Là một người có tham vọng và tầm nhìn lớn, Boris Yeltsin đã lãnh đạo nước Nga trong gần một thập kỷ. Tuy nhiên, những nỗ lực xây dựng một quốc gia ổn định, thịnh vượng và dân chủ của ông đã thất bại.
Yeltsin trên chiếc xe tăng bên ngoài toà nhà Quốc hội Nga tháng 8/1991. |
Boris Nikolayevich Yeltsin sinh ngày 1/2/1931 tại làng Butka thuộc dãy núi Ural, gần Yekaterinburg. Cha của ông rời làng và tìm việc trên một công trình xây dựng nhà máy tại thành phố Kazan. Ông đưa gia đình tới sống ở một khu nhà kho bằng gỗ đổ nát, không có nước và lạnh lẽo tới mức Yeltsin và các anh chị em của ông thường phải thu mình cạnh con dê của gia đình để sưởi ấm. Cuộc sống cực khổ tiếp tục khi cha của Yeltsin bị đưa tới một trại lao động trong ba năm sau khi bị buộc tội dính líu tới hoạt động phản cách mạng.
Mạnh mẽ và ngay thẳng
Trong cuốn tự truyện, Yeltsin tự mô tả là một người gây rối - mạnh mẽ và ngay thẳng. Khi 12 tuổi, tại một buổi lễ tốt nghiệp, ông đã đứng dậy lên án cô giáo của ông bắt học sinh lau nhà cho bà và tìm thức ăn thừa cho lợn. Yeltsin đã bị đuổi học. Tuy nhiên, ông được quay lại trường sau khi một chi bộ đảng ở địa phương điều tra và sa thải cô giáo đó. Bằng tốt nghiệp của Yeltsin được phục hồi nhưng xếp loại ’’không tốt’’ vì thái độ cư xử.
Những lần khác, trò nghịch ngợm của Yeltsin đã gây tai hoạ cho chính ông. Trong suốt Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, Yeltsin đánh cắp lựu đạn từ một kho vũ khí và cố dùng búa bửa nó ra. Quả lựu đạn phát nổ, làm ông mất ngón cái và ngón trỏ của bàn tay trái.
Yeltsin đã tự mô tả là một người hay đánh nhau trên đường phố với những lũ trẻ địa phương, bằng gậy gộc và nắm đấm. ’’Tôi luôn bị đánh’’, ông viết. Tuy nhiên, ông đã giữ được tinh thần chiến đấu cao.
Yeltsin được đào tạo làm kỹ sư dân dụng ở Viện Bách khoa Urals và gặp vợ ông ở đó, Naina Girina - một sinh viên tới từ vùng Orenburg của Siberia. Sau khi tốt nghiệp năm 1955, Yeltsin làm việc trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, ban đầu là một công nhân, sau đó làm quản đốc.
Yeltsin được kết nạp vào Đảng Cộng sản năm 1961, sau khi lãnh đạo Xô Viết Nikita Khrushchev bắt đầu những nỗ lực giảm bớt ảnh hưởng của Stalin. Yeltsin trở thành một quan chức vào năm 1968 và là Bí thư thứ nhất của vùng Sverdlovsk - một chức vụ tương tự như thống đốc bang của Mỹ - năm 1976.
Phong cách dân tuý của Yeltsin nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người, trong đó có Gorbachev, người lúc đó cũng là một lãnh đạo của vùng này. Khi Gorbachev được bầu làm Tổng bí thư vào năm 1985, ông đã đưa Yeltsin tới Moscow làm trưởng ban xây dựng của Uỷ ban Trung ương. Một vài tháng sau, ông được bổ nhiệm làm Bí thư thành uỷ Moscow - một chức vụ tương tự như thị trưởng. Từ đó trở đi, số phận của hai người gắn chặn với nhau.
Trong hai năm tiếp theo, Yeltsin là một trong những đồng minh dũng cảm và thông minh nhất của Gorbachev. Ông đã bắt giữ các quan chức tham nhũng và thề từ bỏ chiếc limousine riêng để đi tàu điện ngầm và xe buýt. Ông đã yêu cầu bán nhiều rau quả tươi hơn trong các cửa hàng.
