Bạn đã bao giờ nghĩ đến chuyện lấy một lá gan hay thận của mình đem bán chưa? Bạn nghĩ sao khi hàng năm có hàng nghìn người bị ép phải làm việc đó? Báo Christian Science Monitor uy tín có trụ sở ở Mỹ đã thực hiện một phóng sự cực kỳ công phu về nạn buôn lậu nội tạng xuyên quốc gia gây tranh cãi từ lâu. Bạn sẽ tìm thấy những câu chuyện giàu ý nghĩa trong phóng sự thuộc loại hiếm hoi này.
Hernani ngồi trước nhà chơi với chó - hình ảnh tiêu biểu cho cuộc sống lắt lay của anh |
Kỳ 2: Hernani đến Nam Phi
Hernani ôm giấc mộng $6.000 tiền bán thận. Nhưng cũng có chút gì đó gờn gợn trong lòng. Nhiều câu hỏi khiến anh không khỏi lo lắng. Anh tự hỏi người Nam Phi có mua phổi hay giác mạc hay không, hay là không cho anh qua cửa khẩu vì anh đến từ một nước không nói tiếng Anh. Rồi anh tình cờ gặp một người bạn đang lái chiếc Volkswagen trắng bạc. Ông nghe đâu anh bạn này là một trong số hàng chục người Recife đến Nam Phi rồi trở về không hề hấn gì. Những người đi trước nhận được $10.000 tiền bán thận - một gia tài thực sự ở đây, nơi mà nhiều người chỉ kiếm được vẻn vẹn $1.000 một năm.
Hernani bước vào xe. Anh là người kiệm lời ít điều, thế nhưng hôm nay anh 'bắn' các câu hỏi như 'tiểu liên' vậy.
"Mày được trả bao nhiêu?, anh hỏi.
"Chúng có trả tiền trước không?"
"Chúng làm gì mày thế?"
"Mổ sẽ như thế nào nhỉ?"
"Chúng có đoái hoài gì đến mày không?"
"Sẽ ổn chứ?"
Người bạn giải đáp tất cả các câu hỏi đó. 10 phút sau, Hernani ra khỏi xe. Đầu óc nhẹ nhõm hẳn. Anh nhất định sẽ đến Nam Phi để bán thận.
* * *
Nhiều tháng kể từ khi gặp nhau ở bar Egipcio, Hernani và người đàn ông hói đầu mà anh gọi là 'sếp' Ivan đã chẳng mấy chốc thành bạn bè. Ivan Bonifacio da Silva, một sĩ quan cảnh sát về hưu, đã dành nhiều thời gian nhẫn nại giải thích cho Hernani hiểu sau khi phẫu thuật lá thận còn lại sẽ biến đổi thế nào để 'gánh' nhiệm vụ lọc máu.
Ông cũng chăm chút từng ly từng tí cho Hernani, đưa anh vào một thế giới hoàn toàn mới. Ông nói Hernani nên đến đâu để khám sức khoẻ, chứng minh mình không có bệnh tật gì để được phẫu thuật cắt thận. Ông cùng với Hernani đi làm thủ tục hộ chiếu cho phép anh rời Brazil lần đầu tiên trong đời. Tháng 10/2002, vào cái đêm trước khi Hernani lên đường bay đến Durban, 'sếp' Ivan đã đưa cho anh $500 - và hứa sẽ đưa thêm $5.500 nữa khi anh về nước.
Sáu nghìn dollar. Một cái giá cao so với mặt bằng giá nội tạng chợ đen lúc bấy giờ. Tại thị trường Iraq sau chiến tranh Vùng Vịnh lần I, những người Palestine cũng chỉ bán thận được với giá từ $500 đến $1.000 mà thôi. Họ đã biến Iraq thành một trung tâm trong thế giới A-rập trong thời gian trước chiến tranh. Trong khu ổ chuột ở Manila, Philippines, nơi mà giác mạc, gan hay phổi cũng được chào bán, thận chỉ có giá trên dưới $2,000. Thông tin này do bà Nancy Scheper-Hughes, người đồng sáng lập tổ chức Organs Watch thuộc Đại học California cung cấp. Bà nói một số người bán tạng ở Israel nhận được $20.000. Và một số người Mỹ bán tạng được giá hơn: $30.000 đến $50.000 cho mỗi lá thận.
