Ở Iraq, con gái của Umm Hiba là một nữ sinh nhu mì, nghiêm trang, kín đáo trong trang phục trùm kín mình của người Hồi giáo, và mỗi sáng thức dậy đều đi cầu nguyện trước khi tới trường học.
Hộp đêm Al Rawabi. |
Nhưng đó là khoảnh khắc trước khi những cuộc xung đột phe phái đẫm máu xảy ra. Mùa xuân năm trước, Umm Hiba và con gái tới Syria tị nạn. Không nghề nghiệp, người cha già của Umm Hiba lại ốm đau trầm trọng vì những biến chứng của bệnh tiểu đường.
Tuyệt vọng, Umm Hiba theo lời khuyên của một người bạn Iraq, và đưa con gái tới làm “gái gọi” tại một hộp đêm dọc theo đường cao tốc. “Người Iraq chúng tôi từng là những người kiêu hãnh, tự trọng’’, cô nói trong tiếng loa điên cuồng của hộp đêm. Umm chỉ về phía con gái đang nhảy nhót giữa hàng chục cô gái khác trên sân khấu, với chiếc váy lụa hồng ngắn cũn cỡn, da thịt hở hang lẫn trong ánh đèn màu.
“Trong chiến tranh, chúng tôi đã mất tất cả’’, cô nói. ‘’Chúng tôi cũng mất luôn cả danh dự’’. Cô ngập ngừng giải thích một phần tên gọi của mình, Umm Hiba nghĩa là mẹ của Hiba.
Với bất cứ ai sống ở Damascus hiện tại, thực tế nhiều nạn nhân Iraq kiếm tiền bằng cách bán dâm hay làm việc trong các nhà thổ là điều khó có thể phủ nhận. Thậm chí ngay tại trung tâm, đàn ông tự do thoải mái mời chào, mối lái khách mua dâm ở phía ngoài những cửa hàng bán hoa quả hay thực phẩm, còn phụ nữ thì tiến sát họ - một hành động khó hình dung trong văn hoá Ảrập - rồi chào hỏi khách bằng tiếng Ảrập nếu họ thích ‘’thưởng thức một tách trà’’.
Bất kể một người lái taxi nào ở Damascus đều có thể nói với bạn, Maraba – con đường hành hương trong truyền thuyết đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng khi là ‘’trung tâm nhà thổ’’ của những gái mại dâm người Iraq.
Rất nhiều trong số họ, có cả bé gái tuổi teen, là người mới tị nạn. Một số bị ép buộc vào nhà thổ, nhưng phần lớn đều cho hay, họ không còn cách nào hơn để giúp đỡ gia đình. Phần nào đó, họ đại diện cho một thực tế rõ ràng của cuộc khủng hoảng tị nạn người Iraq tại Syria trong những tháng gần đây.
Theo Cao uỷ LHQ về người tị nạn, hiện nay, có khoảng 1,2 triệu nạn dân Iraq sống tại Syria; Chính phủ Syria còn đưa ra con số cao hơn.
Một báo cáo của LHQ năm ngoái cho hay, rất nhiều em gái và phụ nữ Iraq ‘’phục vụ’’ trong nhà thổ một cách bí mật hoặc được các thành viên trong gia đình biết rõ. Báo cáo nhấn mạnh, trong nhiều trường hợp ‘’người đứng đầu gia đình còn mang khách hàng về nhà mình cho con cái chiều chuộng’’.
Theo các nhân viên cứu trợ, có hàng nghìn phụ nữ Iraq bán dâm tại Syria, và bạo lực ngày càng gia tăng tại Iraq thì số dân tị nạn lại càng thêm nhiều phụ nữ. “Quá nhiều phụ nữ Iraq tới đây và sống với các con vì những người đàn ông trong gia đình họ đã bị bắt cóc hoặc bị giết chết’’, xơ Marie-Claude Naddaf, người Syria tại Tu viện Good Shepherd ở Damascus – nơi giúp đỡ nạn dân Iraq nói.
Bà cho hay, tu viện đã thực hiện cuộc thăm dò các nạn dân Iraq sống ở Masaken Barzeh, ngoại ô Damascus, và nhận thấy, có tới 119 phụ nữ đảm nhận vai trò chủ gia đình chỉ trong một khu vực nhỏ. Một số người đây là lần đầu tiên phải ra khỏi nhà kiếm việc làm và sống ở một đất nước có tỉ lệ thất nghiệp cao, có nhiều người tài sản duy nhất bán được chính là thân thể mình. Bà kể: ‘’tôi đã gặp một người sống trong nhà thổ, họ thường ra đi vào lúc nửa đêm, rồi trở về nộp tiền cho chủ và sau đó được chia công để mua thức ăn cho con cái’’.
Khoảng hơn ba năm sau khi Mỹ thực hiện cuộc chiến tại Iraq, nhà thổ của người Iraq tại Syria cũng như mọi điểm kinh doanh tình dục khác đều bị chính phủ nghiêm cấm. Cũng giống như sử dụng ma tuý, mua bán mại dâm luôn bị báo chí địa phương coi là hành động chống lại ‘’thuần phong mỹ tục’’.
Nhưng Dietrun Günther, một nhân viên thuộc văn phòng tị nạn LHQ tại Damascus cho hay, Chính phủ Syria cuối cùng đã ‘’bó tay’’. “Chúng tôi đặc biệt lo lắng trước tình trạng có nhiều em gái làm việc trong các nhà thổ, thậm chí có em bị ép buộc hay bị bán sang Syria’’.