Đối đầu với Gorbachev
Yeltsin và Gorbachev. |
Ban đầu, những lời chỉ trích của Yeltsin rất hợp với các cuộc cải tổ của Gorbachev và Yeltsin tấn công hết lớp lãnh đạo này tới lớp lãnh đạo khác của Đảng. Cuối cùng, ông nhằm vào chính nhà lãnh đạo Xô viết. Tại một cuộc họp kín của Đảng vào tháng 10/1987, Yeltsin đã chỉ trích Gorbachev về việc rút lui khỏi chương trình cải tổ và tái lập sự sùng kính cá nhân. Tuy nhiên, ông cũng chỉ trích Gorbachev đã nghe vợ quá nhiều - Raisa Gorbachev. Yeltsin sau đó bị khai trừ khỏi Bộ Chính trị.
’’Ban đầu tôi có thiện cảm với Yeltsin. Tôi bị gây ấn tượng bởi tính thẳng thắn của ông ấy, mặc dù sau đó tôi hiểu rằng tinh thần cấp tiến chỉ tốt khi được kết hợp với sự cân bằng, khả năng tự phân tích cũng như tự kiểm soát’’, Gorbachev viết trong cuốn hồi ký của ông.
Việc bị khai trừ khỏi Bộ Chính trị đã làm Yeltsin bị trầm uất nghiêm trọng, phải nhập viện. Tuy nhiên, trên các khu phố của Moscow, sự ủng hộ của mọi người dành cho ông ngày càng tăng.
Đối với nhiều người dân Nga bình thường, Yeltsin là một trong số họ, một nông dân đáng mặt nam nhi: ngay thẳng, trung thực và khinh ghét giới thượng lưu. Năm 1989, Yeltsin tranh cử một ghế trong Quốc hội Xô Viết và giành thắng lợi với 89% phiếu bầu. Tháng 5 sau đó, ông được bầu làm chủ tịch Quốc hội Nga và vào tháng 6/1991, làm Tổng thống Liên bang Nga.
Lúc đó, Nga vẫn là một trong 15 nước cộng hoà thuộc Liên bang Xô viết, mặc dù là nơi tập trung gần 50% trong tổng số 290 triệu dân của đất nước này. Yeltsin nhanh chóng biến văn phòng của Tổng thống Nga thành trung tâm quyền lực cạnh tranh với Gorbachev.
Bước ngoặt quan trọng nhất trong sự nghiệp chính trị của Yeltsin diễn ra hai tháng sau đó. Vào ngày 19/8/1991, những người thất vọng trước những thay đổi mà Gorbachev mang lại, đã tuyên bố họ sẽ giành quyền lực. Họ điều động hàng đoàn xe tăng vào Moscow và giữ Gorbachev tại nhà nghỉ của ông trên bờ biển Đen.
Yeltsin đã gạt sự kình địch của ông với Gorbachev sang một bên và đứng về phe Gorbachev. Yeltsin và nhóm của ông tụ họp tại Nhà trắng - toà nhà ở trung tâm Moscow với vai trò là trụ sở của chính phủ Nga.
Họ đã kêu gọi các công dân ủng hộ họ và hàng nghìn người đã làm như vậy, bao quanh toà nhà này như một lá chắn sống. Những người âm mưu ngăn chặn những thay đổi của Gorbachev đã hi vọng xe tăng sẽ làm nhụt chí phản kháng. Tuy nhiên, trong vòng ba ngày, kế hoạch của họ đã thất bại.
Chiến thắng của Yeltsin đã đưa ông lên một vị thế, một sự kính trọng mới trên toàn thế giới. Từ đó, ảnh hưởng chuyển từ Gorbachev sang Yeltsin. Vị Tổng thống Nga này đã từ bỏ việc bảo vệ Liên bang Xô Viết, ngay cả dưới dạng một liên bang lỏng lẻo. Đầu tháng 12/1991, ông và các lãnh đạo Belarus và Ukraine đã ký hiệp ước giải tán Liên bang Xô Viết.
