Nếu bỗng ta chán nhau...
Cập nhật lúc 17:24, 13/08/2010 (GMT+7)
Chương trình Thứ 6 không vội vã số 2 : "... Hóa ra “chán” cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy, tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn. Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim...”
Trong tuần vừa rồi, câu chuyện “Hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh” đã nhận được nhiều sự quan tâm và sẻ chia của các bạn. Radio Vietnamnet đã nhận được một comment rất đặc biệt từ thính giả Anh Quân, ở Ba Đình, Hà Nội:
“ Cảm ơn chương trình đã đem đến cho thính giả và cá nhân tôi một câu chuyện rất thấm đậm tính nhân văn mà nghe xong đã làm tôi bừng tỉnh, bởi trong câu chuyện như có một phần chuyện đời riêng của tôi. Quả thật, những ngày qua sự rạn nứt tình cảm vợ chồng, cuộc sống của tôi chán chường, mệt mỏi và như sắp đổ vỡ, chúng tôi chuẩn bị ly hôn. Hôm nay RadioVietNamNet chia sẻ đã giúp tôi thay đổi quyết định: Ra toà xin rút đơn và về nhà xin lỗi gia đình 2 bên nội ngoại, người vợ thân yêu của mình. Bởi vợ, con tôi không có lỗi trong chuyện này”.
Hi vọng mỗi tối thứ 6 hàng tuần, Thứ 6 không vội và sẽ đem lại những giây phút sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn cho quý vị và các bạn. Trong số thứ 2 của chương trình. Radio Vietnamnet xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe câu chuyện “Nếu bỗng ta chán nhau”. Đây là câu chuyện mà thính giả Đặng Anh Dũng, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, Hưng Yên gửi đến bạn gái của mình là Lương Kim Anh, sinh viên Đại học Kinh Doanh Công nghệ Hà Nội với lời chúc: “Chúc em học tốt, và mong cho tình yêu của chúng mình luôn xanh. Anh yêu em”.
[video(19760)]
“Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km ( khỏang cách từ nhà Quang đến nhà Khương) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3g giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.
Khương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có nhỉ! Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu cơ chứ? Hay là điện thoại hư? Cũng chẳng phải. Cô đã thử dùng nhiều máy khác để gọi mà. Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay là anh đang đi chung với một ai khác? Hay… hay…anh bị tai nạn? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Khương gọi hú hoạ, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu dây: “Máy anh hết pin!” Okie. Cô chấp nhận lí do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh.
Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó không còn là việc “máy anh hết pin” nữa rồi. Tự nhiên Khương oà khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài không thấy mẹ. Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên cô giật mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát.
Cô tự trấn an mình: “Mày đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mày đâu nào?”. Không xinh đảo nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khoé môi và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường cô muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ Khương vẫn nghỉ chỉ có anh phải suy tính nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này.
|
Ảnh (minh hoạ) |
Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Khương luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Cô không thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Khương dị ứng với những câu đại loại như “Em đang làm gì thế?”, “Em đang đi chung với cậu bạn nào àh!”. Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền đuợc nhấc điện thoại lên bất kì lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần, Quang đang đi ngoài đường, không nghe điện thoại Khương, là y như rằng sau đó, anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng tóm lại, dù thế nào, thì cái điện thoại của Quang, vẫn hoạt động tốt, trong 6 tháng nay.
Ngày xưa, khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay,bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi, để bây giờ nhiều lúc Khương không biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Khương quá, thì Khương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má, và không quên nói một câu quen thuộc “Em ngủ ngon nhé!”. Thích à? Vài lần đầu thì có, nhưng chưa được mấy hôm, Khương lại cảm thấy nhàm. Haiz…Không còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay. Thế đấy! Với Khương, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy. Mỗi ngày, phải làm quen lại từ đầu, cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Dù đôi lúc cô tự nhủ: Cứ kiểu như mình thì có khi chẳng bao giờ yêu ai thật sự được đâu, người ta giấu tay ra sau lưng là mình đã biết người ta chuẩn bị tặng hoa hồng. Thật chán, thế thì còn gì là cảm xúc nữa!
Chẳng phải đã có lần Khương chơi trò ấy ư! 1 tin nhắn cho anh vỏn vẹn: “Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa.” Khương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Khương tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Khương. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của Khương. “Chắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Anh không thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp mỗi chuyện…qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin”.
Đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được…”. Lần này người tắt máy là anh. Không phải Khương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh đổi số à ( chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà ) nhưng không muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác (hừm, chắc là cái Hải Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì!). Hay Anh đang gặp trục trặc trong công việc (uhm, cung có thể dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên). Hay… hay… Anh chán cô rồi (nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn không, như cô đã làm ấy). Một cô gái logic như Khương không chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà không có nguyên nhân. ít nhất thì “chán” cũng là một nguyên nhân.
|
Ảnh (minh hoạ) |
22g30. Khương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: “Ngủ ngon nhé em!” Khương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết không nghe được gì ngoài “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
Tít tít. Một số máy lạ hoắc. “Em ra khỏi nhà, mở cửa đi.”
Khương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, Khương tự nhủ ắt hẳn không ai khác ngoài Quang.