Nhưng đối với Hernani, $500 mà anh đang cầm trong tay đã là một khoản tiền nằm mơ không thấy rồi. 'Sếp' Ivan 'trách nhiệm' nói anh phải đưa cho vợ là Daisy đủ số tiền để sống trong thời gian anh xa nhà. Ông còn 'tử tế' khuyên anh nên mua ít quần áo tặng vợ.
Không đợi phải nói lần thứ hai, Hernani lập tức đi ngay. Chưa đầy một tiếng, anh sục sạo khắp mọi gian hàng trong trung tâm mua sắm Shopping Recife và bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới lạ với anh. Anh choáng ngợp trước ánh đèn lấp lánh kỳ ảo, những cửa sổ khổng lồ và la liệt hàng hoá. Những két bia, những chiếc sơ-mi sặc sỡ, những chiếc máy ảnh nhỏ xíu đã mê hoặc anh. Anh thì thầm một mình: Bây giờ thì mình có tiền rồi, mình tha hồ mua sắm, còn chờ gì nữa chứ.
Hernani bụng bảo dạ phải tranh thủ mua nhanh mới được không thì siêu thị đóng cửa mất. Anh mua năm sáu chiếc sơ-mi. Anh một đôi giày mới toanh. Anh mua tiếp hai cái quần jean. Xưa nay anh chỉ có vài chiếc quần dài trong tủ. Sau đó anh lại đến khu ăn nhanh và thoả mãn giấc mơ cả đời của anh: uống một ly cafe Ý Cappuccino. Tại siêu thị, anh chất đầy chiếc xe đẩy hàng với cơ man nào là gạo, đậu, bánh mỳ, trứng và thức ăn 'siêu' xa xỉ - thịt. Với $2, anh có thể mua một lượng thịt bò đủ để cả nhà ăn trong một tháng!
Chỉ là khởi đầu, anh nghĩ thế, và bước vào một tiệm ăn khá lớn, hưởng thụ một buổi tối trong mơ. Cuộc đời sang trang rồi. Mình đã là một người khác.
* * *
Nhưng ngay sau khi anh mở cánh cửa sắt bước vào nhà ngay nửa đêm hôm đó, anh nhận ra rằng tiền chẳng làm thay đổi được gì đáng kể. Daisy vẫn đang nằm trên tấm thảm mà họ gọi là 'giường'. Chị vẫn gầm lên khi nhác thấy anh. Chị biết là anh vừa đi gặp vợ bé, Antonia. Và chị biết anh đã dành phần lớn số tiền để riêng mình hưởng thụ, cho dù là nó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chị. Nhưng cho dù ghét cay ghét đắng anh trong những năm qua, chị cũng không thể không lo lắng.
"Đừng đi", chị nói khi anh nằm xuống bên chị. "Anh sẽ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Chúng có thể mổ xẻ bất kỳ thứ gì, lấy đi bất kỳ thứ gì. Anh không thể biết chúng là ai và chúng làm gì anh đâu".
"Câm đi", Hernani lầm bầm. "Có để tôi ngủ không thì bảo".
"Anh có thể bị lừa đấy, Hernani", chị kiên nhẫn. "Thậm chí mất mạng ấy chứ".
Thực ra, rất ít người chết do bán thận. Nhưng nỗi sợ của Daisy không phải là hoan toàn vô căn cứ. Ở Ấn Độ, mỗi năm có khoảng 2.000 người bán thận. Một nghiên cứu năm 2002 cho thấy 86 phần trăm người bán tạng nói họ nhận thấy sức khoẻ họ giảm sút đáng kể sau 3 năm. Ở quốc gia Moldova thuộc Đông Âu, khoảng 30 phần trăm nông dân nước này đã bán thận trong khoảng 1999 - 2002. Một cuộc khảo sát của Organs Watch cho thấy 79 phần trăm người Moldova hiến thận gặp vấn đề về sức khoẻ sau vài tháng hoặc vài năm kể từ ngày phẫu thuật.