Ngày 25/12/1991, Gorbachev từ chức. Ngày 31/12, Liên bang Xô viết chính thức ngừng tồn tại theo luật quốc tế.
Sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ
Yeltsin tại Mỹ năm 1992. |
Hai ngày sau, Yeltsin đã khởi xướng một chương trình cải cách kinh tế, dũng cảm nhưng đau đớn. Mặc dù không thông thạo về kinh tế, song Yeltsin đã quyết định dựa vào Yegor T. Gaidar - một người theo chủ nghĩa tự do được giáo dục ở phương Tây và được bổ nhiệm làm Thủ tướng tạm quyền.
Gaidar đã lựa chọn các chương trình ’’liệu pháp sốc’’ mà đã khởi động thành công các nền kinh tế nhỏ hơn của Đông Âu. Ý tưởng này, được dựa trên các lý thuyết chi phối ở phương Tây, là rằng ngay khi giá cả được thả tự do, ’’thị trường’’ sẽ bắt đầu hoạt động. Gaidar đã dỡ bỏ phần lớn các biện pháp kiểm soát giá vào ngày 2/1/1992. Trong vòng vài ngày, giá cả đã tăng gấp ba và lạm phát tăng chóng mặt. Tới cuối năm, tỷ lệ lạm phát hàng năm đã lên tới 2.600%.
Về lý thuyết, Nga muốn cải cách kinh tế. Về thực tiễn, cải cách này đang phá hoại cuộc sống và kế sinh nhai của chính họ. Sự phản ứng dữ dội từ người dân và quốc hội tăng lên. Các đại biểu, được bầu trước khi Liên bang Xô viết sụp đổ, đã cố phong toả các nỗ lực của Gaidar. Tới cuối năm, Yeltsin buộc phải cách chức Gaidar và bổ nhiệm Viktor S. Chernomyrdin làm Thủ tướng.
Tuy nhiên, việc làm trên vẫn chưa đủ để xoa dịu Quốc hội mà đối đầu với Tổng thống và bắt đầu nói tới chuyện luận tội. Tháng 3/1993, Quốc hội bỏ phiếu hạn chế quyền lực của Yetlsin. Tổng thống tức giận và dùng tới chiến lược chiến tranh mà ông yêu thích: leo thang. Ông đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, tự trao cho ông quyền lãnh đạo bằng sắc lệnh và ra lệnh tổ chức trưng cầu dân ý về các chính sách kinh tế của ông. Kết quả là ông nhận được sự ủng hộ khá lãnh đạm: 58% nói rằng họ ủng hộ tổng thống và 53% ủng hộ chương trình kinh tế của ông.
Xung đột kéo dài suốt mùa hè. Tháng 9, Yeltsin chuẩn bị giải tán Quốc hội. Các nghị sĩ cố thủ trong toà nhà quốc hội - toà nhà cẩm thạch trắng mà Yeltsin đã bảo vệ trong cuộc đảo chính 1991. Yeltsin đã ký sắc lệnh có hiệu lực ngày 21/9/1993. Sau đó, ông viết rằng ông hoàn toàn ý thức được việc ông đang làm là trái hiến pháp.
’’Tổng thống đang vi phạm hiến pháp, dùng các biện pháp chống dân chủ và giải tán quốc hội - tất cả nhằm thiết lập sự dân chủ và vai trò của pháp luật ở nước này. Mặc khác, Quốc hội đang bảo vệ hiến pháp, để lật đổ tổng thống được bầu hợp pháp và thiết lập sự lãnh đạo kiểu Xô viết’’, Yeltsin viết.