Cửa mở. Làm gì có ma nào. Không lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì…
Tít tít. “ Này, anh không đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ?”
Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy.
Tít tít. Vẫn số lạ đó. “Giờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé.”
Tít tít. “Ah quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia…”
Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì.
Tít tít. “Tới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt không. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!”
Khương dáo dác ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.
“Em ơi, chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: “ tại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho Hải Thy trong công ty phải không? Anh đang giấu em chuyện gì thế?”...Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng không! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.
Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh ( lúc nào cũng liếc qua liếc lại ) của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2g sáng nên mới thế. Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm không?
Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn tiếp tục “tám” hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lí do “nhiều chuyện với anh mỗi tối” thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. Anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại không làm em chán! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!
Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!”
Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Khương không trùng khớp với nhau.
Tít tít. “Đừng gọi lại cho số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!”
Có một điều mà đến bây giờ Khương mới hiểu : hóa ra “chán” cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để Khương với tay lấy điện thọai hí hoáy: “Mặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành…Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất…Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim.”
|
Ảnh (minh hoạ) |
Những giây phút nắng mưa không thể tránh khỏi trong tình yêu hay trong bất kì những mối quan hệ khác. Đôi khi việc người ta chán nhau hóa ra lại chỉ là một nốt trầm để tình yêu thăng hoa. Đừng bận tâm nhiều về những phút giây mưa nắng, khi đến với ai đó một cách trọn vẹn, sẽ không quá khó để chúng ta bổ sung những điều cần và đủ cho tình yêu của mình.Yêu một người chưa bao giờ là dễ. Đừng dại dột nói chán nhau rồi khi trong lòng vẫn còn yêu. Nếu có giây phút nào bạn thấy mình bỗng “chán”, hãy tạm xa một thời gian mà không quên gọi điện cho người ấy. Đợi cảm giác lắng xuống, xa cách sẽ khiến hai người có nhiều bất ngờ khi gặp lại. Đó là lúc “chán” thăng hoa thành “yêu”.
Xin cảm ơn các quý thính giả đã đã lắng nghe chương trình Thứ 6 không vội vã của Radio Vietnamnet. Chương trình được phát sóng hàng tuần tối thứ 6. Xin mời quý thính giả hãy gửi chia sẻ những câu chuyện hay và gửi những câu chuyện đến những người yêu thương của bạn bằng cách phản hồi hoặc gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: radio.vietnamnet@gmail.com.
Đặc biệt, chia sẻ nào hay nhất, tạo được sự đồng cảm nhất với thính giả, sẽ nhận được phần quà 200.000đ.
Quý thính giả hãy bình luận ở hộp phản hồi phía dưới và để lại email thật, cùng tên thật, để thuận tiện cho quá trình nhận phần thưởng của các bạn.
Quý thính giả hãy nghe Radio VietNamNet để cập nhật thêm nhiều thông tin chi tiết và hấp dẫn hơn. Radio VietNamNet phát sóng hàng ngày tại địa chỉ www.vietnamnet.vn/radiovnn. Email chương trình: radio.vietnamnet@gmail.com.
Tuấn Hải và Thu Anh (Thực hiện)
Truyện (st)
Ý kiến bạn đọc
Nhỏ Thanh, Đà Nẵng, 14:04, 16/08/2010
Giá như là thế!
Nhưng bây giờ anh chán mình thật rồi. Chán và giận là hương vị làm tình yêu thêm đẹp nhưng nếu bỏ nhìu gia vị vào canh qá thì sẽ... hỏng thôi. Yêu. Chẳng biết bao giờ là đúng. Nếu có thể quay lại, nếu chỉ là "chán" thế thôi, tôi vẫn sẽ yêu anh. nắm chặt tay anh.
Trong Hoang, 12:01, 16/08/2010
Hay quá bạn ạ!
Xin cảm ơn bạn nhé!
hoa mai, yên bai, 22:45, 15/08/2010
Tôi cũng có tâm trạng "chán" như vậy đấy.Và cả anh nữa...cũng đã chán tôi.Nhưng chúng tôi không thể xa nhau,vì cả hai luôn cần nhau,như một thói quen,không thể tách rời.Chúng tôi chán nghe nhau nói,chán đi cùng nhau,và chán nhiều nhiều lắm.Nhưng tôi cần có anh về với tôi mỗi ngày,để biết rằng anh vẫn bình yên.Tôi cũng biết,anh muốn về nhà,để yên tâm là...tôi chưa rời xa anh.
ANH VAN, JA PAN, 18:01, 15/08/2010
Chẳng biết nói gì cả. Chỉ 1 câu: rất hay và ý nghĩa!
Nguyen phuong thu, Ha Noi, 16:18, 15/08/2010
Chuyen nay minh doc roi. Minh tham chi con thuoc long cau "neu 1 ngay ta chan nhau". Minh bong thay nho nguoi yeu da diet! Cung rat nhieu lan ta bong chan nhau. Gian doi, cau gat, dau kho, dinh bo cuoc, dinh vut di tat ca... Nhung co le cai gi da thuoc ve minh se mai thuoc ve minh. Ta se yeu nhau ca doi nguoi co ma, 1 vai ngay chan nhau ko the de mat tinh yeu duoc, no chi khien ta thay tinh yeu sau dam va nong nan hon! Miss U!
