Quyết định của liên minh cầm quyền mới ở Pakistan về việc luận tội Tổng thống Pervez Musharraf đã tạo ra cả niềm vui lẫn nỗi lo trên toàn nước này.
Nếu xét theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây, ông Musharraf là một nhà lãnh đạo không được ưa thích nhất trong lịch sử Pakistan. Vị trí của ông trong lòng dân chúng đã bị đánh tụt một bậc vào tháng 3/2007 khi ông sa thải Chánh án Tòa án tối cao.
Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf. (Ảnh: Reuters) |
Mọi việc đã trở nên cực kỳ tồi tệ khi Musharraf sa thải gần 60 thẩm phán gần 8 tháng sau đó để ngăn họ đảo ngược kết quả ông được tái cử làm Tổng thống. Tuy nhiên, ông giữ chức Tổng tư lệnh Quân đội Pakistan - lực lượng thường đóng vai trò là người môi giới quyền lực chủ chốt trên chính trường Pakistan.
Musharraf cũng có quyền hợp hiến để giải tán chính phủ và quốc hội dựa vào bằng chứng về tham nhũng và thiếu năng lực. Và như chính ông từng tự thừa nhận, Musharraf là một người lính biệt kích đã qua huấn luyện, người không bao giờ đầu hàng mà không qua đấu tranh.
Vậy liệu liên minh cầm quyền có tạo cho Musharraf khoảng trống nào để đấu tranh?
Các biện pháp mà ban lãnh đạo liên minh - gồm Đảng Nhân dân Pakistan, Liên đoàn Hồi giáo Pakistan cùng một số đảng nhỏ hơn - công bố là sự kết hợp của việc xây dựng sự đồng tâm nhất trí với các thủ tục pháp lý để lật đổ ông Musharraf.
Hai hành động đồng thời này đã được bàn đến.
Hành động thứ nhất là nhằm vận động tất cả hội đồng bốn tỉnh thành phê chuẩn các nghị quyết yêu cầu ông Musharraf phải tìm kiếm một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm mới từ Ủy ban bầu cử quốc hội.
Thứ hai, chính phủ Pakistan cho biết đã triệu tập toàn quốc hội nhóm họp vào thứ hai tuần tới. Động thái này - theo Bộ trưởng Thông tin Sherry Rehman - "có thể khởi động tiến trình luận tội".
Quá trình điều tra
Tiếp đến, cả hai viện phải có một buổi họp chung trong khoảng thời gian quy định là 7 đến 14 ngày sau đó để xem xét các cáo buộc và quyết định cách thức điều tra những cáo buộc này trước khi đưa ra bỏ phiếu.
Quốc hội có thể chỉ định một ủy ban điều tra gồm các thành viên của chính cơ quan này, hoặc yêu cầu các cá nhân bên ngoài tiến hành điều tra.
Trước khi bỏ phiếu, Tổng thống phải ra trước quốc hội hoặc Ủy ban Điều tra để tự bảo vệ mình. Cuộc bỏ phiếu kế tiếp phải cho kết quả nhất trí từ đa số 2/3 từ cả Thượng viện và Hạ viện thì mới lật đổ được Tổng thống.
Mặc dầu không có giới hạn về thời gian, người ta cho rằng tiến trình luận tội cần phải mất tối thiểu 8 ngày mới hoàn tất. Theo các chuyên gia pháp luật, trong trường hợp dính dáng đến các thủ tục điều tra phức tạp, tiến trình này có thể kéo dài cả tháng trời.
Liên minh cầm quyền ở Pakistan đã nhất trí sẽ luận tội Tổng thống. |
Từ chức hay đáp trả?
Trong trường hợp đáp trả, ông có thể khôn khéo tìm cách dừng các cuộc bỏ phiếu của Liên minh cầm quyền, hoặc đơn giản là ông chỉ cần giải tán chính phủ và quốc hội.
Liên minh cầm quyền tự tin là họ có thể tập hợp được số phiếu cần thiết để phế truất Tổng thống. Tuy nhiên, các đồng minh trong quốc hội của Musharraf tuyên bố họ sẽ không để cho các đối thủ của ông có được đa số 2/3 như quy định.
Giải tán quốc hội?
Theo các nhà phân tích, nếu việc luận tội bị thất bại, khả năng này có thể thay đổi hoàn toàn cục diện chính trị ở Pakistan theo hướng có lợi cho Musharraf và quân đội nước này.
Mặc dầu vậy, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hầu hết các đại biểu quốc hội đều sẽ phải chịu sức ép bỏ phiếu chống Tổng thống Musharraf. Nếu sự thật diễn ra đúng thế, Musharraf có giải tán chính phủ và quốc hội hay không?
Hiến pháp cho phép ông làm như vậy vào bất cứ lúc nào trước thời điểm yêu cầu luận tội được đưa ra. Sau đó, những người nắm giữ quyền lực sẽ tiếp tục trì hoãn cho đến khi tiến trình kết thúc.
Điều này cho Musharraf một khoảng thời gian vài ngày để giải tán chính phủ và quốc hội.
Tuy nhiên, theo đánh giá chung của giới phân tích, ông Musharraf sẽ không dùng đến "đòn" quyết liệt này. Bởi lẽ, làm như vậy sẽ có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng lớn ở Pakistan, nơi các lực lượng dân sự từ lâu đã phát động một chiến dịch chống Musharraf trong khi các lực lượng chính trị phản đối ông vừa giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử cách nay 4 tháng.
Trong những bối cảnh như vậy, thậm chí quân đội cũng không giúp gì được cho Musharraf bởi 2 lý do.
Thứ nhất, quân đội không còn được dân chúng Pakistan yêu mến như xưa bởi họ đã tham gia kiềm chế dân chủ trong những năm 1990. Lực lượng này sẽ quan tâm nhiều hơn tới việc khôi phục hình ảnh của mình trong thời kỳ hậu Musharraf.
Thứ hai, do không đánh bại được các tay súng ở khu vực tây bắc trong thời gian ông Musharraf kiểm soát chính phủ, quân đội Pakistan giờ đây cần được hậu thuẫn về chính trị để chiến đấu chống quân nổi dậy.
Và đối với Mỹ, Washington đã tỏ dấu hiệu rằng nước này có thể chuyển từ sự phụ thuộc vào các lãnh đạo quân sự sang hướng hợp tác tích cực hơn với các lãnh đạo dân sự của Pakistan.
-
Thanh Hảo (Theo BBC)