Sau 13 ngày đàm phán căng thẳng, sự đối đầu biến thành bạo lực. Hàng nghìn người ủng hộ Quốc hội cầm vũ khí, chiếm văn phòng của thị trưởng Moscow và tấn công đài truyền hình chính. Hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Sáng hôm sau, Yeltsin đã điều động xe tăng và quân đội áp sát Nhà trắng. Đạn pháo được nã vào mặt tiền của toà nhà và những cột khói đen nghi ngút bốc lên từ những tầng phía trên. Tới nửa đêm, phe đối lập đầu hàng và các lãnh đạo của phe này bị cầm tù, Có tổng cộng 142 người thiệt mạng. Đây là cuộc đụng độ tồi tệ nhất tại Moscow kể từ cuộc Cách mạng Bolshevik 1917.
Ở phương Tây, các lãnh đạo thường ủng hộ Yeltsin. Tuy nhiên, ở trong nước, uy tín của ông đã giảm sút nghiêm trọng, đặc biệt là sau khi ông soạn thảo một hiến pháp mà trao cho ông quyền lãnh đạo gần như là độc tài.
Trong các cuộc bầu cử quốc gia ngày 12/12/1993, các cử tri đã miễn cưỡng ủng hộ hiến pháp này với 54% phiếu bầu song họ cũng ủng hộ mạnh mẽ các đảng chống Yeltsin. Hạ viện mới, Duma quốc gia, do những người Cộng sản và những người theo chủ nghĩa dân tộc chủ nghĩa chi phối.
Quốc hội mới nhanh chóng ném bùn vào mặt Yeltsin, ân xá cho các lãnh đạo của cuộc đảo chính tháng 8/1991 và cuộc nổi dậy của Quốc hội. Các chiến thuật của Yeltsin có tác dụng ngược: thay vì buộc Quốc hội ngoan ngoãn nghe theo, sự cứng rắn của ông có nghĩa là các nghị sĩ sẽ sử dụng mọi quyền lực còn lại của họ để chống lại ông trong suốt nhiệm kỳ còn lại.
Trong khi đó, một nước Nga suy yếu đang bị đe doạ bởi các cuộc suy thoái mới. Cộng hoà Chechnya, một vùng Hồi giáo ở miền Nam nước Nga, đã tuyên bố độc lập năm 1991. Ít người coi tuyên bố này nghiêm túc và tình hình vẫn chỉ âm ỉ. Tuy nhiên, năm 1994, một nhóm cố vấn cứng rắn của Yeltsin đã cho rằng cuộc xung đột đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Mùa thu đó, ông Yeltsin đã phê chuẩn một chiến dịch bí mật nhằm lật đổ lãnh đạo Chechen, Tướng Dzhokar M. Dudayev.
Yeltsin trước 70.000 người biểu tình tại Quảng trường Đỏ tháng 3/1993. |
Chiến dịch này đem lại kết quả ngược với mong đợi và xung đột leo thang. Tháng 12/2004, Yeltsin đã đầu hàng trước các cố vấn, những người ủng hộ một chiến dịch quân sự quy mô lớn để ngăn chặn phản ứng dây chuyền của các vùng khác. Tuy nhiên, do đoán trước rằng công chúng sẽ lên án ông về việc điều động 40.000 quân để chống lại các công dân của chính ông, Tổng thống nhập viện để làm phẫu thuật nhỏ ở mũi và không xuất hiện trong nhiều tuần.
Cái họ hy vọng sẽ là một ’’cuộc chiến nhỏ, thắng lợi’’ đã biến thành cái mà Yeltsin sau đó gọi là một ’’cỗ máy nghiền thịt đẫm máu’’. Hàng nghìn lính nghĩa vụ được đào tạo tồi phải chiến đấu với quân du kích dày dạn. Công chúng ngày càng tức giận với số người thiệt mạng. Sức khoẻ của Tổng thống xấu đi, ông mắc bệnh tim vào tháng 7/1995, tiếp theo đó là hai cơn đau tim nghiêm trọng vào tháng 10. Tháng 12, Yeltsin vấp phải một trở ngại chính trị: những người Cộng sản và dân tộc chủ nghĩa đã giành được đa số lớn hơn trong Quốc hội.