Nhưng bóng tối vẫn bao trùm lấy ngôi nhà Hernani hôm đó. Phải liều một phen mới thoát nghèo được, Hernani nghĩ. Anh phớt lờ lời cầu xin đầy lo âu của vợ. "Vớ vẩn, tôi vẫn đi đấy", anh nói như mắng vợ. Sau đó là những lời lẽ chối tai giữa hai người. Cuối cùng, Daisy vùng vằng sang buồng bên cạnh ngủ với con trai.
Sáng hôm sau anh hôn vội lên má vợ, lặng lẽ lách qua khe cửa, và đón xe đến sân bay.
* * *
Những điểm nóng trong đường dây buôn bán tạng người xuyên quốc gia |
Hernani hạ cánh xuống thành phố đồi núi sầm uất Durban, nằm trên Ấn Độ Dương. Mọi thứ ở đây mới lạ lẫm và sang trọng làm sao, anh nghĩ. Ngôi nhà nơi anh trọ cùng vài người đi bán thận người Brazil khác mới rộng làm sao. Riêng phòng khách đã to gấp mấy lần cả nhà anh rồi. Thậm chí có cả bồn tắm nước nóng. Một phiên dịch ở cùng với họ cả ngày. Trong nhà có cả một máy nghe CD cùng nhiều đĩa nhạc Brazil để mọi người nhảy múa cả ngày cho đỡ nhớ nhà. Thỉnh thoảng chủ nhà đưa họ đi tiệm ăn tối. Hernani, người hiếm khi đủ tiền mua thịt kể cả thịt lợn, đã cố gắng 'nhồi' càng nhiều càng tốt.
Rồi tháng 10 (năm 2002) cũng trôi qua. Trong những ngày đó, mọi người dành phần lớn thời gian ngủ trong nhà, ngóng điện thoại gọi đến. Rồi nó cũng đến, Hernani được đón đến bệnh viện St. Augustine. Đó là một bệnh viện tổ hợp hiện đại nhưng lổn nhổn được xây trên một sườn đồi nhìn ra biển. Rút cuộc anh và những người khác cũng sắp làm được việc chính của chuyến 'công tác'.
Theo thông tin từ cảnh sát Nam Phi, nhóm người này chỉ là số ít trong khoảng 300 người bán tạng Brazil và Israel được lừa phỉnh đến Nam Phi trong khoảng 2001-2003. Kẻ điều hành tổ chức 'săn tạng' này là một người Israel có tên Ilan Perry. Hắn và đồng bọn đang kiếm lời hàng trăm nghìn dollar mỗi năm. Chúng chọn Nam Phi để đặt tổng hành dinh có lẽ là bởi nước này có ngành y tế phát triển cao và là một những những nước có tỉ lệ cấy ghép thành công nhất thế giới. Nước này cũng có ít điều luật quy định về buôn bán nội tạng người.
Tai bệnh viện, Hernani đã phải ký một lô giấy tờ, trong đó có cả lá đơn ghi rằng anh có "quan hệ máu mủ" với người sắp mua thận của anh. Cuối cùng anh cũng được lần đầu tiên gặp mặt "người họ hàng" này - một người Israel tên là Amiram Aharoni.
Vừa bước vào phòng, Hernani hiểu những gì mà anh sắp phải làm quan trọng như thế nào. Thân hình ông Aharoni bị trương phồng lên do bị phù, nước da xanh xao vàng vọt. Ông oà khóc khi vừa trông thấy Hernani. Ông yếu đến nỗi không thể đứng lên được. Nhưng vợ ông đã lao đến Heranni ôm nồng ầm. "Anh đã là người nhà của vợ chồng tôi", bà nói với anh. "Từ giờ phút này trở đi, anh là máu thịt của chúng tôi".
-
Nam Sơn (dịch)
(còn nữa)