Trong khoảng sân rộng của một ngôi nhà nông trang cũ kĩ, quanh một chiếc bàn gỗ đã hỏng, bố mẹ, ông bà, cô dì, chú bác và anh em họ đã tề tựu đông đủ trong một ngày hè nhằm nói lời tiễn biệt, cầu nguyện lặng lẽ và tìm kiếm một vài khoảnh khắc vui vẻ.
Cô Hillary, vợ Binh nhì Emerson, đang cắt tóc cho anh trước sự chứng kiến của các thành viên gia đình tại bữa tiệc chia tay ở Lawrence, Kansas.
Binh nhì Emerson sẽ phải trải qua 400 ngày tại Iraq. Anh được cử làm việc tại một bệnh viện của quân đội Mỹ ở quốc gia Trung Đông.
Bất an
"Tôi đã cầu khẩn, khóc lóc và nài xin để con không phải nhập ngũ", Misty Emerson, mẹ của anh, nói trong khi tay di di mặt dây chuyền bằng đá cẩm thạch màu hồng có hình biểu tượng hòa bình. "Con tôi sẽ đi rất xa, rất lâu. Và nó sẽ đối mặt với nguy hiểm".
Emerson, 25 tuổi, sẽ gia nhập hàng ngũ những thanh niên Mỹ, những người đang phải tạm từ bỏ công việc và rời xa gia đình vì một nguyên nhân mà rất nhiều người dân Mỹ vẫn đang tự hỏi.
Hoàn cảnh của Emerson, một người thu nhập thấp, sống ở một thị trấn nhỏ, con trai của một người mẹ độc thân, khiến anh gia nhập nhóm đối tượng bị xét cử sang Iraq đầu tiên trong hàng ngàn thanh niên Mỹ. Sự ra đi của anh đã dấy lên một cuộc tranh cãi trong gia đình. Nó tượng trưng cho một cuộc đối thoại quốc gia về cuộc chiến Iraq, thể hiện nỗi đau và sự bất an mà hàng ngàn gia đình Mỹ đang phải trải qua.
Những người họ hàng lo sợ rằng anh sẽ bị giết hoặc bị thương. Khoảng 3.564 binh sĩ Mỹ đã bỏ mạng ở Iraq kể từ khi nước này tiến đánh quốc gia Trung Đông vào tháng 3/2003.
"Cả gia đình phản đối việc đó", Dan Emerson, cha của Emerson, người đã li dị bà Misty từ khi anh mới là đứa bé chập chững biết đi. "Nếu điều gì xảy ra với cháu ...", ông ngập ngừng. "Tôi sẽ không lo lắng về ngày đó trừ phi nó xảy ra".
Xáo trộn
Emerson đăng kí vào lực lượng dự bị quân đội cách đây hai năm như một cách trang trải chi phí học hành tại trường đại học và định ra hướng đi cho cuộc sống dường như sẽ không biết trôi về đâu. Mặc dù phản đối cuộc xâm lược Iraq ngay từ đầu, anh đã tham gia khóa đào tạo một tháng và cam kết sẽ phục vụ trong quân đội nếu được gọi.
Emerson kết hôn năm ngoái. Vợ anh, Hillary, làm 3 việc cùng một lúc trong khi anh theo học khóa đào tạo chuyên viên cấp cứu y tế tại trường đại học. Hai vợ chồng sống chung trong một căn hộ khiêm tốn ở thị trấn Lawrence, Kansas và bắt đầu lên kế hoạch cho một gia đình mới.
Lệnh yêu cầu anh trình diện để thực hiện nghĩa vụ quân sự đến khá bất ngờ. Quyết định tăng quân chi viện nhằm hỗ trợ chiến dịch ổn định Iraq của Tổng thống Bush cũng đồng nghĩa với việc điều động và tái điều động hàng ngàn binh sĩ dự bị.
Emerson đã hủy hợp đồng thuê nhà, giúp vợ chuyển tới sống ở nhà bố mẹ đẻ cho tới khi anh trở về. Anh cũng bắt đầu chia tay mọi người.
Hy vọng cho ngày mai
Tại bữa tiệc chia tay được tổ chức tại nông trang thuộc về một người bạn của gia đình ở ngoài Lawrence, những người họ hàng ngồi trên những chiếc ghế vải màu đỏ, trắng, xanh trong khi Emerson mở quà. Trong một hộp quà là một chiếc mũ lưỡi trai màu đen có đề dòng chữ "Quân đội của một người". Emerson ngay lập tức đội nó vào và chụp một bức ảnh.
Một món quà khác là chiếc dây chuyền bằng bạc có mặt khắc câu cầu nguyện "Thánh Michael, xin hãy bảo vệ con". Anh im lặng đọc nó trước khi đeo dây chuyền qua đầu.
Phía sau anh, bà ngoại Clarice Reinhardt quay đi, lặng lẽ lau dòng nước mắt mà bà không muốn để Emerson nhìn thấy. "Tôi không thể chịu đựng được điều này. Nhưng tất cả những gì chúng tôi có thể làm là tin tưởng Chúa sẽ bảo vệ cháu an toàn", bà nói.
Trong khi đó, Emerson đang ngồi giữa mẹ và vợ bên chiếc bàn khi bữa tiệc sắp kết thúc. Anh bộc bạch: "Ban đầu con không ủng hộ cuộc chiến nhưng bây giờ khi chúng ta đã ở đó, chúng ta phải hoàn thành nó, kẻo không tất cả những điều này chẳng có nghĩa lí gì cả. Nếu chúng ta chỉ phủi tay và bỏ đi bây giờ, nó sẽ nói lên điều gì về chúng ta, về đất nước ta?".
Mẹ anh ngắt lời: "Nếu chúng ta không chấm dứt và ra đi bây giờ, khi nào chúng ta sẽ làm điều đó?". Emerson đáp lời: "Khi chúng ta hoàn thành".
"Khi nào chúng ta sẽ hoàn thành? Hoàn thành cái gì", mẹ anh gặng hỏi. Emerson nói: "Làm cho nó có phần nào đó ổn định. Điều đó có thể xảy ra vào tháng tới, có thể năm tới hoặc thập niên tới. Ai mà biết được". Mẹ anh thở dài: "Mẹ hy vọng nó sẽ đến vào ngày mai".
Sau đó, bà Misty cùng Hillary lái xe đưa Emerson tới chỗ xe buýt. Họ thầm cảm ơn vì xe buýt đã đến trễ hơn dự định một giờ đồng hồ và vì vậy họ có thêm thời gian ở cạnh anh.
"Sau đó, Emerson ra đi và chúng tôi chỉ đứng vẫy theo. Con tôi háo hức được ra đi. Nó cảm thấy như bản thân cần làm một điều gì đó với cuộc đời mình. Nhưng tôi sẽ chờ đợi cho tới ngày con được ra khỏi đó".
-
Thanh Bình (theo Reuters)