Yeltsin ra đi, Putin xuất hiện
Hoàn cảnh chính trị và tình trạng thể chất của Yeltsin vô cùng mong manh. Các cuộc bầu cử tổng thống - lần đầu tiên kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ - chỉ còn sáu tuần nữa là diễn ra. Tỷ lệ ủng hộ Yeltsin giảm xuống mức một con số, một phần là do cuộc chiến không được ủng hộ, khó khăn kinh tế và sự lãnh đạo độc đoán của ông. Lãnh đạo đảng Cộng sản Gennady A. Zyuganov dường như chắc sẽ giành chức tổng thống.
Giới tài phiệt Nga, những người đã kiếm được những món tiền lớn thông qua việc mua lại các doanh nghiệp quốc doanh với giá bèo, nhận ra rằng việc những người Cộng sản trở lại nắm quyền có thể đặt dấu chấm hết cho vận may của họ. Chỉ một vài tháng trước đó, họ đã giành quyền kiểm soát cổ phần của nhà nước ở một số công ty kim loại và dầu mỏ sinh lợi nhất ở Nga, theo một kế hoạch được gọi là ’’đổi cổ phần lấy tiền cho vay’’. Giai đoạn cuối cùng trong kế hoạch này sẽ không được hoàn tất cho tới sau cuộc bầu cử. Họ cần thắng lợi của ông Yeltsin.
Giới tài phiệt gạt sự kình địch của họ sang một bên, dồn các nguồn lực và đề nghị hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử của Yeltsin. Chiến dịch này kết hợp tuyên truyền kiểu Xô viết với MTV để quảng bá hình ảnh của Zyuganov và Yeltsin như là hy vọng tốt nhất cho nền dân chủ. Cuối cùng, Yeltsin đã tái cử trong vòng bỏ phiếu thứ hai với 53% phiếu bầu, so với 40% của ông Zyuganov.
Tuy nhiên, Yeltsin suýt đánh mất chiến thắng này. Vài ngày trước cuộc bầu cử phụ, Tổng thống bị đau tim nặng, không xuất hiện trước công chúng cho tới sau cuộc bầu cử. Ông vắng mặt suốt mùa hè, chỉ tái xuất hiện trong lễ nhậm chức. Tháng 11, ông phải phẫu thuật tim. Trong suốt phần còn lại của nhiệm kỳ, ông Yeltsin là một tổng thống bán thời gian, thường vắng mặt trong những khoảng thời gian dài.
Giống như sức khoẻ của Yeltsin, cuộc chiến ở Chechnya ngày càng tồi tệ. Quân nổi dậy tổ chức một cuộc tấn công chớp nhoáng vào tháng 8/1996, tái chiếm Thủ đô Grozny. Trong vòng vài tuần, Nga đã ký một hiệp định ngừng bắn, trao cho Chechnya quyền độc lập tạm thời.
Nền kinh tế Nga cũng gặp những khó khăn. Chính phủ liên bang trong tình trạng khủng hoảng thanh toán do chưa biết cách thu thuế. Nhiều doanh nghiệp lớn, do thiếu tiền, đổi hàng và khế ước. Hàng triệu công nhân và người nghỉ hưu không được trả lương trong nhiều tháng, tồn tại bằng cách trồng rau.
Yeltsin dường như không biết cách phản ứng, ngoại trừ bổ nhiệm các bộ trưởng mới. Tháng 3/1998, ông thay thế Thủ tướng trung thành Chernomyrdin bằng Sergei V. Kiriyenko - một nhà kỹ trị mà ông hy vọng sẽ nhanh chóng chẩn đoán và điều trị các căn bệnh của nền kinh tế. Tuy nhiên, đã quá muộn. Tháng 6, thị trường chứng khoán Nga sụp đổ và giá trị của đồng ruble bắt đầu giảm. Ngày 17/8, đầu ruble mất giá nghiêm trọng. Trong vòng vài tuần, giá cả nhiều mặt hàng tăng gấp đôi. Các ngân hàng tư nhân phá sản. Sự lạc quan sau khi Yeltsin tái cử đã biến mất.
