc và có thể đã bị giết. Sau đó, không có tin tức gì từ Asgari. Chính quyền Mỹ dường như đã tạo ra nhận dạng mới cho nguồn tin Iran cấp cao của họ. Ali-Reza Asgari ngừng tồn tại.
Cần sự ủng hộ của Mỹ
Thủ tướng Israel thời đó là Olmert được thông báo về những diễn biến mới nhất. Tháng 3/2007, ba chuyên gia cấp cao từ cộng đồng chính trị, quân đội và tình báo được triệu tập tới nơi ở của Thủ tướng Israel ở phố Gaza, Jerusalem. Bộ ba này cho Thủ tướng Olmert những lời khuyên về các vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân Syria.
Olmert muốn kết quả, nhà lãnh đạo này biết rằng ông sẽ phải có được sự ủng hộ của Mỹ trước khi ban lệnh tấn công. Ít nhất, người đứng đầu chính quyền Israel phải có được sự chấp thuận ngầm của của Mỹ nếu định phái máy bay tới khu vực, vốn chỉ nằm cách các căn cứ quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ - nước thành viên NATO, vài kilomet.
Tháng 8, Thiếu tướng Yaakov Amidror, phát ngôn viên của bộ 3 đã chuyển một báo cáo lên cho Thủ tướng. Trong khi Mossad vẫn dè dặt trong bản đánh giá của mình về Al Kibar thì bộ ba trên tin rằng Al Kibar đặt ra mối đe dọa có thật với Israel và có những bằng chứng cho thấy Syria có hợp tác với Triều Tiên. Ngoài ra, dường như cũng có bằng chứng về sự liên kết với Iran.
Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, người mà các chuyên gia cho là chỉ huy của "Dự án 111", một dự án bí mật của Iran về việc lắp đầu đạn hạt nhân cho tên lửa của nước này, đã tới thăm Damascus vào năm 2005. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã tới Syria vào năm 2006 và tại đây, người ta cho rằng ông Ahmadinejad đã hứa hỗ trợ cho Syria hơn 1 tỷ USD và khuyến khích Syria đẩy nhanh các nỗ lực.
Theo phiên bản này của câu chuyện, Al Kibar được cho là nhà máy dự phòng cho lò phản ứng nước nặng đang được xây dựng gần thành phố Arak của Iran. Nó được thiết kế để cung cấp plutonium nhằm chế tạo ra một quả bom nếu Iran không thành công trong chế tạo một vũ khí từ uranium đã được làm giàu. "Assad dường như nghĩ rằng, với vũ khí này, ông sẽ có lựa chọn hạt nhân cho trận chiến Armageddon", Ahron Zeevi-Farkash, cựu Giám đốc tình báo quân sự Israel nói.
Xông vào lãnh địa của đối phương
Thủ tướng thời đó Olmert đã phê chuẩn một sứ mệnh rủi ro cao: các điệp viên Israel tiến hành nhiệm vụ tìm kiếm sự thật trên đất của một quốc gia khác.
Vào một đêm u ám của tháng 8/2007, chuyên gia tình báo Ronen Bergman cho biết, các đơn vị tinh nhuệ của Israel dùng trực thăng, bay rất thấp và vượt qua biên giới, vào Syria - nơi họ thả các thiết bị thử nghiệm xuống một sa mạc gần Deir el-Zor và lấy các mẫu đất ở khu vực phụ cận của nhà máy Al Kibar. Nhóm quân trên đã phải bỏ nhiệm vụ khi bị quân tuần tra phát hiện. Người Israel vẫn thiếu những bằng chứng cuối cùng mà họ cần. Tuy vây, những người ở Tel Aviv - vốn ủng hộ hành động tức thì lại lập luận, kết quả những mẫu vật lấy được đã cung cấp bằng chứng về sự hiện diện của một chương trình hạt nhân".
Trong số những người ủng hộ hành động có lãnh đạo bộ 3 chuyên gia Yaakov Amidror. Amidror, người đàn ông luôn bị ám ảnh bởi nỗi lo Nạn tàn sát Do Thái mới có thể xảy ra, cũng tìm được những bằng chứng cho thấy việc xây dựng nhà máy ở Syria đang được đẩy nhanh.
Amidror nói với Thủ tướng Olmert về một con tàu tên là Gregorio, xuất phát từ Triều Tiên và bị tóm ở Cyprus hồi tháng 9/2006. Người ta tìm thấy trên tàu những chiếc ống đáng nghi, đang được chuyển tới Syria. Và vào đầu tháng 9/2007, con tàu Al-Ahmad, cũng xuất phát từ Bình Nhưỡng, đã cập cảng Tartous của Syria với các vật liệu uranium, thông tin của Mossad cho thấy.
Vào thời điểm đó, không ai nói rằng Al Kibar là mối đe dọa khẩn cấp đối với an ninh Israel. Tuy nhiên, ông Olmert vẫn muốn tấn công, bất chấp tình hình căng thẳng trong khu vực: khủng hoảng Iraq và cuộc xung đột ở Dải Gaza. Ông Olmert thông báo với cố vấn an ninh quốc gia Mỹ thời điểm đó là Stephen Hadley và trao quyền đánh bom nhà máy Syria cho tướng lĩnh quân sự của mình.
Đồng hồ đếm ngược của Chiến dịch Orchard bắt đầu điểm.
-
Hoài Linh (Theo Spiegel)*** Còn tiếp***