Quãng thời gian vài năm vừa qua có vẻ quá "lận đận" đối với Liên Hợp Quốc (LHQ), đến nỗi cải tổ đã được nhắc đến như một yêu cầu sống còn.
Do vậy, năm 2005 được đánh giá là năm bản lề và cũng là một năm "được ăn cả, ngã về không" đối với tổ chức này.
Tháng 9/2005, lãnh đạo các nước sẽ ngồi lại với nhau ở New York. Một cuộc họp mang tính cách mạng, bởi cũng tại Mỹ, cụ thể là San Francisco, 60 năm trước, nguyên thủ một số quốc gia đã cùng bàn bạc và đi đến thống nhất thành lập tổ chức chung cho cả thế giới.
Lần này, vấn đề cần bàn là làm sao đưa LHQ tiến ngang tầm với thời đại để có thể đối mặt hiệu quả với các thách thức của thiên niên kỷ mới.
Thách thức đầu tiên với LHQ trong năm mới là liệu họ có giải quyết ổn thoả xung đột giữa các nước trong và ngoài Hội đồng Bảo an (HĐBA) hay không. Ngoài Đức, Nhật và Brasil, còn khá nhiều nước tự thấy mình xứng đáng được ngồi ngang hàng để bàn chuyện hoà bình thế giới với 5 thành viên cũ (Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc).
Tất nhiên, các thành viên vốn lâu nay được hưởng đặc quyền, nhất là Mỹ, không dễ dàng chấp nhận điều đó. Đây là khó khăn không dễ dung hoà, nhưng lại được trao vào tay LHQ, với yêu cầu phải nhanh chóng có lối thoát.
Thứ hai, LHQ buộc phải dấn thân vào cuộc cải tổ mới hết sức khắc nghiệt, theo yêu cầu của nhiều nước thành viên. Đức và Pháp cho rằng tổ chức này chưa đủ mạnh, thậm chí lép vế trước những quyết định đơn phương của Mỹ. Cuộc chiến Iraq là ví dụ điển hình cho thấy sự yếu kém đó.
Ở phía bên kia, Mỹ cũng muốn cải tổ LHQ, nhưng là theo những sáng kiến riêng của mình. Cải tổ hay không cải tổ, câu hỏi này còn chưa trả lời được thì vấn đề tiến thoái lưỡng nan đã hiện rõ trước mắt: cải tổ như thế nào, theo ý ai và mức độ thành công đến đâu.
Thứ ba, vấn đề vũ khí huỷ diệt vẫn sẽ làm đau đầu LHQ trong 12 tháng tới. Pakistan và Ấn Độ cuối cùng cũng thành công trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân và bây giờ họ chẳng có gì phải che dấu. Thậm chí có tin còn cho rằng việc buôn bán các loại vũ khí này đang được hai nước, nhất là Pakistan, xúc tiến như một biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế cũng như gia tăng vị thế chính trị trên vũ đài thế giới.
Chỉ xét riêng trường hợp trên, vấn đề hạt nhân và vũ khí huỷ diệt rõ ràng là một thất bại cay đắng của LHQ trong năm 2004. Iran hiện có vẻ cũng đang đi cùng một lộ trình, và như vậy, LHQ - cụ thể là IAEA - có thể lại tiếp tục chịu thất bại.
Một khó khăn không thể không kể đến đối với LHQ trong năm tới sẽ là vấn đề Kofi Annan. Ông sẽ phải chịu trách nhiệm dung hoà các xung đột nói trên trong nội bộ tổ chức, đồng thời tìm ra giải pháp đưa cải tổ đi tới những kết quả khả quan.
Tuy nhiên, bản thân ông lại đang phải chịu một sức ép rất lớn từ phía Mỹ và một số nước khác. Với lý do dính dáng tới tham nhũng, ông đang phải đối mặt với nguy cơ bị bãi chức Tổng thư ký. Với tâm trạng và vị thế không được ổn định như vậy, liệu người từng nhận giải thưởng Nobel hoà bình có đạt thêm được thành tựu nào đáng kể trong năm 2005?
Do vậy, những ngày tháng phía trước sẽ không lặng lẽ trôi cùng các thành tích truyền thống của LHQ là xoá đói giảm nghèo thông qua cứu trợ; duy trì hoà bình bằng lính mũ nồi xanh; hay chống AIDS và các bệnh nguy hiểm trên thế giới.
Năm tới, LHQ bắt buộc phải gây lại được thanh thế, với việc tạo được thành công vang dội nào đó, ở một trong các lĩnh vực họ đang chịu bế tắc như đã nêu trên. Thành công cơ bản sẽ vô cùng khó khăn, nhưng đó là hy vọng của đại đa số các nước thành viên tổ chức lớn nhất thế giới này.
(NHQ - Tổng hợp)