Sao băng, Hà Nam, 14:08, 15/08/2010
Không biết phải nói với em thế nào bây giờ. Anh đã không nghe điện của em. Là anh chán hay là anh không còn yêu nữa. Anh không biết mình nên làm gì bây giờ. Lần đầu tiên em làm thế nhưng anh vẫn làm lành, lần thứ hai, thứ ba và lần này là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ. Anh thấy mệt quá em à. Đừng gọi nữa nhé, anh không nghe máy đâu. Anh chỉ muốn nhận những tin nhắn thôi. Anh ích kỷ quá phải không em. Cho anh một thời gian nữa nhé. Anh cần yên tĩnh.
Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Hải Dương, 11:23, 15/08/2010
Khi đọc câu chuyện này, mình đã cố tìm một chi tiết nào đó cho chính tình yêu của mình, nhưng dường như mọi thứ thật mơ hồ. Mình đã rời xa người mình yêu dù trong lòng mình vẫn còn yêu anh, có thể vì mình chán anh, chán sự chờ đợi trong vô vọng khi anh không còn thời gian dành cho mình. Trong tình yêu, có những lúc chúng ta cảm thấy chán nhau, cảm thấy sự tẻ nhạt, vô vị và chúng ta tạm xa nhau, nhưng chúng ta không mất nhau, bởi chúng ta vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của đối phương dành cho mình dù rất mơ hồ. Mình đã từng ở trong tâm trạng của Khương khi gọi cho người yêu không được, cũng băn khoăn, trăn trở, lo âu, chỉ có điều người yêu mình không hành động như Quang, dường như anh không quá để tâm tới những suy nghĩ của mình. Và mình đành chọn cách rời xa anh, bởi mình không còn đủ tự tin để níu giữ được anh, không còn tự tin để mang lại hạnh phúc cho anh, không còn tự tin mình là người anh yêu, rời xa anh để giữ lại trong mình những kí ức đẹp về tình yêu của chúng mình, để không tự gây đau khổ và tổn thương cho chính mình. Chúc anh hạnh phúc!
Lưu Thị Thanh Trà, Khối Trung Hoà, Lê Mao, Vinh, Nghệ An, 11:18, 15/08/2010
Đọc câu chuyện này tôi nhớ một câu nói của ai đó "người ta thường đi tìm những điều người ta không có mà quên rằng cái ta đang có là hạnh phúc".Nhiều khi con người ta sống trong sự yêu thương trân trọng của người khác mà quên đi rằng "tình yêu là sự cho và nhận", nhân vật Khương trong chuyện đã giật mình sau việc tắt điện thoại của người yêu, giật mình nhận ra giá trị của tình yêu mà bấy lâu nay Khương đã ngủ quên, Khương chỉ biết nhận mà chưa biết cho, chưa biết sẻ chia, cũng may là chưa muộn màng. Chỉ một hành động khác thường của Quang đã giúp cho tình yêu của họ mặn mà hơn, câu chuyện còn gửi thông điệp đến cho mọi người: hãy biết nâng niu gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu..
nguyễn thị ngần, khu phố 6,Phường Phú Sơn,TX Bỉm Sơn Thanh Hó, 19:03, 14/08/2010
Mình đă đọc "nếu bỗng ta chán nhau" trên báo 1 lần,và rất thích câu chuyện.khi đó mình và anh còn yêu nhau. Hôm nay nghe lại,bao kỉ niệm ùa về,lòng buồn man mác. Tình yêu của chúng mình cũng rất đẹp.cũng yêu thương,hờn giận,nắng mưa. Một buổi sáng mình nhắn tin cho anh ấy rằng:"mình không liên lạc một thời gian anh nhé" ,anh đã gọi điện lại và hỏi tại sao "em thấy chán".anh đồng ý với nỗi buồn tẻ. Mấy ngày đầu mình thấy thật thoải mái,mặc dù vẫn mong ngóng tin nhắn anh gửi. Rồi 3 ngày...5 ngày,1 tuần trôi qua không thấy gì mình bắt đầu lo lắng "anh quên mình rồi sao",mặc kệ,sự bướng bỉnh giúp mình chịu đựng thêm mấy hôm nữa. Rồi anh cũng nhắn tin "hết chán chưa cô bé của anh"?. "Anh thật đáng ghét,sao giờ mới liên lạc với em hả,có biết em nhớ anh lắm không?". Đúng thế,"chán" là gia vị của tình yêu,bạn cũng đừng lạm dụng quá nhé. Tình yêu của mình giờ chỉ còn là kỉ niệm. Khương là một cô gái thật dễ thương Quang mới yêu cô nhiều đến thế,yêu tính nắng mưa thất thường, trẻ con của cô.Còn Quang thật dịu dàng và bao dung. Tinh yêu của họ thật đẹp, họ biết bổ sung những điểm thiếu sót cho nhau và quan trọng hơn cả là niềm tin và sự chân thành. Như Khương đã ngộ ra rằng "cái gì là của mình thì mãi là của mình, nếu ta biết nâng niu, gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim".