Mouna Asaad, một luật sư bảo vệ quyền phụ nữ người Syria nói, chính phủ đã buông xuôi trước thực tế ngày càng có nhiều người Iraq tới Syria tị nạn. Syria không yêu cầu thị thực nhập cảnh với mọi công dân của các nước Ảrập, chính phủ cũng lại cam kết trợ giúp người Iraq. Nhưng đất nước 19 triệu dân này cũng đã quá mệt mỏi trước làn sóng di dân của hàng trăm nghìn người. Bà Asaad nhấn mạnh: “Đôi khi bạn thấy cả một gia đình sống theo cách này, mẹ hoặc bác ruột dẫn mối cho con gái tiếp khách. Nhưng mại dâm không phải là vấn đề duy nhất. Các trường học của chúng tôi đã quá tải, giá cả dịch vụ, lương thực và vận chuyển đều tăng. Chúng tôi không thể có đủ cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu này. Chúng tôi không có lều trại hay trung tâm y tế giúp họ. Nhưng vì tình hình Iraq, Syria không thể trục xuất các phụ nữ từ nước láng giềng tới’’.
Phần lớn các nhà thổ hoạt động ở ngoại ô thủ đô, trong các hộp đêm gọi là sòng bạc - lối nói tránh theo kiểu địa phương vì thực chất trong các hộp đêm này không hề tổ chức đánh bạc.
Tại Al Rawabi, một hộp đêm đắt đỏ ở Al Hami thậm chí có cả một tầng hầm để ‘’chào hàng’’ là những phụ nữ Iraq. Khách tới hộp đêm được đáp ứng mọi nhu cầu. MC hộp đêm với câu dẫn quen thuộc: ‘’Chúng tôi mang lại cho bạn mật ngọt dịu dàng nhất của mọi sân khấu, một người dám đánh cắp trái tim của rất nhiều người, một nghệ sĩ của sắc đẹp: Maria!”
Maria, một phụ nữ trẻ đầy sức sống, trèo lên sân khấu và bắt đầu bản ballad trầm buồn. Bốn người khác, trong trang phục váy ngắn da báo, quay theo những điệu nhảy điên cuồng, ánh đèn sân khấu phản chiếu nước da xanh xao của họ.
Các khách hàng của Al Rawabi nhìn ngắm Maria, ngả người trên ghế và uống Johnnie Walker Black. Căn phòng rộng chìm ngập khói thuốc. Khi Maria kết thúc bài hát, không ai vỗ tay. Cô lại nhặt micro và giới thiệu những phụ nữ khác trong hộp đêm. ‘’Đây là người bạn tốt nhất của tôi, Sahar’’. Sau khi những vũ nữ rời sân khấu và vây quanh khách hàng, Sahar kể với một người rằng, cô đến từ quận Dora của Baghdad nhưng phải ra đi vì ‘’quá nhiều bất ổn’’. Giờ đây, cô sẵn sàng rời hộp đêm với anh ta với giá 200USD.
50-70USD là mức lương cho một đêm ‘’làm việc chăm chỉ’’ của một gái mại dâm Iraq tại Damascus.
Ở Maraba, Umm Hiba không nói con cô đưa về nhà bao nhiêu tiền sau mỗi đêm. Người chủ câu lạc bộ tỏ vẻ đầy tự hào: ‘’Tôi đảm bảo mỗi cô gái một đêm kiếm tối thiểu là 10USD. Chúng tôi thông cảm với tình cảnh của người Iraq và chúng tôi cố gắng giúp đỡ thêm những cô gái có gia đình đặc biệt khó khăn’’.
Umm Hiba lắc đầu. ‘’Thực tế là những người quản lý rất tốt, họ giúp đỡ chúng tôi và không lấy tiền của các cô gái. Nhưng làm sao chúng tôi có thể hạnh phúc khi thấy những gã đàn ông nhìn chằm chằm vào thân thể loã lồ của con cái mình’’.
Zafer, một bồi bàn ở hộp đêm nơi Hiba làm việc cho hay, thu nhập của hộp đêm chủ yếu từ bán thức ăn và đồ uống, các vũ nữ phải ngồi với những khách hàng nam giới, ép họ uống càng nhiều càng tốt nhằm tăng thêm lợi nhuận cho câu lạc bộ. Theo Zafer, phần lớn các vũ nữ đều bán dâm. ‘’Họ ăn lương theo giờ, ai cũng có khách hàng quen’’.
Những nhà thổ của người Iraq rẻ tiền hơn đã khiến cho Syria trở thành một‘’điểm đến’’ của công nghiệp du lịch tình dục với du khách từ các nước giàu có vùng Trung Đông. Trong bãi đỗ xe của câu lạc bộ, hơn nửa số xe hơi là của các khách hàng người Ảrập Xêút. Syria giờ đây đã là điểm hẹn cuối tuần giá rẻ của đàn ông Ảrập Xêút.
Abeer, 23 tuổi đến từ Baghdad cũng làm việc cùng câu lạc bộ với Hiba nói: ‘’Tôi thấy có khoảng 70-80% gái mại dâm ở Damascus hiện nay là người Iraq. Giá cả ở Syria là quá đắt đỏ với gia đình họ. Nếu họ quay về Iraq, họ sẽ bị tàn sát, vì thế đây là công việc sẵn có duy nhất’’.
-
Kỳ Thư (Theo Nytimes)