Yeltsin sa thải Kiriyenko và chọn Bộ trưởng Ngoại giao Yevgeny M. Primakov làm Thủ tướng. Tám tháng sau, Yeltsin sa thải Primakov, rõ ràng là tức giận vì Primakov đang trở thành một lực lượng chính trị trong phe hữu của chính ông và đã ủng hộ một cuộc điều tra những thông tin cho rằng các chị em gái của Yeltsin đã nhận tiền lại quả. Người thay thế Primakov là Sergei V. Stepashin và ba tháng sau, một cựu sĩ quan KGB ít tên tuổi - Vladimir V. Putin - được bổ nhiệm làm Thủ tướng.
Putin hầu như không được biết tới tại Moscow. Ông đã là người đứng đầu Cơ quan An ninh liên bang trong hơn 1 năm. Tuy nhiên, sau đó ông được cử ra mặt trận vào đầu tháng 8 khi quân Chechen mở hai cuộc tấn công vào nước cộng hoà Dagestan của Nga.
Tháng 9, ngay sau khi Quốc hội thông qua việc bổ nhiệm Putin, một số chung cư ở Moscow và các thành phố khác bị đánh bom trong các cuộc tấn công mà chính phủ quy cho quân khủng bố Chechen. Quân đội Nga một lần nữa tiến vào Chechnya. Suốt mùa thu, chiến tranh leo thang, sự ủng hộ của công chúng dành cho Putin cũng vậy, Tới tháng 12, khi các cuộc bẩu cử quốc hội được tổ chức, quân đội Nga đang bao vây Grozny. Quốc hội không còn phản đối mọi động thái của Kremlin và Putin là nhân vật được yêu mến nhất tại Nga.
Yeltsin đã quyết định rằng đã tới lúc ông rời khỏi chính trường. Sức khoẻ của ông yếu. Nền kinh tế cuối cùng đang có những tiến triển thực sự. Người kế nhiệm ông đã yên vị và có thể miễn truy tố ông. Bằng cách từ chức sớm, Yeltsin sẽ buộc Nga tổ chức bầu cử sớm trong ba tháng, trao cho Putin một lợi thế quyết định so với các đối thủ của ông. Vào ngày 31/12, Yeltsin đọc diễn văn từ chức. ’’Tôi sẽ ra đi. Tôi đã làm mọi việc mà tôi có thể... Tôi muốn các bạn tha thứ cho tôi. Tôi muốn xin lỗi vì đã không biến nhiều giấc mơ của chúng ta thành hiện thực’’, ông nói.
Di sản Yeltsin
Vào lúc từ chức, Yeltsin có thể khoe khoang nhiều thành tựu song đó là những thành tựu hạn chế. Sau tám năm ông làm tổng thống, đời sống của người Nga tốt hơn chút ít so với thời kỳ Xô viết. Phần lớn nền kinh tế được giao vào tay tư nhân. Nước Nga có một thị trường chứng khoán, một đồng tiền ổn định và các yếu tố khác của chủ nghĩa tư bản thị trường.
Tuy nhiên, tiêu chuẩn sống của những nhóm người quan trọng - người nghỉ hưu, giáo viên, bác sĩ và công nhân công nghiệp - giảm khi một nhóm nhỏ làm giàu cho bản thân bằng các biện pháp hợp pháp và bất hợp phá. Có lẽ điều quan trọng nhất là người Nga bối rối bởi những thay đổi nhanh chóng và khát khao một sự ổn định mà dường như không bao giờ xuất hiện. Sự thịnh vượng vẫn chỉ là lời hứa.
Về mặt chính trị, Yeltsin đã kiểm soát một quốc gia rộng lớn. Ông đã thề sẽ là lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử Nga không chết hoặc không bị buộc từ chức, mà thay vào đó sẽ chuyển giao quyền lực cho một người kế nhiệm, do dân bầu. Ông đã thực hiện được lời hứa đó.
-
Minh Sơn (Theo Latimes)