quynhlien, Thái nguyên, 18:16, 14/08/2010
Câu chuyện rất giống với chuyện riêng của tôi. có những lúc cảm thấy chán vô cùng. Nhưng khi những giây phút đó qua đi, lại thấy tình yêu của mình dành cho anh nhiều hơn. cuộc sống là vậy, có lúc này lúc kia, Virus chán đôi khi lại khiến cho tình yêu thêm nồng nàn hơn
an, thach that - ha noi, 16:50, 14/08/2010
câu chuyện này thật hay.bạn có 1 người yêu thương mình hết lòng như vậy thật là hạnh phúc.tình yêu có lúc làm người ta vui, nhưng cũng ko ít nỗi buồn,hjx
Nguyen Nam Trung, TP HCM, 13:42, 14/08/2010
Tình cờ đọc và nghe chuyên mục này tôi thấy rất hay, sâu sắc và cảm động. Tôi xin được gửi tới chương trình một bài viết mà tôi đã từng đọc trên mạng và rất yêu thích nên đã sưu tầm lại.
Qua bài viết này tôi muốn gửi tới M. Hạnh người con gái tôi yêu những yêu thương của mình và mong sớm được đón em về chung tổ ấm.
Cám ơn
Nguyển Nam Trung
*************
Đêm mưa tháng năm, nhớ em và những cơn mưa tình yêu...
Tác giả Trần Cường
Giờ này nơi ấy, chắc em đã ngủ vùi sau một ngày dài công việc mệt mỏi, nghĩ mà thương cho em. Hai đứa mình do đặc thù công việc, kẻ ở nhà thì người lại lên đường đi công tác.
Một tháng chưa được một tuần chúng ta được bên nhau, nhưng không vì thế mà màu tình yêu của mình dành cho nhau phai nhạt, trái lại nó càng nồng nàn và pha trộn vào nhau một chút hồng hạnh phúc, một chút đỏ nồng nàn, một chút xanh hy vọng, một chút tím thuỷ chung, một chút vàng ấm áp, một ít trắng tinh khôi, và thêm lẫn một vài màu bạc thương nhớ theo thời gian... Càng ngày chúng ta yêu thương nhau nhiều hơn. Vì chúng ta có với nhau rất nhiều những kỷ niệm sâu sắc trong đời…
Đêm nay Sài Gòn lại đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa kéo dài và trắng xoá trong màn đêm. Tự dưng những kỷ niệm nồng nàn lại quay về trong anh với nỗi nhớ em da diết... Mùa mưa lại về. Mỗi lần đi qua khúc giao mùa, trong anh lại thêm nhiều điều để cảm, để ngẫm, nhìn nhận bản thân, nhìn nhận cuộc đời. Những cơn mưa mang đến cho anh một cái gì đó khó tả. Giống như một bản giao hưởng cuộc đời, mỗi cơn mưa với anh là một bản giao hưởng mang âm điệu khác nhau, có lẽ cả màu sắc cũng khác. Anh thích sự nhẹ nhàng khi những cơn mưa bắt đầu, nó giúp người ta khơi mào được những ưu tư đang âm ỉ trong lòng bấy lâu. Anh cũng thích sự dữ dội đến tận cao trào của những cơn mưa đầu hạ. Nó cuốn trôi đi tất cả những day dứt, buồn phiền trong tâm hồn mình…
Trận mưa đêm nay thật dài, con hẻm nhỏ nhà mình trở nên dài hun hút, chìm đắm trong trận mưa như trút nước. Anh đang ngồi bên hiên nhà nhìn những hạt mưa rơi nhớ tới em. Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều đều như không biết có một gã khùng đang lặng im với nỗi nhớ em dội vào tâm thức. Nỗi nhớ dịu êm, nhưng sao cứ xoáy vào trái tim anh. Những yêu thương ngày cũ cứ chầm chậm quay về…
Ngày xưa, khi cơn mưa đầu mùa chợt đến, anh thường thích đi dưới mưa, cảm giác vừa mới lạ, vừa vui vui như trẻ thơ, vừa cảm nhận những mát mẻ mà cuộc đời ban tặng, lúc ấy tâm hồn trở nên thanh thản lạ lùng. Trời Sài Gòn chợt mưa chợt nắng. Mưa đến bất ngờ và đi cũng bất ngờ. Mưa Sài Gòn như cuộc tình nồng nàn tuổi học học trò chưa kịp nhung nhớ đã vội chia ly. Mưa Sài Gòn như hai kẻ yêu nhau gặp nhau lần nào cũng vội...Ngồi nhìn mưa rơi qua ly cà phê thủy tinh cũng đang thánh thót từng giọt mà ngẫm nghĩ về lẽ vô thường của cuộc đời... Lớn lên, anh mới hiểu hết nỗi nhọc nhằn của mẹ qua những cơn mưa, và càng biết ơn mẹ đã tảo tần, băng qua những cơn mưa khổ cực của cuộc đời để nuôi nấng anh nên người. Mẹ sinh anh ra trong một màng nhau màu xanh, nhiều người nói anh đẻ bọc điều... sau này cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Khi Mẹ mang thai, mỗi lần nhìn thấy những đứa bé người nước ngoài, Mẹ thầm ao ước anh sẽ chào đời trong một hình hài bụ bẫm, thông minh và có một cuộc sống ấm no chứ không như cuộc đời cơ cực của Mẹ... Anh lên với nhiều ước mơ, hoài bão. Cuộc sống vất vả từ những ngày lon ton bên gánh hàng rong của mẹ, là dấu ấn khó phai mờ trong anh. Chính điều này đã tạo nên anh - một trái tim xù xì, chai sạn... mà khi mới quen nhau em thường bảo: "Anh: Trái tim hoá đá".
