Sáu mươi năm sau cái ngày 9/5 đầy cay đắng ấy, nước Đức đã lấy lại vị thế quốc tế của mình và làm cho thế giới tin rằng lời xin lỗi, sự ăn năn của họ là thành thật.
>>Toàn cảnh Đệ nhị thế chiến - 60 năm nhìn lại
|
| Hồng quân Liên Xô cắm cờ đỏ trên nóc toà Reinstag, Berlin. |
Tuy nhiên, trong thập niên đầu tiên sau khi chiến tranh kết thúc, người Đức có cảm giác khác. Phần lớn được chứng kiến đất đai của họ bị chiếm đóng và coi đó là một thất bại lớn.
Đầu năm 1955, khi Thủ tướng Tây Đức Konrad Adenauer được hỏi liệu Đức có tổ chức một hoạt động lớn nào kỷ niệm 10 năm ngày giải phóng khỏi chế độ Quốc xã không, ông đã trả lời: "Người ta không kỷ niệm thất bại của chính mình".
Trong thời gian từ 1949 đến 1954, Bundestag đã thông qua các điều luật ân xá và một số viên chỉ huy Đức Quốc xã đã được trả tự do. Phần lớn các thẩm phán, nhà khoa học và công chức Đức làm việc cho Đức Quốc xã vẫn tiếp tục công việc bình thường.
Sau đó là phiên toà xét xử vụ Auschwitz tại Frankfurt năm 1963 lần đầu tiên thu hút sự chú ý của công chúng. Người ta cũng quan tâm tới nạn diệt chủng Do Thái trong đó 6 triệu người Do Thái ở châu Âu bị tàn sát.
Tháng 4/1965, Tổng thống Tây Đức khi ấy là Heinrich Luebke đã tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 20 ngày giải phóng trại tập trung Bergen-Belsen. Bài phát biểu của ông đã phá tan sự im lặng của xã hội Đức về tội ác của Đức Quốc xã.
"Trong thập niên 1960 và 1970, rất ít những cuộc thảo luận công khai về nạn tàn sát Do Thái. Đã có một số công trình nghiên cứu của các học giả về vấn đề này song thu hút được ít độc giả", Giáo sư Anh Ian Kershaw phát biểu với Đài phát thanh Deutche Welle, Đức.
Thế hệ trẻ sau chiến tranh vẫn không ngừng hỏi bố mẹ chúng; Nạn diệt chủng Do Thái là gì? Bố mẹ đã làm gì trong chiến tranh? Bố, mẹ có phải là thành viên của đảng Quốc xã không?
Tháng 12/1970, Thủ tướng Tây Đức Willy Brandt đã tới Vacsava, Ba Lan và gửi đi một hình ảnh "không có gì chê trách" trước thế giới khi ông quỳ gối trước đài tưởng niệm tại một khu định cư của người Do Thái.
Sau đó là hàng loạt chương trình truyền hình về nạn diệt chủng năm 1979. "Chỉ đến năm 1980, nạn tàn sát Do Thái mới thu hút được sự quan tâm của công chúng", Giáo sư Kershaw nói.
Bước ngoặt quan trọng chính là bài phát biểu của Tổng thống Tây Đức khi ấy là Richard von Weizsaecker tại Bundestag vào ngày 8/5/1985. Ông tuyên bố ngày Đức Quốc xã ký thoả ước đầu hàng là "ngày giải phóng" đối với người Đức.
"Bất kì ai nhắm mắt với quá khứ là kẻ mù loà trước thực tại. Bất kì ai không muốn nhớ lại sự vô nhân đạo ấy có xu hướng bị tiêm nhiễm", ông khẳng định.
Nước Đức cũng đã gắng gượng đối mặt với những tội ác do chế độ Quốc xã gây ra và thừa nhận trách nhiệm của họ trong việc phải bồi thường thiệt hại. Tổng cộng 104 tỉ USD đã được bồi thường cho các nạn nhân và khoảng 624 triệu USD sẽ tiếp tục được trả mỗi năm cho khoảng 100.000 hưu trí.
|
| Dòng người thắp nến tưởng niệm ngày Chiến thắng tại Cửa ngõ Brandenburg, Berlin. |
Năm 1952, Tây Đức và Israel cùng Hội nghị Yêu sách Do Thái đã ký Thoả thuận Luxembourg, trong đó Đức nhận chi trả cho Israel - nước đang chịu gánh nặng tài chính khi chấp nhận nhiều nạn nhân của chế độ Đức Quốc xã.
Năm 1956, Tây Đức thông qua đạo luật Liên bang về Bồi thường nạn nhân của Quốc xã. Hơn 4 triệu đơn khiếu nại đã được nộp theo đạo luật này.
Năm 2001, Bundestag đồng ý lập một quỹ trị giá 4,5 tỉ USD đền bù cho những người bị coi là nô lệ lao động thời Quốc xã.
Bên cạnh đó, để cho thế hệ trẻ nhận biết được về nạn diệt chủng Do Thái, chính phủ Đức đã dựng địa đồ Viện bảo tàng tưởng niệm tội ác chiến tranh năm 1995 nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng phát xít ở trung tâm Berlin. Dự kiến, Đài tưởng niệm nạn nhân Do Thái bị diệt chủng sẽ mở cửa vào ngày 10/5 tới.
Chế độ độc tài phát xít và nạn diệt chủng Do Thái cũng được thảo luận rộng rãi tại các trường học. Lịch sử Quốc xã trong đó có sự nắm quyền của Hitler, cách y xây dựng chế độ độc tài và xúi giục người Đức lao vào Thế chiến II là các khoá học bắt buộc tại nhà trường Đức ở tất cả các cấp.
Nhờ có thái độ thành thật này, Đức giờ đây đã trở thành một trong những nhân vật chính trên sân khấu chính trị quốc tế, thiết lập quan hẹ tốt với những nước từng là kẻ thù của họ trong thời chiến.
(Huyền Trang - Tổng hợp)