221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
1242769
Giao thông Việt Nam càng "cách tân" càng tệ
1
Article
null
Giao thông Việt Nam càng 'cách tân' càng tệ
,

- Tôi năm nay 66 tuổi, và tôi sống trong căn hộ phía bắc đường Kim Mã, ở chỗ ngã tư Ngọc Khánh và Nguyễn Chí Thanh. Ngày cũng như đêm, Kim Mã là tuyến phố 4 làn đường luôn luôn náo nhiệt.

 

Việc phân đường kiểu này khiến cho đường của người đi bộ trở nên "vô dụng". (Ảnh: anninhthudo.vn)

Trước đây, người đi bộ còn thấy không mấy khó khăn khi qua đường ở Kim Mã, nhưng cái thời ấy đã qua rồi. Người ta đã "cải thiện" con đường này, ưu tiên cho xe cộ lưu thông. Đoạn giao nhau giữa Kim Mã và Ngọc Khách đã được thay đổi để cho xe buýt, xe con và xe máy không còn bao giờ phải dừng lại nữa. Ở ngã tư đó, vẫn có một cái đèn giao thông, nhưng nó không còn "cơ hội" chuyển sang màu đỏ để dừng xe cộ trên đường Kim Mã nữa. Xe tới Kim Mã từ Ngọc Khánh và Vạn Bảo rẽ phải đi tiếp vào Kim Mã, và sau đó mới được phép quay lại ở chỗ cách đó khoảng trăm mét.

Có một điểm dừng xe buýt cách nhà tôi 200 mét, ở phía bên kia đường Kim Mã. Đó là nơi tôi bắt xe buýt tới nơi làm việc. Mặc dù tôi thích đi xe đạp tới văn phòng, nhưng vợ tôi nói rằng một người nước ngoài ở độ tuổi như tôi đạp xe đạp trên đường Hà Nội là chuyện điên rồ. Tuy nhiên, tôi cũng  phải thừa nhận rằng vợ tôi đã đúng, vì thế, tôi quyết định bắt chuyến xe số 38 tới cơ quan.

Nhưng, vấn đề là, mỗi lần qua đường ở phố Kim Mã lại khiến tôi hãi hùng.

Đây là lý do tại sao. Một ngày tháng 6 vừa rồi (trước khi con đường được "cải thiện" để ưu tiên xe máy và ô tô), tôi qua đường và mua một tờ báo trước khi lên xe buýt đi làm như thường lệ. Sau vài năm sống ở Việt Nam tôi đã "thấu hiểu" được nhiều điều, nên tôi cứ thản nhiên đi bộ qua đường, vừa đi vừa nhìn những chiếc xe lao tới. Hôm đó, tôi đã sắp đến được phía bên kia con đường thì thấy một chiếc xe máy lao thẳng về phía tôi. Tôi vẫn tiếp tục bước đi, không chậm hơn mà cũng không nhanh hơn, tin rằng chiếc xe sẽ né sang bên trái hoặc bên phải. Nhưng, chiếc xe lại cứ tiến thẳng về phía trước, mà không hề quẹo đi đâu cả.

Và sau đó, tôi bị lăn ra đường, rồi ngồi dậy, thấy đau đớn và tự hỏi, "làm sao anh có thể đâm vào tôi như thế!" Tôi đứng dậy, xe máy và ô tô cứ vây quanh. Một vài vết thương nông trên đầu bắt đầu tứa máu. Lúc đó, chắc trông tôi phải thảm hại lắm. Mọi người giúp đỡ, đưa tôi vào bệnh viện. Còn với người đã lái xe lao vào tôi, tôi lặp lại câu nói, nửa bằng tiếng Việt, nửa bằng tiếng Anh mà không biết anh ta có hiểu không nữa: "Anh nghĩ sao tông tôi thế?".

Anh thanh niên trẻ tông vào tôi đó chỉ lắp bắp: "Em không nhìn thấy. Em không nhìn thấy".

Làm sao anh ta có thể không nhìn thấy tôi chứ?

Chuyện đó giờ đã qua rồi. Tôi thật may mắn. Không chiếc xương nào bị gãy. Sau một tháng, các vết bầm tím cũng nhạt dần. Giờ đây tôi đã cảm thấy ổn hơn rồi-  trừ việc thấy mình hình như già hơn, và mỗi lần tôi qua đường Kim Mã, đầu gối tôi cứ như tê cứng. Tôi thấy sợ. Tôi không còn cảm thấy "tự tin" rằng người lái xe máy sẽ tránh tôi khi tôi qua con phố náo nhiệt này nữa.

Bởi vì đường Kim Mã đã được "nâng cấp" để cho tốc độ lưu thông của các phương tiện mỗi chiều đạt trung bình gần 40km/h, việc phải qua đường để bắt xe buýt 38 vẫn là phần tồi tệ nhất mỗi ngày của tôi. Nhưng có lẽ tình huống của tôi cũng khá đặc biệt đấy chứ: tôi là người bị tông bởi một anh lái xe có thể là hiếm hoi, thay vì nhìn xem mình đang đi đâu, anh ta lại đang nói chuyện điện thoại hay đang say sưa ngắm nhìn một cô gái xinh đẹp bước bên vỉa hè.

Nhưng tôi cũng thấy có những người đi bộ khác, những người cũng không kém phần sợ hãi như tôi khi qua đường Kim Mã. Tôi thấy họ mỗi lần tôi "khởi hành" qua điểm bắt xe buýt bên kia con đường không bao giờ ngừng náo nhiệt này. Dù những người đi bộ ấy là sinh viên, hay những người ở ngoại thành, hay những người trạc tuổi tôi, họ cũng đều sợ mỗi khi phải sang đường. Họ sợ những chiếc xe cứ bon bon lao quá tốc độ trên đường Kim Mã, nơi điểm sang đường dành cho người đi bộ đã bị phá bỏ.

Đó không phải là ngã tư duy nhất được "cách tân". Mọi nơi trên khắp tuyến đường này được "cải thiện" đều trở nên tồi tệ hơn với người đi bộ.

Giống như tôi, những người đi bộ khác có lẽ cũng mong muốn cái đèn ở góc phố Kim Mã và Ngọc Khánh sẽ hoạt động trở lại, ít nhất thì cũng vài phút một lần, để chúng tôi có thể qua đường mà không còn phải liều lĩnh với tính mạng nữa.

  • David Brown
     
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,