... Đối với anh, những cơn mưa Sài Gòn bao giờ cũng để lại những kỷ niệm sâu sắc không thể nào quên. Em còn nhớ không, ngày hai đứa mình tình cờ quen nhau bên quán nước ven đường vào một chiều mưa trắng xoá. Anh lao nhanh xe vào mái hiên để tránh cơn mưa ập đến bất ngờ. Vội đến mức tông vào “cô bé nhà quê nép mình bên hiên vắng”, làm cả vạt áo em lắm đầy bùn đất. Em luống cuống, hoảng hốt, còn anh thì chỉ biết ấp úng mãi mới nói được một lời xin lỗi… Chiều mưa hôm đó, chúng ta đứng bên nhau, chung quanh chỉ mỗi tiếng mưa rơi. Anh im lặng, em cũng im lặng. Chẳng biết em đang đeo đuổi theo những suy nghĩ gì? Còn anh tự dưng trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Vửa ân hận, vừa cảm thấy vui vui... Thấm thoát mà đã tám năm, tám năm với nhiều niềm vui, hạnh phúc xen lẫn những nhọc nhằn của cuộc sống đời thường... Tám năm với những cay đắng ngọt bùi được chia sẻ bằng tình yêu chân thành của em dành cho anh... Ngày ấy, em, một cô bé "nhà quê" theo cha mẹ trôi dạt lên Sài Gòn. Tuổi thơ của em được lớn lên bằng chính quang gánh ve chai của Cha, bằng những chuyến buôn đường dài của Mẹ. Cuộc sống cơ cực không thể làm em mất đi những quyết tâm, những hoài bão vươn lên. Mỗi ngày sau giờ học trên giảng đường, em vận hành toàn thể sức lực của mình để có thể đỡ đần cho sự nhọc nhằn của Cha, để có thể vơi đi những giọt mồ hôi trượt dài trên khuôn mặt gầy gò của Mẹ... Hàng đêm, em nhìn những ngôi sao lung linh trên bầu trời và cầu nguyện: một ngày nào đó cuộc sống của gia đình mình được tốt đẹp hơn, và trong sâu thẳm tâm hồn mình, em thầm mong một ngày nào đó có một ngôi sao hạnh phúc trao cho em một tình yêu thương! "Trong ánh chớp bất ngờ của số phận" của chiều mưa năm ấy, chúng mình đã gặp nhau trong trạng thái mất phương hướng, niềm tin, và ta dựa vào nhau, truyền cho nhau niềm tin, hy vọng ít ỏi còn sót lại trong mỗi người. Có những lúc hai đứa tưởng chừng như gục ngã trên dòng đời khắc nghiệt. Mỗi lần như vậy, chính sự yêu thương từ trong sâu thẳm trái tim mình, đã giúp chúng ta vượt qua những sóng gió cuộc đời...
...Rồi một ngày.
Anh đi ngang qua cuộc đời em.
Nhìn nghiêng...
Và phát hiện ra rằng...
Hình như...
Trái tim yêu!
Rồi những ngày mưa yêu thương của anh và em, những ngày hai đứa còn rất nghèo, trên chiếc xe cà tàng lội nước trong mưa. Mỗi lần có một trận mưa lớn, con đường về nhà mình gần như biến thành một dòng sông. Lúc ấy chiếc xe nghèo của mình không thể vượt qua được dòng sông phố mà kêu lên bình bịch rồi tắt máy. Em nép vào lưng anh thì thầm... Cố lên anh nhé, rồi cuộc sống hai đứa mình sẽ tốt hơn. Anh có biết nếu có nhiều tiền, việc đầu tiên em làm là gì không? Mua cho anh một chiếc xe mới để chúng mình không còn vất vả dưới mưa như thế này. Những giấc mơ thật bình dị đến từ những cơn mưa yêu thương, đầy kỷ niệm phải không em?
Và chúng ta đã cố hết sức mình để thực hiện những điều mình mong ước. Mỗi đêm là sự nhọc nhằn của em bên bàn làm việc để cho gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau mỗi đêm như thế em gần như ngã gục, tưởng chừng như không thể nào gượng dậy được, nhưng hàng đêm em vẫn ngồi bên màn hình máy tính tiếp tục công việc của mình, mặc cho những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, mặc cho những cơn buồn ngủ kéo dài. Em vẫn là em, người phụ nữ kiên cường của gia đình! Nhìn em như thế lòng anh đau thắt, và anh đã quyết tâm lao vào cuộc kiếm tiền để thay đổi cuộc đời của gia đình mình. Anh mãi mê với khát vọng đổi đời, anh miệt mài cày ải để đôi lúc quên rằng những người thương trong gia đình, ngòai đời sống vật chất đầy đủ còn cần lắm những chia sẻ, những ân cần, những dịu ngọt yêu thương, những bữa cơm gia đình hạnh phúc…
Cuộc sống tất bật kéo con người anh tưởng chừng như trở nên già cỗi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Nhiều lần anh cũng tự thấy mình xa lạ không còn như ngày nào. Lạ đến nỗi tự mình phải thốt lên: MÀY đấy ư – LAZY PUPPY? Mà không lạ làm sao được khi ngày qua ngày, anh lăn lộn, ngập lặn với cuộc đời với nhiều dự án và những chuyến công tác ngược xuôi khắp mọi miền đất nước, rồi phải chạy sô thêm vào những ngày cuối tuần, đến nổi bây giờ cổ họng đau buốt…, nhưng phải làm thôi, hợp đồng đã ký biết sao bây giờ…Túi bụi với công việc, nhìn lại thấy tóc đã pha sương, giật mình khi mình bắt đầu bước qua một nữa còn lại của đời người. Những lúc như thế, chính em làm cho anh bừng tỉnh: "Cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa khi không có những yêu thương, san sẻ dành cho gia đình và những người thân. Bữa cơm gia đình nó không chỉ đơn thuần như ăn khi đói, mà nó còn là sợi dây gắn kết chúng ta lại với nhau sau một ngày làm việc mệt nhọc, anh, em trở về nhà để được nghe tiếng cười của con trẻ, được chia sẻ những những suy nghĩ, những điều xảy ra xung quanh và những chuyện của chính gia đình mình”. Từ đấy anh đã biết sống và biết yêu thương hơn. Tình yêu thương, đó là một ngọn lửa mà khi đã cháy lên rồi, có thể cháy mãi mãi. Chính ngọn lửa yêu thương vẫn cháy mà hôm nay anh có được tài sản quý nhất là em và gia đình mình, anh đã nắm và giữ thật chặt yêu thương đó vào trong trái tim… Đêm dần trôi…
Mưa vẫn rơi, nhưng bắt đầu nhẹ hạt…
Mặt trời sắp sửa ló dạng.
Anh thật sự cảm thấy hạnh phúc khi những hình ảnh cơn mưa chiều nhẹ rơi trên biển vắng vào cuối năm quay về…Lúc ấy hai đứa mình vất hết mọi công việc, lo lắng đời thường phía sau để tìm về với biển yêu thương! Trước biển vắng nhẹ nhàng những hạt mưa bay, những phiền muộn, vặt vãnh đời thường như được từng ngọn sóng cuốn về phía khơi xa. Lòng anh cảm thấy thanh thản và bình yên đến lạ thường. Trước biển, niềm vui, hạnh phúc như được nhân lên rất nhiều, và trong niềm hạnh phúc vô bờ ấy, anh muốn được chia sẻ yêu thương với những người thân yêu của mình nhiều hơn. Anh được tận hưởng những ngọt ngào mà suốt mấy năm qua vì cơm áo gạo tiền đã cố dằn lòng mình. Cảm giác hạnh phúc trào dâng như từng con sóng đang cuộn chảy mạnh mẽ trong tim anh... Cảm xúc càng dâng trào hơn khi đã hơn ba năm trôi qua chúng mình mới vứt bỏ được công việc để có vài ngày vui bên nhau trọn vẹn. Giữa trời nước bao la, anh mới thật sự tự do dành trọn con người cũng như suy nghĩ của mình cho em, mà không chút vướng bận gì... Nơi đấy chỉ có niềm vui, tiếng cười hạnh phúc và những yêu thương nồng cháy.... Mưa bay nhẹ trên biển vắng mang lại cảm giác thanh bình đến lạ thường! Hình như những yêu thương được hòa trộn giữa tiếng sóng rì rào, tiếng gió từ khơi xa, cùng với bầu trời lung linh đầy sao, và những hạt mưa bay, tạo nên một thiên đường hạnh phúc ngay tại bờ cát dài đầy kỷ niệm ngày xưa…
Ta lại về với biển chiều mưa
Tìm bí mật của tình yêu hai đứa
Anh đã nhờ biển ngày xưa giữ hộ
Suốt bao năm vẫn bí mật riêng mình
Em!
Đêm nay, thức trắng với một đêm mưa tháng năm. Nhớ về em và những cơn mưa tình yêu bay qua cuộc đời mình. Trong anh hạnh phúc vỡ òa khi những cảm xúc vẫn ngọt ngào như những ngày đầu tiên, dù thời gian vẫn vùn vụt trôi qua…Chúng ta vẫn mãi có trong nhau những cơn mưa cuộc đời đong đầy yêu thương và hạnh phúc...Vì Em luôn mát mẻ như cơn gió và mưa ru đêm hè, nhẹ nhàng như sương sớm mùa thu, hơi se lạnh đủ để khoe áo mới khi đông về, và rộn ràng những yêu thương, hạnh phúc của nàng xuân...Em chính là thiên thần tình yêu của anh. Mãi mãi nhé em!
Mắt em như dáng thuyền soi biển vắng
Biển ôm thuyền thao thức một đêm mưa...
phuong, vinh phuc Ha noi, 10:33, 14/08/2010
Mình đọc xong câu chuyện của ban thấy rất hay. Nhưng hành động của chàng trai phải xuất phát từ một tình yêu có thật và rất nồng nhiệt mà cũng thật sâu lắng. Chứ như mối tình của mình đang có đoạn đầu cũng giống của bạn, còn kết thúc của nó thì chỉ là im lìm và một mình mình hụt hẫng, dằn vặt vì những gì đã qua mà thôi. Nên mình buồn lắm. Không biết đến bao giờ nó thực sự sẽ chấm hết để mình có đau đớn cũng chỉ trong chốc lát để còn tìm được đúng hạnh phúc của mình? Mình cứ lang thang vô định cố duy trì tồn tại nó bằng những kỷ niệm khởi đầu tốt đẹp, nồng cháy nhưng chắc cũng không thể tìm lại những gì đã qua đâu. CHúc bạn một kết thúc đẹp và có hậu nhé!
Nguyễn Thúy Hường (Koon Nguyen), Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, 08:39, 14/08/2010
Em 21 tuổi. Tình yêu hiện tại của em là mối tình đầu. Chàng quan tâm đến em lắm. Chàng giúp em khám phá ra con người đích thực của em mà bấy lâu này chính em cũng không biết. Chàng chỉ cho em vẻ đẹp tâm hồn của em mà bấy lâu em vẫn cho đó là nhược điểm. Chàng vui và bế bổng em lên mỗi khi thấy em cười. Chàng chịu đựng giỏi lắm. Chịu đựng cái tính sáng nắng chiều mưa trưa giông bão của em rồi đau đầu tìm cách làm cho em vui. Cũng như nhân vật Khương. Dường như chỉ có chàng lo mất em. Ngày 12/08, trước ngày chương trình đc phát 1 ngày, em giận chàng đến phát điên và nói như thách thức rằng: "Chia tay nhé!". Chàng yên lặng ra về trong khi đầu em như muốn nổ tung. Và rồi tin nhắn chàng gửi: "Anh làm em bực mình nhiều phải không?
Mỗi lần về nhà (Chàng coi nhà em như ngôi nhà thứ 2 của chàng) em nói như tát nước vào mặt anh. Anh rất yêu em và luôn trân trọng những điều mà em nói. Anh không giận em về bức ảnh đâu (Em chụp ảnh trêu đùa tình tứ với một anh bạn). Nhưng một ngày nào đó em sẽ hiểu tất cả "ANH YÊU THƯƠNG EM NHƯ THẾ NÀO"..."
Ngày hôm qua, một người anh của em đã giúp em hiểu ra rằng em sai như thế nào. Ngay tối qua, em đã xin lỗi chàng với những lời tâm sự chân thành nhất. Chưa bao giờ em trân trọng và lắng nghe chàng như lúc đó. Chàng không nhắc lại sai lầm của em mà thay vào đó chàng thì thầm vào tai em rằng: "Nếu anh không yêu em, thì anh sẽ không bao giờ có được người phụ nữ nào tốt như em".
Sáng nay, đọc được bài này, em muốn mượn 1 câu trong bài để nói lên toàn bộ suy nghĩ của em: "…Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất…Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim.". Gửi đến anh, Mèo hâm của em: "Anh cứ là anh nhé! Em yêu chính con người của anh và chỉ anh thôi... xxx"
(Cám ơn Thứ 6 không vội vã)
Tuấn , Hà Nội, 01:44, 14/08/2010
Một câu chuyện lãng mạn. Nhưng cốt lõi của cái kết có hậu là có một người vẫn giàu tình yêu và luôn tìm cách để nuôi dưỡng tình yêu đó. Câu nói "chỉ cần yêu thôi" vẫn luôn đúng. Chính tình yêu sẽ hướng dẫn bạn làm cách nào giữ nó lại.
P.Đức, 25,ADV,kDC.Thanh nhựt,p16,q8, 00:32, 14/08/2010
Tình yêu như một bản nhạc đầy âm sắc. Một bản nhạc luôn có những nốt trầm ... và chỉ khi bản nhạc đã đi qua những nốt nhạc ấy ta mới nhận ra những nốt nhạc du dương...
VTT, 00:04, 14/08/2010
that su luc nay anh cung dag tat may,va em cung dag cho dt cua anh.ngay mai.hay goi cho em anh nhe.yeu anh nhieu
Sao Hoa, Thái Nguyên, 22:59, 13/08/2010
câu chuyện thật hay, từ giờ tôi đã có thêm 1 địa chỉ để lắng nghe những câu chuyện yêu thích. Xin cảm ơn Radio Vietnamnet. Các bạn có thể phát chương trình đọc truyện 2 số 1 tuần không
nguyễn Thị Hoa, HN, 22:29, 13/08/2010
Nghe radio xong thấy tính khí cô bạn giống mình thế! còn anh của mình thì ko biết có giống vậy không nữa. Lâu rồi anh ko còn thói quen nt khuya dặn mình ngủ ngon nữa. và cũng không phải lúc nào cầm điện thoại lên goi và nt cho anh cũng được trả lời ngay. Có khi mình phải đợi để được nt hay gọi điện lại, Có khi còn chẳng nhận được phản hồi nào cả. Đôi khi mình nghĩ tình yêu của mình thật nhàm chán và tẻ nhạt. Hơn thế nữa có những lúc mình cảm thấy tình yêu như một thói quen vậy. Có những lúc tự nghĩ " Có khi không yêu lại hay" .
Làm một cô bé vô tư, không lo nghĩ, hứng lên là đi chơi, là lang thang, là hẹn hò bạn bè. Yêu anh vào rồi, buổi chiều khi đi làm về điều đầu tiên xem anh có qua nhà không, anh qua nhà thì không sao ( nhưng lại nghĩ là ngày nào cũng như ngày nào chán thật, lại muốn lang thang đâu đó), anh không qua nhà, tâm trạng lại buồn, cũng chảng muốn đi đâu cả, chỉ mong có một phép màu bất thình lình anh xuất hiện ở cửa.
Mình cũng ghét sự nhàm chán, ghét những cái quá quen thuộc. Nhưng khi không có nó thì lại thấy bồn chồn đến lạ. Lại một lần nữa mình ước mình chưa yêu. Để trái tim mình ko vướng bận, để không có những hờn dỗi vu vơ, những suy nghĩ, những bồn chồn về anh. Để em về lại là em như ngày xưa.
sao la, 22:25, 13/08/2010
truyện này cũ và lâu rồi mà. đã đọc đâu đó :-<
giờ máy ko tắt nhưng mà cũng chả buồn nghe, chán nản vô cùng
có lẽ ta chán nhau thật rồi :-<
mp12a, mien trung, 20:58, 13/08/2010
minh cung bi ngat dien thoai nhu vay nhung la ngat luon mai mai do!
heoxinh, nb, 19:54, 13/08/2010
Giá như tôi biết được câu chuyện này vào 1 năm trước có lẽ tôi sẽ không để mất người ấy dễ dàng đến thế;để giờ đây tôi không phải hối tiếc như thế này...
mai han, buon ma thuot, 19:20, 13/08/2010
không phải cuộc tình nào cũng có những chàng trai tâm lý và cao thượng như Quang ,nhưng lại có không ít cuộc tình vì những giây phút bỗng nhiên ta chán nhau ấy trở thành xa nhau mãi mãi ..Khương thật hạnh phúc nhưng nếu người bổng nhiên thấy chán là Quang thì sao nhỉ?...thạt khó để tình yêu vừa mặn nồng mà vừa đủ khoảng cách để con người ta không cảm thấy chán nhau..
Hương Rừng, Sa Pa - Lào Cao, 19:19, 13/08/2010
Kính gửi: Ban biên tập RadioVietNamNet!
Tôi đã lặng người đi xúc động và lệ tràn rơi khi nghe xong câu chuyện trong chuyên mục "Thứ 6 không vội vã" của RadioVietNamNet tuần này. Các bạn có biết không cũng vì cái "Tít, tít" của chiếc điện thoại mà người yêu tôi không trả lời khi đang đi làm nhiệm đặc biệt tại biên giới Việt Lào hơn 8 ngày qua. Tôi đã suy nghĩ mình đã bị anh lừa dối khi đã chót nhận lời cầu hôn của anh. Bao suy nghĩ lung tung và sự hiểu lầm thật oan cho anh. Sau khi nghe xong câu chuyện do BTV Thu Anh và Tuấn Hải trình bày cũng đúng là lúc tôi đã nhận được điện thoại của người yêu tôi giải thích về sự "mất tích" của anh trong hơn 8 ngày qua. Câu chuyện đã thay lời giải thích của anh về sự kiện này. Rất cảm ơn chương trình và rất mong "Thứ 6 không vội vã" sẽ là phép màu chấp cánh cho tình yêu của chúng tôi bay cao, bay xa nhưng mãi mãi luôn ở bên nhau./.
Mai Thị Khánh Hòa, Phú Diễn,Từ Liêm, Hà Nội, 18:11, 13/08/2010
Mình nghe mà thấy hạnh phúc cho Khương quá ! Đã có những lúc mình cũng thế ,nghi ngờ , nói chán nhưng vẫn nhớ đến phát điên lên vì cảm thấy mệt mỏi. Mình cũng hiểu tâm trạng cô ấy , vì yêu quá nên mới hay căn vặn đấy thôi. Nhưng cũng thật hạnh phúc vì Quang hiểu điều đó ! Nhiều lúc mình cũng cảm thấy chán ngán khi mình và người ấy cãi nhau lắm. Nhưng mình lại chưa bao giờ giận anh được lâu. Nhưng khác với hoàn cảnh của Khương , anh ấy luôn là người nói chia tay và bọn mình không hợp nhau. Mình buồn nhiều lắm. Lúc nào cũng ngóng trông chỉ để được gặp anh nhưng luôn luôn là thất vọng. Mình thầm ước được một người có thể nói với mình những lời như Quang nói với Khương đấy ! Chúc cho câu chuyện tình của hai người mãi mãi trong sáng và hạnh phúc.